: Eo của Kỷ nào đó sắp hơi không ổn
"Cô đừng, đừng đi theo, tôi." Giản Y quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái đã thấy Thẩm Lan đang đứng cách đó không xa cứ lẽo đẽo theo sau.
Kỷ Uấn Chi bị đạo diễn gọi đi bàn bạc về quy trình của chương trình nên là không có mặt, Thẩm Lan có thể coi là đã bắt lấy được cơ hội để lấy lòng Giản Y.
Thẩm Lan cười hì hì, từ trong túi móc ra mấy túi đồ ăn vặt, "Muốn cái nào?"
"..." Giản Y cũng là không còn cách nào khác, vừa muốn mở miệng nói chuyện đã bị Thẩm Lan lấy đồ ăn nhét vào miệng! (╯‵□′)╯!
"Cô cuối cùng là, đi theo tôi để làm, làm gì a." Giản Y không nhịn được nói.
"Ha, có ai mà không biết em chính là sủng vật của cái đoàn quay hình này đâu, chỉ cần nịnh nọt được em là được rồi, chuyện của chị cùng với tỷ tỷ của em, không phải sẽ là làm ít mà hiệu quả nhiều ư." Thẩm Lan cũng không cùng với nàng vòng quanh.
Giản Y bĩu môi, "Vậy nếu cô lại, lại đi theo tôi, tôi liền méc, lại cho tỷ tỷ."
"Hả?" Thẩm Lan nhướng mày một cái, "Nói cho cô ấy để làm gì?"
"Kêu tỷ ấy, đánh cô."
"!" Thẩm Lan vừa nghe, lập tức lấy điện thoại ra, hai tay đưa cho Giản Y, "Em nhanh lên một chút nói cho cô ấy đi!" Em dâu nếu như vì cáo trạng mình mà có thể để bà xã tự tìm đến chính mình, vậy thì có bị đánh chết cũng đáng!
"...???"
"Cô, cô, cô có phải là, có phải là có, khuynh hướng, bị tra tấn,?" Giản Y kinh ngạc, nàng còn cho rằng chỉ có Kỷ Uấn Chi là như thế, không nghĩ tới...
Cũng không biết hai người bọn họ chính là gần mực thì đen, là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã?
"Bà chủ nhỏ ~" Giản Y vừa vặn phiền muộn, bỗng nghe được một tiếng kêu rất tự nhiên.
"Hả?" Giản Y nghe thấy tiếng gọi, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy Đinh Linh vừa vặn hướng về phía bên mình đi tới.
"Cô, cô làm sao mà giờ mới, mới đến a." Xe của tổ tiết mục đã đầy người, Đinh Linh cũng chỉ có thể lái xe đi theo phía sau.
"Có hơi không đuổi kịp mọi người, ban nãy còn mất cả nửa ngày để leo núi đây.

Thẩm tổng làm sao mà cũng ở đây vậy?"
"Mau mau, đuổi cô ấy đi đi."
"Vâng!" Đinh Linh ưỡn ngực vô cùng tự tin, thời điểm bà chủ không có mặt thì an toàn của bà chủ nhỏ sẽ do Đinh Tiểu Linh tôi đây phụ trách!

