Nhớ bình chọn nha mọi người - nay mới hết bận hyhy.
Chính Chu Tước đã nói đương nhiên nàng sẽ thừa nhận, chỉ là nếu tiết lộ hành tung của thái tử dù sao cũng là chuyện lớn, nàng cần phải suy nghĩ kĩ càng.
Chi Chi trông mong nhìn nàng, ánh mắt trong sáng thuần khiết có khát vọng cũng và cả sợ hãi, bất an nhưng lại không hề có tính toán.

Chu Tước cảm thấy đau xót liền nhớ tới nguyên nhân nàng vào cung, nói: "Ta không thể nói cho người biết hết về hành tung của Điện hạ.

Ta chỉ có thể nói...!Hàng đêm vào giờ dậu, sau bữa tối, Điện hạ sẽ luyện kiếm ở sát vách Thường Xuân viên".
Đây là thời gian buông lỏng nhất của Thái tử trong ngày, thời gian còn lại không nghỉ ngơi thì là bận rộn nhiều việc công vụ.

Dù có gặp được người thì cũng chỉ bị chán ghét thêm mà thôi.
Chi Chi thầm nghĩ giờ dậu sắc trời đã tối còn luyện kiếm cái gì chứ, cũng không sợ lỡ đả thương người khác sao.

Hay là.....hắn vốn có chủ ý muốn đả thương người khác giống như Tào Mạnh Đức(*) nằm mơ giết người, chỉ là tìm cớ bịa ra lý do mà thôi.
(*) Một điển tích của Tào Tháo
Trong lòng Chi Chi đột nhiên kinh hãi, tức thì cảm thấy cả người đổ mồ hôi lạnh.

Người kia tâm tư thâm trầm hơn nàng nghĩ rất nhiều, ngày đó có thể lừa được hắn có lẽ là do hắn còn chưa từng nếm trải qua tình yêu nam nữ.

Nếu không thì mộ trên cỏ của nàng bây giờ khéo phải cao hơn mười thước.
P/s: Suy nghĩ phức tạp quá =))) đơn giản thôi Chi Chi
Chi Chi nghĩ đã thấy sợ, cười nói: "Ta biết rồi nhưng mà giờ dậu thì muộn quá, thôi bỏ đi, ta sợ bản thân bị thương".
"Như vậy....." Chu Tước do dự hồi lâu cuối cùng lắc đầu nói: "Ta cũng chỉ hầu hạ đồ ăn của điện hạ, đối với hành tung của điện hạ ta cũng không biết rõ lắm.

Chuyện này chỉ có nữ thị trung đại nhân biết thôi, nhưng có lẽ nàng ấy sẽ không nói cho chúng ta biết đâu".
"Thế thôi vậy".

Chi Chi cũng không để ý tới lắm, đứng thẳng lên phất phất tay: "Như giờ cũng khá tốt rồi".
Nàng sẽ cố gắng để nghĩ biện pháp khác, sống được như vậy đã là tốt rồi.

Chi Chi cũng không vội nhận ân sủng, hơn nữa còn muốn trốn tránh sự sủng ái của thái tử điện hạ.

Dù cho hắn muốn thì nàng cũng phải tận lực đẩy đi.

Bây giờ nàng vẫn còn một tấm thân hoàn bích, nếu như bị hắn phát hiện thì sẽ xong đời ngay.

Vì vậy Chi Chi cần phải khiến cho hắn thích nàng, cho dù nàng có làm chuyện gì đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không khi dễ nàng.

Trong lòng Chi Chi phiền muộn không thôi, sớm biết như này thì lúc ở Ninh vương phủ nàng đã cho hắn rồi.

Chịu khổ thì chịu khổ dù sao cũng không cần phải trả giá bằng mạng sống, ngày ngày nơm nớp lo sợ bị hắn phát hiện.

Nhưng còn bây giờ thì sao? Nếu nàng không tốn công sức để khiến hắn chú ý đến mình, dùng đủ mọi thủ đoạn để khiến hắn thích nàng.

