Hàng năm mùng một tháng tám là lễ thọ thần của Thanh Tu lão gia.

Vị lão gia này chính là huynh trưởng ruột của tổ phụ Chi Chi, là bá phụ của Cố lão gia, cũng là trưởng bối duy nhất của ông.

Thuở thiếu thời ông xuất gia làm đạo sĩ, vì vậy Cố lão gia kế thừa gia nghiệp.

Cố lão gia rất kính trọng vị bá phụ này, hằng năm đều sẽ mang con cái lên núi đến đạo quán của ông để chúc thọ.
Nhưng người xuất gia lại không cần những thứ này, vì thế mỗi năm Cố lão gia vẫn dẫn theo con cái rồi bỏ thêm một ít tiền vào đạo quán để cuộc sống của bá phụ bớt khó khăn hơn.

Dù sao đối với Cố gia, thứ không thiếu nhất chính là tiền.
Năm nay hiển nhiên cũng không ngoại lệ.

Tháng tám vừa đến, bất chấp thời tiết u ám, Cố lão gia đã dậy sớm dẫn vợ con đến đạo quán.
Cố phu nhân lo lắng nhìn lên trời, nói: "Lão gia, hôm nay sợ là sẽ mưa, bọn nha đầu thân thể yếu ớt, không bằng để chúng ở nhà, chúng ta cùng nhau qua đó".
Cố lão gia phất tay áo: "Phụ mẫu lên núi, con cái không có lý do gì phải ở lại.

Chỉ là mưa nhỏ thôi sợ gì chứ? Mang theo đồ che mưa cũng được, cũng không cần các người đi bộ, ngồi trong xe ngựa sợ cái gì?"
Cố phu nhân biết mình không thể thuyết phục được ông, cũng không dám khuyên nhiều, chỉ kêu người làm thúc giục các con tới.

Lúc bà và Cố lão gia đi đến cửa chính, tỷ muội mấy người Chi Chi đều ở bên trong.

Bởi vì muốn đi chúc thọ cho nên các cô nương đều ăn mặc rất xinh đẹp.
Cố phu nhân nhìn qua thì thấy trưởng nữ mặc vạt áo choàng ngắn trăm cánh hồng điệp xuyên hoa, màu sắc diễm lệ làm nổi bật khuôn mặt trắng trẻo của nàng, càng thêm rực rỡ.

Thứ nữ xinh xắn, hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài ngang ngực màu vàng nhạt, tinh xảo và sinh động.
Bà đưa mắt nhìn về phía Chi Chi, thứ nữ này chỉ mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, kiểu dáng đơn giản, nhưng gấu váy lại uốn lượn như gợn sóng trên mặt nước, màu hồng tinh tế không làm mất đi một nửa dung mạo của nàng, ngược lại lộ ra khuôn mặt kiều nộn trắng nõn.

Sinh ra đã có khuôn mặt xinh đẹp giống như di nương của nàng.

Dung mạo thậm chí còn đẹp hơn ba phần.
Cố phu nhân hừ lạnh, quay đầu nhìn Cố Tĩnh: "Sao hôm nay Tĩnh Nhi không mặc chiếc váy Nguyệt Hoa kia, chính là do di nương tự tay làm cho con đó".
Sắc mặt Chi Chi hơi thay đổi.
Cố Tĩnh cũng biết chuyện giữa mẫu thân nàng và di nương bất hòa, nàng cũng biết mẫu thân nói ra điều này chỉ là để chọc tức Chi Chi.

Nàng không thể phản bác lại mẫu thân, cũng không nguyện ý đả kích Chi Chi nên chỉ mỉm cười.

Nàng bước tới nắm lấy cánh tay của Cố phu nhân: "Mẫu thân, con thích nhất là y phục người may cho con".
Cố phu nhân nhéo nhéo cái mũi của nàng: "Chỉ giỏi nói lời ngon ngọt".
Đại thiếu phu nhân Lưu thị che miệng lại, ho nhẹ một tiếng: "Phụ thân, mẫu thân, chúng ta phải đi rồi".
Cố phu nhân hừ nhẹ, kéo Cố Tĩnh cùng lên xe ngựa, bỏ lại Cố Ninh Bình và Chi Chi phía sau.