Trực tiếp che Giản Y ở phía sau, ngăn ở giữa của hai người, giang rộng hai cánh tay, trông không khác gì một con diều hâu đang cố vây bắt một con gà, sống chết ngăn không cho Thẩm Lan tới gần Giản Y.
Giản Y lúc này mới có thể thoát thân, một đường liền tránh đi.
Kỷ Uấn Chi không ở bên cạnh nên luôn cảm thấy tẻ nhạt, Giản Y dọc theo bóng cây đi dạo một lúc, nhìn thấy ở phía trước không xa có hai người đang ngồi cùng nhau, mỗi người ngồi ở hai đầu khác nhau, xem kĩ một chút thì xem ra như là đang giận dỗi nhau.
Giản Y từ xa liếc mắt nhìn, vừa định rời đi thì thấy một trong hai cô gái đó đứng dậy và đi về phía mình.
"Tiểu Giản tổng."
"Hả?" Giản Y sững sờ, nhìn vào cô gái xem chừng chỉ mới ngoài hai mươi, khuôn mặt xinh đẹp cùng với ánh mắt vô cùng lạnh lùng, đang gọi mình?
"Tiểu Giản tổng, tôi là Hề Hàn, ngài vẫn chưa có dịp gặp tôi, tôi mới cùng công ty ký kết không lâu." Hề Hàn phi thường lễ phép cùng Giản Y chào hỏi, chỉ có thể khiến tiểu khả ái bối rối vô cùng.
"Cô sao, làm sao biết, làm sao biết tôi là ai?"
"Bởi vì ngài có một tỷ tỷ muội khống a, màn hình máy tính của Giản tổng đều là hình của ngài, thời điểm họp hành thì trên màn ảnh lớn cũng sẽ xuất hiện những bức ảnh của ngài." Hề Hàn cười nói.
Giản Y dở khóc dở cười, cái chị gái này cũng quá không biết điều!
"Cô đừng, đừng, gọi tôi, như vậy." Giản Y xua tay một cái, nàng lại không có ở công ty nhậm chức, không gánh nổi cái danh Tiểu Giản tổng này.
"Ừm...!Được thôi."
"À, người đó, chính là...?" Giản Y nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi quay lưng lại với mình, đó không phải là CP mà đoàn phim sắp xếp cho cô ấy sao?
"Thẩm Hữu, Thẩm lão sư."
"Dễ, dễ tiếp xúc không?" Giản Y liền rất tò mò, nghe nói hai người này tính tình đều khá lãnh đạm, như vậy thì làm sao có thể gạo nấu thành cơm được a!
"Ừm..." Hề Hàn ý vị không rõ, đáp lại.
Giản Y thấy thế cũng là chau mày, nhìn xem dáng dấp như vậy, nghệ sĩ của chính mình sẽ không bị bắt nạt đó chứ? Vậy cũng không được a!
Trong bụng thầm có chút ý tưởng, quay đầu lại nhìn một cái, liền thấy Thẩm Lan vẫn còn ở phía xa dây dưa cùng với Đinh Linh.
Quả đoán nở nụ cười xấu xa, nảy ra ý hay.
"Cô chờ, chờ tôi một chút."
Giản Y nói, đi vòng trở về, trực tiếp đi thẳng đến chỗ Thẩm Lan.
"Cô có biết, có biết hay không, tỷ tôi, tỷ tỷ, vô cùng bảo vệ cho nghệ sĩ, cô nếu như, muốn giúp tỷ ấy, thì chăm sóc tốt, cho Hề Hàn, tỷ ấy nhất định sẽ rất, rất hài lòng nha."
"!? Có thật như vậy không! Tốt thôi không thành vấn đề, việc này cứ để chị lo.


Ai, cô ấy không phải cùng nghệ sĩ của chị tạo thành một CP sao? Em yên tâm, chị tuyệt đối sẽ không để cho cô ấy chịu thiệt!" Thẩm Lan tự tin vỗ ngực cam đoan với Giản Y, sau đó đi thẳng đến chỗ Thẩm Hữu đang ngồi.
"Hữu à, Lan tỷ bình thường không có đối xử tệ bạc với em đúng chứ?"
Thẩm Hữu vừa vặn đang ngẩn người nhìn mấy con chim đậu trên cây, Thẩm Lan từ đâu đột nhiên đi đến rồi nói một câu như vậy, khiến cô bối rối thôi rồi.
"Hả? Lan tỷ? Chị nói cái gì?"
"Hữu, hạnh phúc một đời này của Lan tỷ đều nằm ở trong tay em!" Trịnh trọng vỗ vỗ vai Thẩm Hữu.
Thẩm Hữu bị cô vỗ vai thì chỉ muốn trốn đi mà thôi, cảm giác bả vai đột nhiên phải gánh gác một gánh vặng ngàn cân.
"Chị nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng là được rồi.".

Được tại ~ TгùмTr uyệИ.

VN ~
Thẩm Lan xoay tay lại chỉ chỉ vào Hề Hàn, "Nhìn thấy cái tiểu cô nương kia không, Lan tỷ cầu xin em đem cô ấy chăm sóc cho thật tốt, tuyệt đối đừng lạnh nhạt người ta, mặc kệ là lúc quay hình hay là sau màn ảnh đi chăng nữa."
"Em..."
"Chị biết em không phải là cam tâm tình nguyện tới tham gia cái chương trình này, nhưng chúng ta đều là vì mục đích sinh tồn, thời điểm như thế này mới càng phải tích cực tham gia có đúng hay không? Em miễn là đem cô ấy chăm sóc cho tốt, em muốn làm gì chị cũng sẽ không ngăn cản.

