"Vậy chúng tôi cùng ngài đi." Hề Hàn chủ động mở miệng.
"Đi." Kỷ Uấn Chi gật đầu, "Vậy hai người ở nhà thu dọn một chút đi nhé." Lại hướng về hai người Vu Dao nói.
"Được."
Phân công xong xuôi, Kỷ Uấn Chi dẫn một đống cái đuôi nhỏ rời đi.
Vừa nãy Khương Kỳ lén lút cho cô một lời khuyên nhỏ, kiến nghị cô nên đi đến bên trong ngọn núi.

Kỷ Uấn Chi nghe vậy liền hiểu rõ, trong núi khẳng định có cái gì đó.
"Nếu không thì như vậy đi, hai người các cô đi xuống dưới núi, xin chút cơm và mì từ những người dân sống gần đó.

Còn tôi thì đi lên trên núi kiếm chút lương thực, hái quả dại hay nhổ rau dại gì đó cũng được." Kỷ Uấn Chi hướng về hai người Hề Hàn nói.
"Đi." Hai người lập tức gật đầu biểu thị OK.
Sau khi loại bỏ đi hai cái đuôi nhỏ, Kỷ Uấn Chi cùng Giản Y hai người ở trong núi nhàn nhã tản bộ.
"Ngài, ngài thật đúng là, không vội."
"Không vội, cái kia, Tráng Tráng, cô đi ở phía trước, cô đi đâu thì chúng tôi đi theo đó." Kỷ Uấn Chi liền rất gian xảo.
Tráng tráng biểu thị...!Tôi nào dám đi...
Bất đắc dĩ bị Kỷ Uấn Chi thúc giục dẫn đường ở phía trước.

Đúng như dự đoán, đi chưa được bao xa liền nhìn thấy một dòng suối nhỏ, nước rất trong.
"Nơi này sẽ có cá hay không?" Kỷ Uấn Chi ngồi xổm ở bên dòng suối, múc một chút nước vào lòng bàn tày, hơi hơi nếm thử một miếng, vô cùng mát mẻ, uống rất ngon.
Đang muốn uống thêm một hớp, dư quang lướt qua thì thấy Giản Y đang ngồi xổm ở đầu ngọn suối rửa mặt...
Kỷ Uấn Chi nhìn một chút nước trong tay, ưmmm, này sẽ không phải là nước Tiểu Y vừa mới rửa mặt đi...
Giản Y cũng phát hiện Kỷ Uấn Chi mới vừa uống nước rửa mặt của chính mình, hướng về cô cười hì hì, "Uống, uống được sao?".
"Cái đồ tiểu phúc hắc này." Kỷ Uấn Chi bất đắc dĩ cười cười, dùng tay thấm chút nước, vẩy về hướng Giản Y.
Ba nhân viên liền ở bên cạnh yên lặng nhìn hai người này đột nhiên chơi giội nước...

"Được rồi được rồi, không náo loạn, quần áo ướt hết rồi." Không lâu lắm, Kỷ Uấn Chi liền hạ vũ khí đầu hàng, sắp bị Giản Y giội nước đến ướt sũng nguyên người luôn rồi.

Có cảm giác nếu như lại chơi thêm một hồi nữa, Tiểu Y có thể chơi quá hưng phấn mà đem cô đạp xuống dưới nước luôn không chừng...!
Kỷ Uấn Chi đứng dậy đi tới bên người Giản Y, giúp nàng xoa xoa những vệt nước trên mặt, "Còn muốn chơi thì buổi tối chúng ta vào phòng tắm..."
Kỷ Uấn Chi lời nói ra được phân nữa, thì liền nhìn thấy bé mèo trước mắt đột nhiên lộ ra hai chiếc răng nanh, theo bản năng bước sang một bên một bước, tránh được một cước chí mạng này, "Đừng đừng đừng, chị là nói buổi tối để em dùng vòi sen làm vũ khí...!Thì sẽ không cần lo quần áo...!sẽ...!bị ướt..." Kỷ Uấn Chi càng nói càng cảm thấy không đúng, khi không lại nhắc đến phòng tắm làm chi không biết...
Ba người bên cạnh đều bàng hoàng hết rồi, camera đã ghi lại toàn bộ quá trình Giản Y bạo lực gia đình, Kỷ Uấn Chi thì ở bên cạnh một bộ dáng vẻ cười híp mắt, mẹ ư, thì ra các đại lão bình thường đều là tán tỉnh như thế ư...
"Tiểu Y ngoan, không xù lông, nói chơi thôi." Sờ sờ đầu Tiểu Y đang phát hỏa.
"Hừ." Giản Y rì rầm một tiếng, liền biết chị ấy chỉ có thể đứng đắn được có 3 giây!
Hai người ở đây chơi đùa được một hồi, liền tiếp tục bắt tay vào hành trình tìm kiếm thức ăn.