Cố Ninh Bình liếc nhìn Chi Chi, bất đắc dĩ nói: "Mẫu thân ta vẫn luôn như vậy, muội đừng để trong lòng, nếu không vui thì cứ nói với ta".
"Cũng không có gì".

Chi Chi lắc đầu: "Muội nào có tức giận".
Cố Ninh Bình cười khẽ: "Vốn dĩ ta còn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội cùng gia đình đi đạo quán nữa..."
Chi Chi xoa xoa mu bàn tay của nàng: "Đại tỷ, khổ tận cam lai(*), đại nạn không chết, ắt sẽ có phúc trong tương lai, sau này sẽ không có chuyện gì".
(*)Khổ tận cam lai có nghĩa là khổ đau qua đi thì hạnh phúc sẽ đến.
Cố Ninh Bình gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ.

Con đường phía trước dù có khó khăn đến mấy cũng sẽ không quá khó khăn hơn hiện tại.
***
Xe ngựa đi được nửa chặng đường, trời bắt đầu mưa.

Lúc đầu chỉ là một cơn mưa phùn, một lúc sau, trời bắt đầu mưa như trút nước.

Cỗ xe ngựa xanh phát ra tiếng tanh tách, còn tấm vải dầu không thấm nước bên trong, dần dần không thể cầm cự được nữa bắt đầu ướt sũng.
Chi Chi đưa tay sờ sờ trần xe, cau mày nói: "Sắp rỉ nước...."
Nàng ngập ngừng nhìn Cố phu nhân.

Hôm nay chuyện quan trọng như vậy, nàng không thể tự mình quyết định.

Chỉ có Cố phu nhân mới có thể nói vài câu với Cố lão gia và hỏi tiếp theo phải làm gì.
Cố Tĩnh cũng đưa tay sờ sờ, lập tức che bụng mình: "Nương, con....Con nguyệt sự hôm nay tới, nếu mắc mưa nhất định sẽ rất đau".
Cố phu nhân cau mày, cách rèm xe hô lên một tiếng: "Đi hỏi lão gia một chút, tiếp tục đi hay là tìm nơi nào đó để tránh mưa?"
Xa phu mặc áo tơi vào, nhưng căn bản không che được cơn mưa to như trút nước.


Vừa nghe thấy lời này, lập tức cho dừng xe ngựa nhảy xuống, chạy xuống trước xe ngựa Cố lão gia hỏi vài câu.
Một lát sau đã thấy Cố lão gia mặc áo tơi chậm rãi bước đến: "Phu nhân, ta nhớ ở gần đây cách phía trước không xa có một miếu hoang, các nàng đến đó tránh mưa đi.

Ở đó có hơi hẻo lánh, nàng mang theo mấy nha đầu cẩn thận chút, ta không đi nơi đó, ta sẽ trực tiếp lên núi gặp bá thúc".
"Lão gia sao có thể tự mình đi được, mau về thôi".
"Ta tự biết rõ."
Cố phu nhân trả lời lại nói: "Ngày mưa trơn trượt, lão gia trên đường lên núi cũng phải cẩn thận chút."
Cố lão gia không đáp lại, quay trở về xe ngựa của mình.
Cố phu nhân kéo y phục không thấm nước sang một bên che cho Cố Tĩnh, sờ trán nàng: "Con...!con thấy không khỏe, sao không nói sớm với mẫu thân, nếu mắc mưa thật thì con cố mà chịu đựng".
Cố Tĩnh mỉm cười.
Trong mắt Cố Ninh Bình hiện lên một tia buồn bã.

Mẫu thân từng đối xử với nàng như vậy, quan tâm và chiều chuộng nàng.

Nhưng từ khi hòa ly về nhà, bà đã đối xử với nàng khác đi rất nhiều.

So với Cố Tĩnh, thì nàng và muội ấy có cả một trời cách biệt.
Chi Chi lại không có cảm xúc gì, dù sao Cố phu nhân đối với nàng vẫn luôn lạnh lùng.

Ngược lại Cố lão gia lại đối tốt với nàng mấy phần, có thể bởi vì nàng có khuôn mặt xinh đẹp khiến cho Cố lão gia cảm thấy tương lai có thể giúp được cho Cố gia.