Em không phải muốn chính mình ra ngoài thành lập phòng làm việc sao? Chị sẽ cho em cơ hội đó." Thẩm Lan cũng là bỏ ra vốn lớn.
Thẩm Hữu ngẩn ra, lại nhìn Hề Hàn một chút, "Cô ấy là thân thích...!của chị à?"
"Ừm...!Cũng có thể nói như vậy đi!" Thẩm Lan gật gù.
"Em...!Sẽ tận lực."
"Hiện tại thì đi theo người ta chào hỏi chút đi, phải nhiệt tình một chút, buông thả một chút, nhanh đi nhanh đi." Thẩm Lan giục cô, thậm chí còn rất nóng ruột mạnh mẽ kéo cô ngồi dậy.
Thẩm Hữu nhếch miệng, chuyện này là sao đây a?

Giản Y từ xa nhìn thấy Thẩm Hữu bị Thẩm Lan đốc thúc đi về hướng Hề Hàn, không khỏi có hơi đắc ý, chà, tên tuổi của tỷ tỷ chính là vô cùng có hiệu quả!
"Nhìn ai đấy, hai con mắt đều sắp rớt ra ngoài luôn rồi." Kỷ Uấn Chi trở về liền đi thẳng đến chỗ Giản Y, vừa nhìn thì thấy nàng đang quan sát Thẩm Lan từ đằng xa, liền vô cùng không vui.
"Uấn, Uấn Chi." Giản Y quay người lại cho Kỷ Uấn Chi một cái ôm, đúng thật là, không có Kỷ Uấn Chi ở bên cạnh thì cuộc sống này quá tẻ nhạt!
Kỷ Uấn Chi còn hơi bất ngờ một chút, "Muốn chị đến thế à." Xoa xoa đầu Giản Y.
Giản Y ôm xong mới ý thức được có hơi không đúng lắm, sao mà lại càn rỡ đến vậy! Lập tức đẩy Kỷ Uấn Chi ra, vô cùng hạ quyết tâm.
Kỷ Uấn Chi dở khóc dở cười, "Được rồi, đi thôi, sắp khai máy."
"Vừa nãy nghe đạo diễn nói một chút về quy trình của chương trình, buổi sáng ngày mai sẽ chính thức bắt đầu quay phim, đêm nay trước tiên chủ yếu là để mọi người làm quen một chút.

À đúng rồi, thời điểm quay phim chúng ta còn phải làm bộ như chỉ mới vừa tới đây thôi, ai cũng chưa từng gặp, thậm chí cũng không biết khách quý là có những ai."
"..." Giản Y cảm giác như chính mình đang bị lừa dối, xem show thực tế cũng lâu như vậy rồi, nàng vẫn cho rằng những chương trình như này sẽ luôn thể hiện ra những khía cạnh chân thật nhất, bây giờ nhìn lại, đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi.
"Nhưng mà, sau đó thì sao, cụ thể là làm, làm gì?"
"Hả? Sau đó chính là tuyên bố một ít nhiệm vụ, để các tổ hợp CP nhanh chóng quen thuộc với nhau.

Về phần của hai chúng ta chính là giúp bọn họ giải quyết vấn đề, với tư cách là một cặp đôi thật, giúp bọn họ giải quyết những vấn đề về phương diện tình cảm.