Kỷ Uấn Chi vốn là muốn bắt chút cá từ con suối kia, nhưng là đợi cả nửa ngày trời cũng không nhìn thấy có một con cá nào bơi qua, phỏng chừng là bị hai người bọn họ vừa nãy chơi nước doạ bơi đi mất rồi.
Kỷ Uấn Chi vẫn để camera tỷ tỷ đi ở phía trước dẫn đường, tiểu tỷ tỷ quay phim chịu áp lực rất lớn, vừa sợ bị biên đạo mắng vừa lại sợ không tìm được nguyên liệu nấu ăn sẽ khiến Kỷ Uấn Chi thất vọng, vô vàn các loại tình thế khó xử.
"Ai, cái kia, đó là cái gì?" Giản Y đột nhiên chỉ vào một cái thân cây ở bên cạnh cách đó không xa, dưới gốc cây không biết là có con động vật gì đấy đang bay nhảy.
"Hả?" Kỷ Uấn Chi liếc nhìn một chút, "Đi xem một chút." Vội chuyển hướng sang cái cây.
Đi tới gần Kỷ Uấn Chi liền nở nụ cười, nhìn thấy cái con vật đang bay nhảy kia chính là một con gà trống lớn, còn rất béo tốt.

Được quá đó chứ, này phỏng chừng chính là tổ tiết mục chuẩn bị kinh hỉ.

Chà em nói xem cái tổ tiết mục này, luôn miệng nói là phải dựa vào sức mình để kiếm ăn, nhưng ở trong rừng lại cho ngươi vứt một con gà to béo như vậy ở đây, sẽ không phải là cố ý đó chứ? Cũng là có chút đáng yêu a.
Kỷ Uấn Chi tiến lên muốn bắt con gà kia, nhưng mà con gà kia cứ bay nhảy tới lui, cô cũng có chút không dám.

Thế nhưng có một đám người ở bên cạnh nhìn như thế, cũng không cho phép cô không dám a.

Nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, nắm lấy cổ gà đem nó xách lên.

"Gà này...!Ăn kiểu gì a..." Kỷ Uấn Chi một mặt hoang mang, cô nên nấu gì đây, món ruột sủi cảo thì cũng nấu không được.
"Gà hầm, hầm, nấm, nấm, nấm hương!" Tiểu Y tham ăn cho cô một cái ý kiến hay.
Kỷ Uấn Chi vừa nghe liền gật đầu, "Thông minh a." Hoàn toàn quên mất chính mình không hề biết nấu.
Giản Y khom người dọc theo rễ cây cẩn thận tìm kiếm, vẫn đúng như dự đoán của nàng, tìm được chút nấm từ những bụi cây mọc hoang.
Sau khi tìm được nấm thì Giản Y đặc biệt cao hứng, vậy thì có thể ăn được một bữa tốt rồi!
Nhìn dáng dấp vui vẻ của nàng, Kỷ Uấn Chi cũng vì thế mà cao hứng.

Lại cảm khái, chỉ cần ăn được một con gà hầm nấm hương mà đã có thể cao hứng thành như vậy, nàng cũng quá dễ nuôi quá đi!
Liếc mắt nhìn thời gian, bất tri bất giác đã đi được một tiếng, "Đi thôi, nên về rồi, không biết Hề Hàn các nàng đã kiếm được chút lương thực gì rồi."
Hai người theo đường cũ trở về, các nàng thì không nhớ đường, thế nhưng việc đó cũng không quan trọng lắm, camera tỷ tỷ nhớ đường là được rồi.