Bây giờ nàng đã thành vợ lẽ(*), giống như không còn tác dụng gì nữa, Cố lão gia ngay lập tức vứt bỏ nàng như đôi giày rách, hoàn toàn không coi nàng là nữ nhi ruột thịt.
(*) 下堂妇: Vợ lẽ (trong thời xưa chỉ bị trượng phu bỏ nữ tử hoặc từ chính phòng bị biếm làm thiếp, nhưng nữ chính ở đây là được lấy về làm thiếp thì ko đc gọi là 下堂妇 nên mình để nguyên theo bản cv và bản raw của tác giả.
Chi Chi đối với mấy chuyện này đã sớm không còn để ý đến.

Nàng cúi người tựa vào vai Cố Ninh Bình, cũng không nói lời nào.

Cố phu nhân ho nhẹ một tiếng: "Có còn quy củ nữa không, Ninh Bình là trưởng tỷ, ngươi coi nàng là cái ghế để tựa sao".
Chi Chi sửng sốt một lát, sau đó ngồi thẳng dậy, nhìn vào ánh sáng trong mắt của Cố Ninh Bình.

Phu nhân vẫn là để ý đến đại tỷ, nhưng đại tỷ lại càng để tâm đ ến phu nhân hơn.

Chi Chi vươn đôi bàn tay trắng nõn gầy gò ra, hứng một giọt nước từ khe hở xe.

Sau đó nước mưa dọc theo khe hở nhỏ giọt vào, lần lượt rơi vào lòng bàn tay, tạo nên những gợn sóng thủy tinh.
Cố phu nhân cau mày, thở dài nói: "Sao mùa hè mà mưa lại lớn như vậy, mong trời tạnh sớm, nếu không việc buôn bán sẽ khó mà thực hiện được?"
"Trời mưa sao lại có quan hệ đến buôn bán ạ?" Chi Chi kỳ quái hỏi: "Nhà chúng ta cũng không buôn bán lương thực mà."
"Ngươi thì biết cái gì?" Cố phu nhân liếc nàng: "Phàm là đụng đến thiên tai, lương thực đều tăng giá.

Nhà nào cũng cần nhiều tiền để mua lương thực, làm sao có tiền mua đồ trong cửa hàng nhà ngươi?".
Suy cho cùng Chi Chi tuổi vẫn còn nhỏ, đối với nhiều chuyện lớn vẫn còn chưa hiểu hết.

Cố phu nhân nói như vậy, nàng cảm thấy có hơi xúc động.

Trên đời này hầu hết mọi thứ đều có thể rút dây động rừng, giống như mưa sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của Cố gia vậy.

Nàng đột nhiên sợ hãi đến nỗi phải câu dẫn thái tử điện hạ, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời còn lại của nàng.
Nghĩ đến chuyện này, Chi Chi lại cảm thấy phiền muộn.

Gần đây nàng cố không nghĩ tới, nhưng cứ nghĩ đến là nàng lại thấy sợ.

Nếu sau này thái tử phát hiện ra, chẳng phải sẽ chỉ có một con đường chết sao.
Nàng không tự chủ mà thở dài, Cố Tĩnh cười nói: "Chi Chi cũng đã học được xuân thu đau buồn(*) rồi cơ đấy, sao lại thở dài thế?"
(*)Xuân thu đau buồn: nghĩa là tâm tình ưu tư, bi thương khi nhìn thấy thời gian, cảnh vật thay đổi,đa sầu đa cảm.
Chi Chi cười đáp: "Muội chỉ đang nghĩ, y phục của muội sắp bị xối ướt rồi, miếu hoang khi nào mới đến đây?"
Nàng vừa dứt lời liền nghe thấy âm thanh của phu xe: "Phu nhân, chúng ta đến nơi rồi, mọi người xuống xe chậm một chút".
Cố phu nhân nhìn qua thì thấy ngôi miếu hoang trước mặt thực sự đã xuống cấp, tường loang lổ lớp sơn bong tróc.