Vậy thì một ngày nào đó điện hạ tự nhiên tâm huyết dâng trào sủng hạnh nàng và phát hiện nàng vẫn còn tấm thân xử nữ.....
Ha ha, Chi Chi rùng mình một cái.
Chi Chi đi đến mở cửa sổ ra, thở dài một tiếng, thanh âm ai oán cô liêu giống như thấy người.
Chu Tước đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng an ủi: "Chiêu huấn cứ thả lỏng tinh thần đi, thời gian còn dài chúng ta không vội".
"Ừm".

Chi Chi lên tiếng nhưng giọng nói lại rất buồn rầu.

Làm sao có thể làm cho một người có thể yêu mình đây? Nàng không có kinh nghiệm về vấn đề này, nếu như có Lam tỷ tỷ ở đây thì tốt quá rồi.

Tỷ ấy chắc chắn sẽ nghĩ ra rất nhiều cách hay.

Suy nghĩ nhiều cũng vô ích, Chi Chi quay đầu nhìn Chu Tước hỏi: "Ở hậu viện của đông cung có chỗ nào thú vị không? Cũng không thể mỗi ngày buồn chán ở trong phòng được, nếu vậy cả người ta sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng mất".
Chu Tước cười cười, hiếm khi mới lộ ra vẻ nghịch ngợm: "Ta sẽ không nói cho người biết, dù sao thì người có thể đi dạo vòng quanh hậu viện, biết đâu sẽ tìm được chỗ chơi thì sao".
Quy củ trong cung nghiêm ngặt, hậu viện của Đông cung cũng may là vẫn có thể đi vài nơi, chỉ cần không đụng phải Mộc lương đệ thì sẽ không có vấn đề gì.

Chi Chi gật đầu nhưng vẫn bất động, đột nhiên đóng cửa sổ lại.
Chu Tước sững sờ ngơ ngác nhìn nàng: "Chiêu huấn, kia không phải là thái tử điện hạ sao?"
Điện hạ vừa đi qua cách đó không xa, vì sao Chiêu huấn phải đóng cửa sổ lại.

Không lẽ sợ bị nhìn thấy sao? Nhưng chẳng phải vừa nãy nàng nói muốn tranh thủ tình cảm đấy ư?
Đối mặt với vẻ mặt ngơ ngác của Chu Tước, Chi Chi bước từng bước nhỏ đến bên giường, che mặt ngồi xuống: "Ta.....ta chỉ là có hơi căng thẳng".
Nàng cũng không biết tại sao lại làm như vậy?
Nhưng khi khóe mắt liếc thấy một bóng người cách đó không xa, khi nhìn rõ, nàng vô thức đóng cửa sổ lại ngay cả khi bản thân chưa kịp phản ứng lại.
Chi Chi che mặt, cẩn thận từng li từng tí chỉ tay ra ngoài: "Người đi rồi sao?"
Chu Tước dở khóc dở cười: "Sớm đã đi rồi, Ngọc Xuân điện chỉ có một chút, đi mất bao lâu cơ chứ".
Các cung điện ở Đông cung tóm lại vẫn không giống nhau.

Đều là do cách bố trí hạn chế nên mỗi cung điện không có sân nhỏ riêng, mà là một tòa nhà hoặc một căn phòng nhỏ.

Mở cửa đã thấy hoa viên, đồng thời mở cửa sổ ra đã có thể trông thấy khung cảnh bên ngoài.
Chu Tước đi tới mở cửa sổ ra, bên ngoài quả nhiên không còn bóng người.

Đang định thở phào thì ở cửa nội gian trông thấy Thôi Lan hai tay đặt ở bên hông, tư thế chuẩn mực, bước chân vội vã đi về phía này.
Chu Tước quay đầu hỏi: "Sao vậy?"
"Chiêu huấn, Chu Tước đại nhân, điện hạ đến đây hiện tại đang chờ ở phía trước".
"Hả......." Chi Chi sững sờ: "Điện hạ tới sao?"
Tại sao hắn đột nhiên tới đây? Chuyện của Mộc Lương đệ đã qua lâu như vậy, không biết lúc này liệu có phải đến hỏi tội nàng không? Chi Chi đứng dậy phủ thêm áo ngoài, vẻ mặt đáng thương nhìn Chu Tước.