Hơn nữa camera tỷ tỷ này lại rất không có lập trường, từ sớm đã bị Kỷ Uấn Chi thu mua, mang theo cả nhóm người nhẹ nhàng quay trở về bằng đường quen lối cũ.
Từ rất xa đã nhìn thấy ngôi nhà gỗ nhỏ, Kỷ Uấn Chi thở phào nhẹ nhõm, dọc theo đường đi cô chính là lo lắng và sợ hãi vô cùng khi cứ phải liên tục bóp cổ gà, hoàn toàn không dám buông tay, mệt mỏi quá sức.

Chỉ là con gà này bị cô chặn lại yết hầu, thì hình như tính mạng hiện tại đã không được ổn lắm, không còn cử động vùng vẫy nữa...
"Uấn Chi tỷ trở về rồi, wow còn bắt được gà!?" Vu Dao ngồi xổm ở cửa nhìn xung quanh, nhìn thấy có bóng người thì liền lon ton chạy tới ngay lập tức.
Kỷ Uấn Chi nghe cô nói như vậy thì liền rất đắc ý, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới gần, đem gà đưa cho Vu Dao.

Vừa mới buông tay Vu Dao liền theo bản năng né tránh.

Con gà cứ thế mà rơi xuống đất, đập cánh bay đi.
"Mau mau bắt lại nó!" Kỷ Uấn Chi hét lên một tiếng kinh hãi, vừa định ra tay thì đã thấy cô vợ bé nhỏ của mình chồm người tới, nhanh chóng gọn gàng nắm lấy chân gà, xách ngược nó lên, đem con gà đang định tẩu thoát khiến nó phải ngoan ngoãn thuần phục.
Kỷ Uấn Chi trợn cả mắt lên, này thật đúng là...!Sức mạnh của người tham ăn a...

"Oa, Tiểu Y tỷ mạnh thật a!" Vu Dao lộ ra bộ mặt tiểu fangirl, gần như là dùng giọng của tiểu loli để nói, Tiểu Y tỷ bắt gà đi nào, cố lên cố lên cố lên ~~~
"Uấn Chi tỷ, chúng tôi vừa nãy đi đến những chỗ lân cận có hái được một ít quả dại, trong núi này kiếm tới kiếm lui thì cũng không kiếm được thứ gì hay ho, chí ít còn có mấy con gà này đây! Ngài nói chúng ta hay là đặt vài cái bẫy đi, làm chút món ăn dân dã có được hay không a?" Vu Dao mở lời
"Được, cô xem một chút xem có món đồ gì có thể đem ra làm bẫy hay không." Kỷ Uấn Chi ngược lại không lo lắng, tổ tiết mục coi như là làm vì hiệu quả, cũng sẽ giúp các nàng nhét chút món ăn dân dã vào trong cái bẫy.
"Được, cơm nước xong xuôi tôi liền bắt tay vào làm, tôi giỏi mấy thứ đó lắm."
Kỷ Uấn Chi dở khóc dở cười, thổi phồng chính mình đến như thế luôn à?
"Ồ đúng rồi, có cái lọ nào sạch sẽ chút không, chúng tôi đã tìm được nguồn nước, chuẩn bị đi lấy chút nước đem về."
"Đã có rồi, Hề Hàn các nàng sau khi đi dạo trong núi cũng tìm được nguồn nước rồi."
"Các nàng đã trở về à."
"Đúng vậy, xin được rất nhiều gạo và mì, hoàn toàn đủ ăn.

Cuộc sống này cũng không hề gian khổ giống như tưởng tượng, tôi còn tưởng rằng chúng ta bữa có bữa không, phải ghi hình với cái bụng đói đây, suýt chút nữa đã bị đạo diễn dọa chết rồi."
"Còn có thể khiến cô đói bụng được sao, nếu như thực sự không có cái để ăn, cô chỉ cần chờ chờ các nhân viên thời điểm ăn cơm hộp liền cướp của bọn họ một phần.