Vài cây cột đã đổ xuống nằm ngổn ngang trên mặt đất, còn những thứ như mạng nhện khắp nơi, bà cau mày chán ghét.
Tỷ muội các nàng cũng chưa từng thấy một nơi rách nát như vậy, lúc này đều sợ ngây người.

Cố Ninh Bình hỏi: "Cái miếu hoang này thật sự có thể che mưa sao?"
Rõ ràng nhìn còn không bằng xe ngựa của các nàng.
Cố phu nhân cầm ô che mưa: "Có nơi để trú còn hơn không có, các con mau xuống đây đi".
Lưu thị miễn cưỡng từ phía sau xe đi xuống.

Bọn hạ nhân vây quanh họ, đi vào trong miếu.


Vừa vào cửa liền phát hiện bên trong đã có người, ánh lửa lập lòe che khuất khuôn mặt của những người bên trong, ngựa đỏ buộc dưới mái hiên đẹp đẽ lạ thường.
Giọng nói Cố phu nhân mang theo ý cười: "Quấy rầy hai vị rồi, chúng ta tính đi đạo quán trên núi lại không ngờ lại gặp mưa to, vì vậy không còn cách nào khác mới tới đây tránh mưa.

Bất ngờ quấy rầy hai vị, kính mong rộng lòng tha thứ".
Trong ngọn lửa vang lên giọng nói của nam nhân: "Không sao".
Chi Chi dừng lại khi bước vào, đột nhiên quay mặt nhìn về phía người đó, một cơn gió thổi bay ngọn lửa, khuôn mặt của người kia hiện ra trước mắt.

Nàng nuốt khan, nắm chặt cán ô trong tay, bất giác lùi lại một bước, trốn sau lưng Cố Tĩnh.
Cố Ninh Bình cũng bất ngờ hô lên một tiếng: "Thái tử điện hạ?"
"Hoàng.....à Cố đại tiểu thư".

Thẩm Cảnh Quân vốn định hô một tiếng hoàng thẩm, chợt nhớ đến nàng không còn là Ninh vương phi nữa rồi, đành thuận miệng trả lời: "Là các ngươi à?"
Cố Ninh Bình hơi cúi người: "Thiếp bái kiến thái tử điện hạ".
Cố phu nhân giật nảy người, kéo Cố Tĩnh cùng hành lễ: "Dân phụ bái kiến Thái tử điện hạ".
Cố Tĩnh khuỵu gối, người ở phía sau lộ rõ khuôn mặt.
Thẩm Cảnh Quân không để ý tới Cố phu nhân và Cố Tĩnh, chỉ nhìn Chi Chi.

Chiếc áo phấn hồng của tiểu cô nương dính lấm lem nước, kéo lê dưới chân nàng, nhưng lại trông không có vẻ bừa bộn, ngược lại lộ ra cảm giác điềm đạm đáng yêu.

Chỉ bằng vẻ mặt tránh né của nàng, thật sự khiến người ta cảm thấy có mấy phần buồn cười.
Thẩm Cảnh Quân nghĩ thầm, chắc là sợ hắn kể lại chuyện ngày hôm đó trước mặt gia quyến nên đành phải trốn sau lưng tỷ tỷ.
Chi Chi không ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn đang rơi trên người nàng.

Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy giống như đứng ngồi không yên.

Nàng lúng túng cười cười, học theo Cố Tĩnh uốn gối: "Thiếp, thiếp xin bái kiến Thái tử điện hạ".
Giọng nói yếu ớt, hữu khí vô lực(*) giống như đang mang vài phần chột dạ.
(*) Hữu khí vô lực: bất lực
Thẩm Cảnh Quân cũng không làm khó xử nàng, thản nhiên nói: "Không cần đa lễ, cô cũng chỉ đang tránh mưa thôi.

Cố tiểu thư cũng có thể đến đây sưởi ấm".
Hắn không để ý tới Cố phu nhân, điều này cũng dễ hiểu thôi.

Cố Ninh Bình từng là Ninh vương phi, quen biết hắn.

Nhưng Cố phu nhân thì không là gì cả, bà chẳng qua là một phụ nhân thương nhân, khách khí với bà không khỏi quá đề cao.
"Tạ thái tử điện hạ".