Đương nhiên chúng ta cũng có trách nhiệm đốc thúc tiến triển của cả hai đôi, để họ nhanh lên một chút hoàn thành sứ mệnh trọng đại, những thứ này cũng có thể nhìn thấy trên tivi, không khác nhau gì cả."
"Ồ." Vừa nói như thế, Giản Y liền hiểu rõ.
Sau khi lễ khai máy kết thúc, mọi người của tiết mục tổ ngồi vây quanh đống lửa trại, ăn thịt nướng và hát vang những bài ca, trời Nam biển Bắc cùng nhau trò chuyện, mấy vị khách quý cũng thừa dịp có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau.
Không ít người đối với việc Giản Y nói lắp hơi có chút kinh ngạc, nhưng mà vẫn bận tâm đến thân phận của nàng, hoàn toàn không ai dám nhắc đến chuyện này.
Nhưng Giản Y cùng Kỷ Uấn Chi là cặp đôi thú vị nhất, có rất nhiều đề tài để mọi người cùng nhau tán gẫu, căn bản là không tránh được.
"Kỷ tổng, ngài cùng phu nhân là làm sao quen biết a?"
Kỷ Uấn Chi mới vừa nhấp một miếng rượu đỏ, suýt chút nữa đã sặc ngang, ai hỏi vậy a, có cần nhiều chuyện đến thế không!?
Giản Y cũng là ngẩn ra, một bộ dáng chờ xem kịch vui, quay đầu lại nhìn Kỷ Uấn Chi, chị kể đi à!
"Nhìn xem vẻ mặt này của phu nhân, thời điểm quen biết nhau nhất định là rất lãng mạn đi!" Lập tức có người thổi phồng lên.
Giản Y mí mắt hơi giật một cái...!Lãng mạn?
Chà, cũng khá lãng mạn đấy, tùy tiện đưa tay ra một cái liền vơ được một cô vợ, còn có gì lãng mạn hơn thế!?
"Kỷ tổng cùng phu nhân đã quen nhau bao lâu rồi? Trước đây làm sao hoàn toàn chưa từng nghe nói qua?"

Kỷ Uấn Chi trầm mặc một chút, "Một tháng."
"???" Mọi người cả kinh, mới một tháng? Liền bàn luận đến chuyện kết hôn?
"Chúng ta là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên." Kỷ Uấn Chi nhìn Giản Y, hướng về nàng liếc mắt ra hiệu, ý muốn nói là đừng có do dự, mau nói chúng ta là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhanh lên!
"A." Giản Y lung tung gật đầu một cái, nói hưu nói vượn gì đấy?
"Không đúng nha Kỷ tổng." Thẩm Lan còn nghĩ kịch vui này chưa đủ hay, cười tủm tỉm mở miệng.
Kỷ Uấn Chi trừng cô một cái.
"Tôi lại nghe nói hai vị đây là..."
"Khụ khụ." Giản Y ho khan một tiếng.
"..." Thẩm Lan dừng lại, "Tôi nghe nói hai vị chính là mối lương duyên do ông trời ban tặng!"
Tiểu phúc hắc thoả mãn gật gù, chỉ có tôi mới có thể oán giận lão Kỷ! Những người khác xin vui lòng bước sang một bên!
Một đám người mở to mắt nhìn chằm chằm, "Mối lương duyên được ban tặng?"
"Là sao vậy Thẩm tổng?"
Thẩm Lan nghẹn họng.
Giản Y cười mặt mày đều cong thành hình trăng lưỡi liềm, Kỷ Uấn Chi chống gò má nhìn nàng, chà, lão bà mà xấu xa lên thì trông thật đáng yêu.
"Nói đi." Thẩm Lan nửa ngày cũng không có thốt ra được chữ nào, Giản Y liền lên tiếng thúc giục.
"A, cái kia, thì mọi người cũng nghĩ xem a, trong biển người mênh mông mà hai ngươi vẫn có thể tìm thấy nhau...!Tôi biết đến Uấn Chi cũng nhiều năm như vậy rồi, bên người cô ấy oanh oanh yến yến* cũng không phải số ít, nhưng xưa nay không có đối với người nào thực sự động tâm, chỉ có duy nhất bị Giản Y câu mất hồn.

Giản Y em nói xem, em còn không phải là mối lương duyên do ông trời ban tặng cho Kỷ Uấn Chi hay sao?"
(*) Oanh oanh yến yến: Nghĩa bóng là đông đúc, nhộn nhịp.
Kỷ Uấn Chi vội vàng gật đầu, đúng, Tiểu Y chính là mối lương duyên do ông trời ban tặng cho mình!
Nhưng mà Giản Y cũng không có nghĩ như thế, oanh oanh yến yến không phải số ít? Ái chà, nguyên lai bà chủ Kỷ của chúng ta còn có thể đào hoa đến thế à?
Giản Y nhướng mày một cái, nhìn về phía Kỷ Uấn Chi, kết quả Kỷ Uấn Chi cũng là đang vừa vặn hướng về phía nàng cười khúc khích gật đầu.

Nụ cười này lập tức bị Giản Y hiểu sai, cho rằng cô là đang khoe khoang cái số đào hoa của chính mình với Giản Y.
Tốt, chị Kỷ nào đó đêm nay chắc là không muốn chừa đường sống cho cái eo của mình nữa rồi!.