Chu Tước cầm lấy y phục thay nàng, an ủi: "Chiêu huấn yên tâm, tính tình điện hạ ôn hoà, ngài đừng quá lo lắng".
Nàng nói ra lời như vậy nhưng ngay cả bản thân nàng cũng không tự tin cho lắm.

Bình thường điện hạ đều rất ôn hoà, hạ nhân thường ngày phạm sai lầm cũng không bị trừng phạt nghiêm khắc.

Chỉ là có lúc, ngài lại vô cùng lạnh lùng, trừng phạt người khác không hề nương tay.
Chi Chi cũng cảm thấy thái tử là người ôn hoà, nhưng hiện tại nàng lại đang có tật giật mình.

Nếu như không phải đến hỏi tội về vụ của Mộc Lương đệ, vậy thì tại sao hắn lại nhớ đến nàng rồi? Chi Chi xoa xoay bàn tay, chắc cũng không phải muốn ngủ với nàng đâu nhỉ?
Chi Chi lo lắng đi đến tiền viện, đến cả đầu cũng không dám ngẩng lên, khoé mắt chỉ nhìn thấy một nam nhân đang ngồi trên ghế chủ vị.

Áo gấm màu xanh ngọc vô cùng sang trọng nhưng thứ đập vào mắt nàng lại là đôi chân của đối phương.
Đôi chân kia cũng không có gì đặc biệt, đeo đôi giày màu đen chỉ là có hơi lớn.

Thật sự là lớn quá mức rồi.

Trong lòng Chi Chi run lên không thôi, Lam tỷ tỷ đã từng nói nhìn nam nhân phải nhìn tay với chân, còn có cả mũi.

Nam nhân có tay chân lớn thì chỗ kia cũng sẽ to, mà nam nhân có mũi cao thì chỗ kia kiên trì cũng được rất lâu.
P/s: hahaha đọc cái đoạn này k nhịn nổi cười với ý nghĩ của Chi Chi
Chi Chi hơi cúi đầu nói: "Thiếp thân bái kiến điện hạ".
Nhưng trên vị trí chủ vị lại không có một âm thanh nào, quá mức im lặng.
Chi Chi càng cảm thấy sợ hãi, thận trọng ngẩng đầu lên.

Nàng bắt gặp ánh mắt khó dò của Thái tử, nàng kiềm chế ý muốn cúi đầu, gượng cười nói: "Không biết điện hạ gọi thiếp thân tới đây là có chuyện gì?"
"Đứng lên đi".

Thẩm Cảnh Quân thản nhiên nói.
Thật ra là không có chuyện gì, vốn dĩ ban đầu hắn cũng không muốn tới, chỉ là đi ngang qua thôi.

Ai ngờ vừa đi đến phía trước đã nhìn thấy tiểu cô nương đóng rầm cửa sổ lại, giống như nhìn thấy mãnh thú đến vậy.
Thẩm Cảnh Quân nhất thời hiếu kỳ, liền đi tới coi một chút.

Hiện tại nàng hỏi vậy khiến hắn cũng không biết bản thân đến cùng là muốn làm gì? Chỉ là hắn có sĩ diện rất lớn tất nhiên sẽ không thừa nhận chuyện này, mà thản nhiên nói: "Cô vẫn chưa dùng bữa tối".
Chi Chi nhanh chóng tiếp lời: "Vậy điện hạ mau về dùng bữa đi".
Ngón tay bưng trà của Thẩm Cảnh Quân dừng lại, giương mắt nhìn nàng.

Chi Chi theo bản năng che miệng lại, không cần người khác nhắc nhở nàng cũng biết bản thân nói sai rồi.


Nói vậy khác nào là đang muốn đuổi người đi, Thái tử điện hạ dù cho tốt tính đến đâu cũng sẽ tức giận mà thôi.
Thẩm Cảnh Quân sống hai mươi mấy năm trên đời, lần đầu tiên bị người khác đuổi, lại còn là với vẻ mặt rất chi là dứt khoát.