Cố Ninh Bình mỉm cười, quay đầu nhìn Chi Chi với ánh mắt lo lắng.
Chi Chi và Thái tử điện hạ hiện đang ở giữa.......Cũng không biết tương lai sẽ ra sao?
Không biết trong lòng Chi Chi đang suy nghĩ gì, nàng cũng không dám đoán tâm tư của thái tử.

Cố Ninh Bình phiền muộn tột cùng.
Chi Chi thu ô lại, bước từng bước nhỏ đến bên cạnh Cố Ninh Bình, cẩn thận nắm lấy tay nàng.

Ngay cả khi ngồi xuống, nàng cũng bám chặt vào Cố Ninh Bình, cách Thẩm Cảnh Quân một khoảng cách rất xa.
Thẩm Cảnh Quân nhìn hành động lừa mình dối người của nàng, buồn cười đến nỗi suýt cười ra tiếng.

Ngày hôm đó ở Ninh vương phủ, hắn chỉ cảm thấy nàng xinh đẹp kiều mị, rung động lòng người.

Nhưng sao hắn lại không phát hiện ra nàng lại có một mặt đáng yêu như vậy chứ.
Lẽ nào nàng nghĩ rằng chỉ cần trốn bên cạnh tỷ tỷ là hắn sẽ không làm gì được nàng sao? Đến cuối cùng thì nàng vẫn còn trẻ con.

Trong mắt Thẩm Cảnh Quân hiện lên một nụ cười nhẹ.
Chi Chi thật không ngờ tới lại có thể gặp được Thẩm Cảnh Quân ở nơi kỳ quái như vậy, đường đường là thái tử lại không ở trong cung hưởng phúc, vì sao lại xuất hiện ở vùng ngoại ô trong ngày mưa lớn như vậy?
Chi Chi không phải là người duy nhất có câu hỏi này, Cố Ninh Bình càng tò mò hơn.

Thái tử để lại ấn tượng quả thực rất tốt, nàng cũng không thèm sợ cái tin đồn nói rằng thái tử lạnh lùng khát máu ở bên ngoài, chỉ hỏi: "Tại sao điện hạ lại ở đây?"
Bởi vì chuyện của Ninh vương, Thẩm Cảnh Quân cảm thấy hoàng thất mắc nợ Cố Ninh Bình thế nên thái độ khá tốt, vì thế trả lời: "Cô vừa từ ngoài thành về, không có chuyện gì nghiêm trọng cả".
Mặc dù lời hắn nói là nói thật, thế nhưng so với không trả lời thì cũng chẳng có gì khác nhau.

Cố Ninh Bình nghe xong liền biết hắn không có ý định nói quá nhiều, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

Cố phu nhân từ xưa đến nay là người khéo mồm khéo miệng.

Thế nhưng lúc này đang ở trước mặt thái tử, bà vừa sợ hãi vừa lo sợ, trong lòng trống rỗng, không nói được lời nào nên lời.

Xung quanh trở nên im lặng, giữa làn mưa rơi lộp độp, trông vô cùng lúng túng.
Chi Chi đành phải nhếch khoé miệng kéo ra một nụ cười, cưỡng ép nói: "Điện hạ...!Ta vừa nhìn thấy ngựa của điện hạ ở bên ngoài, lại không ngờ con ngựa tuấn tú phi phàm như vậy".
"Đó là con ngựa Đại Uyển nổi tiếng nhất thiên hạ.

Trên đời này chỉ có hai con ngựa, một con thuộc về bệ hạ, một con thuộc về điện hạ".

Thanh niên bên cạnh Thẩm Cảnh Quân nói với giọng điệu rất tự hào: "Cô nương này có ánh mắt khá tốt đấy".
Ánh mắt của hắn sáng rực khi nhìn Chi Chi, chỉ cảm thấy bản thân chưa bao giờ nhìn thấy một cô nương xinh đẹp như vậy.

Chân mày như núi xa, thanh tú xinh đẹp, làn da như ngọc xinh đẹp không tì vết.

Đôi mắt giống như mang theo sóng nước, khi nhẹ nhàng nhìn qua liền có cảm giác mê hoặc chìm sâu vào bên trong.