Vì đồ ăn có thể không chừa bất cứ thủ đoạn nào, có đúng hay không Tiểu Y?" Nói xong quay đầu lại nhìn Tiểu Y, tiểu khả ái mang theo con gà kia, chăm chăm giám sát nó, chỉ lo con gà này lại một lời không hợp liền vượt ngục.
Vu Dao cười ha ha, bị Kỷ Uấn Chi chọc cười vui vẻ.
Mọi người còn chưa vào nhà à, Hề Hàn cùng Thẩm Hữu cũng theo sát hai người trở về.
"Ai, nhìn hai người bọn họ kìa." Kỷ Uấn Chi hướng về Vu Dao bĩu môi, hai cái người này thật đúng là như hình với bóng, Thẩm Hữu này sẽ không thật sự đối với Hề Hàn có ý tứ gì đó đấy chứ?
Vu Dao quay đầu lại liếc mắt nhìn, hai người trò chuyện tán gẫu đi trở về, còn vừa nói vừa cười, "Hai người này tiến triển rất nhanh a."
"Nhanh?" Kỷ Uấn Chi liếc mắt nhìn cô vợ nhỏ của chính mình một cái, ở trước mặt tôi mà cô dám nói bọn họ tiến triển nhanh?
Mọi người cùng nhau đi vào trong nhà, đem các nguyên liệu đã tìm được phân loại ra, ngoại trừ gà và nấm, Hề Hàn các nàng còn tìm thấy một quả trứng chim khổng lồ!
Chí ít bữa cơm trưa ngày hôm nay có thể ăn rất phong phú.
"Đến đây đi, làm cơm!" Kỷ Uấn Chi lên tiếng bắt chuyện, tất cả mọi người đều lẳng lặng nhìn cô, hoàn toàn không có ai di chuyển.
Kỷ Uấn Chi bất đắc dĩ cười khổ, làm sao mà cảm giác như chính mình đã biến thành phụ huynh thế này? Ở phía sau mang theo một đám hài tử gào khóc đòi ăn?
"Vậy thì ai gan lớn? Dám giết gà?" Kỷ Uấn Chi hỏi.
Nhưng mà cũng không có ai dám.
Kỷ Uấn Chi theo bản năng nhìn về phía cô bé sành ăn, kết quả cô bé sành ăn làm ra một bộ dáng vẻ yếu đuối nhu nhược, còn lùi về phía sau cô né tránh...
Em không phải nên rất hùng hổ sao? Không phải vừa nãy em mới xách ngược cả con gà lên luôn sao??
"Được thôi để tôi.


Mọi người đi ra ngoài trước đi, camera cũng ra ngoài, tôi làm cơm có bí quyết, không thể để cho người khác thấy được." Kỷ Uấn Chi nói vô cùng đàng hoàng trịnh trọng.
Giản Y thực sự là có chút không tin được cô, đem cửa phòng bếp đóng lại, tránh đi rất xa nhìn xem cô làm sao để mà giết gà.
Kỷ Uấn Chi mang theo dao phay, thực sự là không có nỡ xuống tay.

Cô xưa nay chưa từng giết gà, huống hồ là một con gà sống vẫn còn có thể bay nhảy.

Này nếu như một đao hạ xuống liền bắn lên một tràn máu tươi, trời ơi...!Cô ngẫm lại liền thấy khó chịu.
"Chị trước tiên cần phải vặt lông gà."
"Vặt cái gì cơ?"
"Lông gà á."
"Ồ..." Kỷ Uấn Chi ngoan ngoãn nghe theo, nắm lấy một nhúm lông gà, cố vặt nhưng không thể.

Ngay lúc còn đang nghiến răng nghiến lời, con gà đột nhiên giãy mạnh một cái khiến cô sợ hãi đến rùng mình, theo bản năng buông tay ra...
Ngoài phòng mọi người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, tại sao chỉ là giết gà mà lại muốn mọi người đi ra ngoài...
Đạo diễn cũng là hơi tức giận, loại tình cảnh như vậy thì có cái gì không thể quay được.
Còn đang buồn bực, đột nhiên nghe được trong phòng bếp truyền đến âm thanh lạch cạch lộp bộp, "A bà xã, gà chạy mất rồi!! Gà nó bay kìa! Đmm, nó có thể bay cao đến thế à!? A a a a a đừng tới đây a!! Mau mau nhanh bắt lấy nó!!"
"Ầm..."
"Đùng..."
"Rầm rầm rầm..."
"Chị đứng, đứng sang, một bên đợi, đợi đi!"
Trong phòng in lặng được một phút...
"Bắt được rồi."
"Bà xã ơi em giỏi quá ~~!"
"Đạo diễn, âm thanh đã được ghi lại rồi..."
"Làm tốt lắm!".