Hắn cũng không tiếp tục uống trà, chỉ cười như không cười nhìn Chi Chi: "Nàng vừa mới nói gì?"
Chi Chi không dám biện hộ cũng nào dám lặp lại lần nữa.

Nàng nhìn vào mắt của hắn cẩn thận từng li từng tí rồi cúi đầu, trông giống như một tiểu cô nương mắc lỗi bị phụ thân trách phạt.
Thẩm Cảnh Quân suýt chút nữa bị nàng làm cho tức cười.
Chu Tước đứng sau Chi Chi, lúc này cũng rất sợ Thẩm Cảnh Quân tức giận: "Điện hạ, Chiêu huấn cũng không có ý nói lời như vậy......."
"Cô không hỏi ngươi".

Thẩm Cảnh Quân đánh gãy lời nàng, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi càng ngày càng làm càn, ở ngoài cung được nhiều người nịnh nọt nên quên hết quy củ rồi phải không?".
Chu Tước giật mình vội vàng quỳ xuống, hành lễ dập đầu: "Điện hạ bớt giận, nô tỳ biết sai ạ".
Đôi mắt kiều mị của Chi Chi chuyển động, thừa dịp hắn đang xử lý Chu Tước nàng hung hăng bóp lấy bàn tay của mình.

Lúc ngẩng đầu lên thì khuôn mặt đã chứa đầy nước mắt chỉ chực khóc: "Điện hạ thứ tội, là do thiếp không hiểu chuyện nói sai lời, không có liên quan gì đến Chu Tước cả".
Đôi mắt như sương như khói đối mặt với hắn, Thẩm Cảnh Quân cúi đầu nhìn ống tay áo đang che giấu bàn tay của nàng cũng không vội vạch trần.

Hắn chỉ chậm cười rồi tiếp tục hỏi: "Nàng nói sai lời gì rồi?".
Chi Chi: "........".

Nàng gần như muốn mắng người, đây là ý gì vậy? Nhất định phải khiến nàng lặp lại lần nữa sao? Chẳng lẽ bị người khác đuổi khiến cho hắn vui đến vậy ư?
Đáng tiếc cho nàng dù có một trăm cái lá gan thì nàng cũng không dám lặp lại.

Chi Chi vén váy quỳ trên mặt đất với tư thế vô cùng điềm đạm, động lòng người: "Thiếp.....thiếp không có ý mạo phạm điện hạ, mong rằng điện hạ thứ tội.

Nếu điện hạ tức giận thì cứ trách phạt thiếp thân đi, chuyện này không có liên quan gì đến người khác".
Nàng cắn chặt môi dưới, thận trọng nhìn Thẩm Cảnh Quân bằng đôi mắt trong veo như ngọc đầy quyến rũ.

Bóng dáng đang quỳ của nàng rơi vào trong mắt Thẩm Cảnh Quân, một đôi mày thanh tú và dáng người mảnh khảnh thể hiện những gì đẹp nhất của một thiếu nữ.

Thẩm Cảnh Quân dừng một chút hỏi lại nàng: "Nàng cho rằng cô vì cái gì tức giận?"
Chi Chi cẩn thận lắc đầu.

Thái tử của cải bốn bề chắc cũng không phải chỉ vì một bữa cơm mà tức giận đâu nhỉ.
Thẩm Cảnh Quân thản nhiên nói: "Ở Hà Đông đại hạn, quan viên đi cứu trợ thiên tai thì tham ô nhận hối lộ khiến cho bá tánh bơ vơ không nơi nương tựa, người chết đói ở khắp mọi nơi.

Nhưng các quan viên ở trong triều thì nói rằng về tình có thể hiểu cho hắn, muốn cô tha tội chết cho hắn, nàng cảm thấy sao?"
Chi Chi cảm thấy tức giận: "Điện hạ, người như vậy không giết ngay đi còn chờ gì nữa ạ? Nỗi khổ tâm của hắn chẳng lẽ còn có thể bằng với tính mạng của hàng vạn bá tánh hay sao? Những lão bách tính ngoài kia mới được gọi là đáng thương.