Càng không cần đề cập đến tư thái tuyệt diệu kia.
Y phục bị nước mưa xối ướt phác ra thân thể lung linh tinh tế, tôn lên đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể nàng.

Vòng eo thon gọn như liễu mùa xuân, không đủ một nắm tay, nhìn qua mềm mại liền khiến cho lòng người say mê.

Chỉ cần là nam nhân đều chạy không thoát khỏi ôn hương nhuyễn ngọc như này.
Ánh mắt của hắn ẩn giấu thế nhưng không thoát khỏi ánh mắt của Thẩm Cảnh Quân.

Thẩm Cảnh Quân bình tĩnh cau mày nhẹ giọng nói: "Chu Thì Duy, ngươi ra ngoài xem ngựa cho cô, nếu ngựa bị dính mưa thì dắt đi chỗ khác".
Tâm trí Chu Thì Duy lập tức bị kéo về, hai mắt mở to, không thể tin được nói: "Điện hạ, bên ngoài mưa lớn như thế".
Thẩm Cảnh Quân cau mày.
Hạ nhân Cố gia thấy vậy, vội vàng ra vẻ nịnh bợ: "Để nô tài đi giúp điện hạ dắt ngựa cho ạ".
"Không cần, ngựa của cô sợ người lạ".
Chu Thì Duy đáng thương đứng dậy, nhìn vạt áo còn ướt của mình, ánh mắt u sầu đi về phía cửa, giọng nói càng bi thảm hơn: "Điện hạ, người thật sự muốn ta đi sao?".
Giọng Thẩm Cảnh Quân lạnh lùng vang lên: "Ngươi còn nói thêm một câu, thì đứng ở bên ngoài khỏi vào cho cô."
Chu Thì Duy ủy khuất bước đi, không biết bản thân đã nói lời nào đắc tội vị gia này? Không phải hắn vừa nói Hoàng thượng và điện hạ đều có một con ngựa Đại Uyển sao, chẳng lẽ tức giận đến thế?
Chẳng lẽ mối quan hệ của Hoàng thượng và điện hạ đã trở nên như nước với lửa đến mức nếu nhắc đến chuyện đó cùng nhau thì sẽ tức giận? Chu Thì Duy nhìn ra ngoài, ngựa của bọn họ vốn đã chọn được một chỗ tốt, bây giờ đang đứng ở hiên uống nước và gặm cỏ so với hắn còn vui hơn nhiều.
Chu Thì Duy vui sướng cao giọng nói: "Điện hạ, con ngựa của người còn tốt lắm, có dính mưa cũng không cần đi ra xem nó......."
Giọng hắn đột ngột im bặt, giật mình nhìn thấy Thẩm Cảnh Quân đổi vị trí của hắn: "Điện hạ, người làm gì vậy?"
"Chỗ ngươi ngồi rất ấm".

Thẩm Cảnh Quân mặt không thay đổi nói: "Đã không dính mưa vậy thì quay về chỗ ngồi đi, hô cái gì mà hô, không thận trọng chút nào cả".
Chu Thì Duy gãi đầu một cái, trở về vị trí ban đầu của Thẩm Cảnh Quân ngồi xuống, đưa tay sưởi ẩm.

Hắn nhìn Chi Chi, cười hì hì nói: "Vị cô nương này, ta tên là Chu Thì Duy, là thế tử Hộ Quốc hầu phủ cũng chính là thư đồng của thái tử.

Năm nay vừa tròn hai mươi, xin cô nương cho hỏi quý danh, không biết cô nương năm nay bao tuổi?"
Chi Chi lúng túng nở nụ cười.

Tim nàng đập thình thịch, trong lòng tràn đầy bối rối.

Lúc này lại hỏi tên lẫn tuổi tác của cô nương nhà người ta liền giống như đang hỏi phải chăng nàng đã có hôn phối chưa, mang theo ý nghĩa có ý với cô nương người ta.
Chi Chi hiểu tất cả thế nhưng căn bản nàng không dám trả lời.

Thái tử điện hạ đang ở đây, nàng lại còn từng xảy ra quan hệ với hắn.

Nếu như bây giờ nói cho Chu Thì Duy biết, khó tránh sự thiếu tôn trọng hắn.

Không tôn trọng là chuyện nhỏ, càng sợ hơn là thái tử sẽ nghĩ rằng hắn bị nàng tuỳ ý đùa bỡn, trực tiếp sẽ ra tay giết người diệt khẩu.

Nhìn hành động của Khương hoàng hậu, người trong hoàng tộc cũng sẽ không quan tâm đ ến mạng sống con người.
Chi Chi cúi đầu, mím môi mỉm cười, trên má có chút lúm đồng tiền: "Công tử, xin lượng thứ cho ta, ta không thể nói cho ngài biết được".
Chu Thì Duy thất vọng "À" lên một tiếng, vẻ mặt đáng tiếc nhìn nàng.
Sắc mặt Thẩm Cảnh Quân khá lên chút.
Ánh mắt của Chu Thì Duy chợt nhìn về phía Cố phu nhân, cười hì hì hỏi: "Vị phu nhân này là trưởng bối của cô nương này hả?"
Cố phu nhân nghe hắn nói hắn là thế tử Hộ Quốc hầu phủ cũng đã động lòng.

Phản ứng đầu tiên của bà là để cho nữ nhi của mình cùng người ta đạt được chuyện tốt.

Thế nhưng bà không dám lừa dối hai người trước mặt, vì thế cười nói: "Ta là mẫu thân của nàng, đây là tiểu nữ nhi của ta".
Chu Thì Duy xích lại gần Cố phu nhân hỏi: "Xin hỏi phu nhân nhà ở đâu vậy?"
Thẩm Cảnh Quân cay mày, âm thanh lạnh lùng vàng lên ngay trước khi Cố phu nhân mở miệng: "Trưởng nữ Cố gia trước đây từng là Ninh vương phi, ngươi chớ lên hồ ngôn loạn ngữ".
Chu gia dòng dõi xuất thân hiển vinh, Chu Thì Duy thân là thế tử, văn thao vũ lược đều xuất chúng.

Tiền đồ vô lượng, Chu gia vẫn là muốn tìm cho hắn một quý nữ vọng tộc làm thê tử.

Chi Chi lại là nữ nhi của thương nhân, xuất thân không cần nói cũng biết.

Hơn nữa nàng từng là thiếp của Ninh vương, không bao giờ có khả năng sẽ được tiến vào cửa Chu gia.

Về phần Chu Thì Duy, hắn cũng không dám phản kháng ý của phụ mẫu.

Hôm nay hắn hỏi nhiều như vậy, chắc chắn bản thân đã sinh ra tâm tư với nàng.

Hắn thực sự định tìm phụ mẫu nói chuyện, chuyện này trăm phần trăm khẳng định không thành.

Đến cuối cùng người tổn thương nhất vẫn là Chi Chi.

Thẩm Cảnh Quân tự giác xin lỗi nàng.

Hắn đương nhiên sẽ không đứng nhìn nàng bị người khác khi dễ.
Trên mặt Cố Ninh lộ ra nụ cười tao nhã: "Ta hiểu ý của công tử, chỉ là muội muội của ta sợ rằng không thể, xin công tử sớm ngày thu hồi lại tâm tư đi".
Chu Thì Duy sửng sốt, nhìn về Cố Ninh Bình và Chi Chi, trên mặt hắn hiện lên một tia chán nản, rụt người lại, không nói thêm lời nào nữa.
Vào thời điểm Ninh vương phi xuất giá, bồi thiếp đi theo chính là thân muội muội.

Mọi người đều biết, cô nương xinh đẹp như này từng là kiều thiếp của Ninh vương.

Danh tiếng của Ninh Vương...!quá tệ đến mức không thể nghe được, cơ thiếp của Ninh vương phủ không biết...! có từng...!tiếp đãi nam nhân khác không.
Chu Thì Duy ngay lập tức trầm mặc.

Thật ra hắn cũng không để ý đến chuyện này, thế nhưng phụ mẫu còn ở đó, chắn chắn sẽ không đồng ý cho hắn cưới cơ thiếp của Ninh vương, hắn hỏi nhiều chỉ thêm vô ích.
Trong lòng Cố Ninh Bình than nhỏ, về chuyện hoà ly rốt cuộc vẫn là ảnh hưởng.