Khi thiếp còn nhỏ từng đi theo cha đến Giang Nam, trên đường cũng gặp rất nhiều lưu dân không có nhà để về.

Người thì gầy như que củi, ngay cả phụ thân cũng không đành lòng nhìn.

Thế nhưng ông ấy lại có thể đứng nhìn dân chúng chết đói.

Vậy thì cho dù có bao nhiêu nỗi khổ tâm đi chăng nữa, thì cũng đủ chứng minh rằng ông ấy không phải người tốt".


Có một người cha hám lợi như vậy, nàng cũng sẽ cảm thấy thực sự chua xót.

Vậy thì quan viên kia còn có thể là thứ tốt lành gì cơ chứ?
Thẩm Cảnh Quân khẽ cười một tiếng: "Cô biết".
Nàng và Khương thị quả nhiên không phải cùng một loại người, vô tình can dự triều chính cũng chỉ vậy thôi.

Nàng chỉ là một tiểu cô nương đơn thuần, hắn so đo với nàng làm gì.

Có lẽ nàng cũng chỉ vì sợ hãi mà thôi, nếu vì thế mà tức giận thì hắn quả thật không có khí phách.
"Đứng lên cả đi, hôm nay cô sẽ dùng bữa ở đây".

Thẩm Cảnh Quân cũng lười quanh co với nàng: "Chu Tước phạt nửa năm bổng lộc, nếu như vẫn không thay đổi thì giao cho nữ thị trung xử trí".
"Đa tạ điện hạ".

Chu Tước vô cùng vui vẻ: "Nô tỳ nhất định sẽ không phụ niềm tin của điện hạ".
Chi Chi vén váy đứng dậy, giọng nhỏ như muỗi hoàn toàn khác với vẻ mặt tức giận vừa rồi: "Tạ điện hạ".
Thẩm Cảnh Quân chỉ vào cái ghế đối diện: "Ngồi".
Chi Chi ngồi xuống, chống hai tay lên đầu gối, thẳng lưng không dám cử động, ngoan ngoãn như một đứa bé mới được học vỡ lòng ở học đường.
Thẩm Cảnh Quân bật cười, nhẹ nhàng hỏi: "Năm nay nàng bao nhiêu tuổi?"
"Thiếp....thiếp vừa mới qua mười sáu tuổi".

Chi Chi nhỏ giọng nói.
Nói xong đã trông thấy Thẩm Cảnh Quân cau mày, trong lòng Chi Chi run sợ hỏi: "Điện hạ?"
"Không có gì".

Thẩm Cảnh Quân hời hợt trả lời.
Mười sáu tuổi vừa mới cập kê, nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương thôi.

Khó trách tính tình thất thường như vậy, mỗi lúc một khác.

Một tiểu cô nương mười sáu tuổi mà trầm ổn như Khương hoàng hậu, ngược lại sẽ khiến cho người ta sinh ra sợ hãi.
Thẩm Cảnh Quân lạnh nhạt hỏi: "Vì sao nàng vừa nhìn thấy cô đã đóng cửa sổ lại?"
Chi Chi theo bản năng duỗi thẳng lưng một chút, cảm thấy an tâm hơn một chút.

Hoá ra là vì chuyện này mà đến, chỉ cần không phát hiện ra bí mật của nàng thì tuỳ hắn hỏi tội.

Chi Chi cố gắng sắp xếp lại lời nói trong lòng: "Thiếp.....thiếp lúc ấy bởi vì có một cơn gió thổi đến, làm cho cả người có chút lạnh cho nên mới đóng cửa sổ lại mà thiếp cũng không nhìn thấy thái tử điện hạ".
"Thật sao?" Thẩm Cảnh Quân hỏi lại: "Nàng có biết lừa gạt cô là tội gì không?"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Thái tử: Bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh
Bên trong: Ta tới đây làm gì nhỉ......
Chi Chi: Bên ngoài hoảng sợ
Bên trong: Vững như đá.