Nhưng Chi Chi vô tội, lại bị nàng liên lụy đến tận bây giờ...
Chi Chi cười nhẹ, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa sáng rực trước mặt.

Bầu không khí lập tức trở nên khó xử.
Cố phu nhân lúng túng nói: "Hai nữ nhi này của ta đều mang mệnh khổ, ta cũng thấy tiếc cho chúng, nhưng...!thực sự không có cách nào cả".
Thẩm Cảnh Quân nói: "Là lỗi của hoàng thất, hoàng thúc...!Hoàng thúc tính tình không biết sửa đổi, phẩm cách không tốt.

Quả thực rất có lỗi với tiểu thư Cố gia".
"Điện hạ đừng nói vậy, đây đều là mệnh của các nàng".

Cố phu nhân vuốt cái khăn trong tay, thở dài nói: "Không ai có thể thay đổi được số mệnh".
Chi Chi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cắn chặt môi dưới, muốn phản bác lời nói của Cố phu nhân, nhưng lại cố kỵ Thẩm Cảnh Quân nên không dám nói.

Đây không phải là mệnh, mệnh của nàng không nên khốn khổ như vậy.

Nếu nàng sớm chấp nhận số mệnh thì đã không chạy ra khỏi vương phủ rồi.

Chi Chi tin rằng nhân định thắng thiên.(*)
(*) Nhân định thắng thiên: nghĩa là ý chí, quyết tâm của con người có thể thắng được sức mạnh của thiên nhiên và định mệnh.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của ý chí.
Thẩm Cảnh Quân nhìn đôi môi đỏ mọng bị nàng cắn sưng, trong lòng đột nhiên có một loại cảm xúc khác lặng lẽ mọc lên ở một nơi mà hắn cũng không hề hay biết.

Ánh mắt của nàng quật cường, tràn đầy kiên cường không chịu nhận thua trước số mệnh.

Nhưng vì thân thể nhu nhược cùng với tính tình ôn nhu nên không dám phản bác lại.

Mâu thuân giao hoà, nổi lên một vẻ đẹp chói mắt.
Thẩm Cảnh Quân cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô xộc tới, hắn không tự giác được mà chà xát ngón tay mình, trong lòng bàn tay ướt át không thôi.

Không biết là mưa to ngoài trời tràn vào hay do là mồ hôi của hắn nhỏ giọt.
Chu Thì Duy lẳng lặng nhìn nàng, khẽ thở dài.

Nàng thật sự rất đẹp, đẹp hơn tất cả những cô nương hắn từng gặp trên đời này.

Nếu như vì sợ sệt mà bỏ lỡ nàng, có lẽ hắn sẽ phải hối hận cả đời mất.

Hắn chống cằm, trong lòng lại tiếp tục thở dài.

Nói không chừng là còn có thể, không thử thì sao biết được không có khả năng.

Trong lòng Chu Thì Duy lại cháy lên hi vọng, ngọn lửa bị Thẩm Cảnh Quân dập tắt lại bùng cháy lên dữ dội.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng lửa cháy tanh tách vô cùng rõ ràng, Cố Ninh Bình nhẹ nhàng nắm lấy tay Chi Chi.
Thẩm Cảnh Quân bình tĩnh liếc nhìn nàng, không nói lời nào, chỉ hỏi: "Cô nhớ, hình như có hai nữ quan được phái đến Cố gia chăm sóc các ngươi, bọn họ có tận chức trách không vậy?"
"Đa tạ ý tốt của điện hạ".

Cố Ninh Bình khẽ mỉm cười" "Hai vị tỷ tỷ đều công bằng vô tư, đối xử với chúng ta rất tốt, còn được điện hạ chiếu cố, ta rất cảm kích".
Thẩm Cảnh Quân nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Chi Chi chầm chậm mở miệng: "Đa tạ điện hạ".
————
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Cảnh Quân: Có người nhìn tức phụ của ta, kéo hắn ra ngoài trời mưa.
Chu Thì Duy:????
Chi Chi: QAQ
Tác giả: Chương này phát hồng bao cho mọi người..