Hai ngày nay Kỷ Uấn Chi bắt đầu bắt tay vào việc chuẩn bị tham gia chương trình.
Trước tiên đem Nhan Phất từ đoàn phim đưa trở về, đem công ty giao cho cô ấy vẫn tương đối ổn thỏa, cô ấy đặc biệt rất bao che cho nhân viên, có cô ấy ở đây công ty chắc chắn sẽ không chịu thiệt thòi.
Đinh Linh cũng là bị dẫn theo, dù sao cũng là từ lúc thực tập đã bắt đầu đi theo chính mình, hiểu rõ tâm ý của chính mình nhất.
Còn mang theo các nhu yếu phẩm hàng ngày như quần áo, mũ, giày, tất những thứ này cũng không thể thiếu, còn có các món đồ vệ sinh cá nhân cùng các loại sản phẩm chăm sóc da, đúng rồi nên mang cho Tiểu Y chút đồ ăn vặt nữa chứ?
Kỷ Uấn Chi múa bút thành văn, viết xuống những món đồ cần chuẩn bị.
Cô cũng là lần đầu tiên lấy thân phận khách quý tham gia chương trình tạp kỹ, trước đó nếu có cơ hội thì cũng chỉ là đi thăm ban mà thôi, ngẫm lại vẫn đúng là khiến người ta hơi có chút phấn khích đấy!
"Bà chủ, cô chuẩn bị đồ vật cũng quá nhiều đi, chúng ta cũng có phải là thật sự đi du lịch đâu." Nhìn Kỷ Uấn Chi viết đầy cả một trang giấy, Đinh Linh yên lặng lau mồ hôi, cô sao không dứt khoát dọn cả căn nhà tới đó luôn đi?
"Ga trải giường, đệm chăn những thứ này đều mang theo sao?" Đinh Linh hỏi.
"Tôi còn tưởng cô là fan ruột của chương trình cơ mà, lỡ như tổ tiết mục đem chúng ta mang tới trong núi sâu, bắt chúng ta phải ở trong những căn nhà đổ nát hoang tàn thì phải làm sao đây? Vì lẽ đó cái này cần mang tới, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào." Kỷ Uấn Chi vì để chuẩn bị vẹn toàn mà đã cố tình xem hết tất cả các tập của chương trình, bao gồm cả các phần phỏng vấn sau hậu kỳ.
"..." Đinh Linh ngậm miệng, được thôi, cô nói cái gì cũng có lý.
"Nhưng cái nồi này hình như cũng không cần phải mang đi..." Đinh Linh chỉ chỉ trên giấy hai chữ cái nồi đặc biệt bắt mắt.
"Những chương trình như này hầu như đều là bắt người tham gia tự mình làm cơm, vạn nhất chúng ta không có đồ dùng làm bếp thì phải làm sao đây? Hơn nữa Tiểu Y nấu cháo ăn cực kỳ ngon! Không bộc lộ tài năng thì có phải là quá đáng tiếc rồi không." Kỷ Uấn Chi nói, lại hồi tưởng lại cảnh tượng Giản Y lần đầu tiên xuống bếp nấu cháo cho mình~ Tiểu gia hỏa này lúc nào cũng có thể trong lúc vô tình mà đem lại cho người khác kinh hỉ.
"Được rồi đi, thế nhưng nguyên liệu nấu ăn không cho phép mang đi nha, lỡ như hỏng mất thì phải làm sao?" Nhìn Kỷ Uấn Chi đang muốn viết xuống tên đồ ăn, Đinh Linh vội vàng nhắc nhở.
"Ồ..." Kỷ Uấn Chi hơi hơi trầm tư.
"Ai, đúng rồi! Bọn họ trước tiên sẽ quay những cảnh quay trong nhà đúng chứ? Vậy tôi phải trở lại đem các loại giải thưởng đã đoạt được bày ra mới được, thuận tiện để bọn họ quay phim."
"...!" Đinh Linh trợn tròn hai mắt, có hơi lộ liễu quá không vậy!?
"À mà, cô đi in hai tấm áp phích lớn cho tôi, tôi cùng với Tiểu Y lát nữa sẽ tự mình dán lên."

Nói đến Tiểu Y, Kỷ Uấn Chi giương mắt nhìn trái nhìn phải một chút, cô nhóc này cũng không có ở văn phòng.
"Đúng rồi, Tiểu Y đâu? Nàng biết chuyện này không? Tuyệt đối đừng nói cho nàng a, chờ đến thời điểm quay phim chính tôi sẽ tự nói với nàng, đến lúc đấy nàng nếu như không muốn quay cũng coi như là quá muộn."
"Cô thật không sợ bà chủ nhỏ sẽ cho cô một cước nữa sao?"
"Nàng là ngựa hay sao, còn có thể vung cước tùy tiện đến vậy." Kỷ Uấn Chi bất đắc dĩ nở nụ cười, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì...!ưmmm, nàng không chừng thực sự là ngựa đi?
Kỷ Uấn Chi đưa danh sách giao cho Đinh Linh, "Cô đi chuẩn bị đi, còn về cụ thể thì chính cô tự mình cân nhắc." Đinh Linh có vẻ là giỏi hơn mình trong vấn đề này.
Chậm rãi xoay người, ngồi đây cũng cả một buổi chiều rồi, cũng không biết Tiểu Y đã chạy đi đâu rồi, lỡ như lạc mất bà xã thì phải làm sao đây a?
"Bà chủ đang ở phòng luyện thanh ngồi nghe mọi người hát, cùng những tân thực tập sinh kia chơi đùa rồi." Đinh Linh đúng lúc mở miệng.
"Ồ? Nàng hát sao?"
"Không có a."
Kỷ Uấn Chi liền rất tò mò, nghe nói người nói lắp lúc hát thì sẽ liền không nói lắp nữa, cũng không biết có phải là thật hay không, vừa vặn đi xem để biết.
...
Dẫn Đinh Linh một đường đi tới phòng luyện thanh dưới lầu, chưa kịp đi vào liền nhìn thấy Giản Y từ bên trong đi ra, trông thấy tiểu gia hỏa vui cười hớn hở, trên mặt viết rõ hai chữ hài lòng.
Kỷ Uấn Chi vừa nhìn thấy nàng cười cũng liền cao hứng, luôn cảm thấy không có cái gì sánh được với nụ cười của nàng.
"Làm sao mà vui vẻ như thế a?" Kỷ Uấn Chi cười hỏi, đi đến trước mặt nàng.
"Nghệ sĩ, của, của công ty, chị, rất, rất thú vị."
Kỷ Uấn Chi hướng về phòng luyện thanh đưa mắt liếc nhìn, "Một nhóm này đều là chị tỉ mỉ tuyển chọn từng người, thậm chí là đầu tư rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức, từng chút một vun đắp cho bọn họ.


Có được bà chủ như thế, các nàng đương nhiên là phải thú vị rồi." Kỷ nào đó liền rất đắc ý, bốn cô gái này chính là một nhóm mà cô đã bồi dưỡng được khá lâu, nhưng vẫn chưa có chính thức xuất đạo, thế nhưng đã bắt đầu giúp các nàng gây tiếng tăm.
Giản Y bĩu môi, còn chưa kịp khen thì chị ấy đã lên thiên đường rồi.
"Đúng rồi, đêm nay chúng ta về nhà ở." Kỷ Uấn Chi kéo theo Giản Y đi dạo xung quanh công ty.
"Ồ." Giản Y cũng không để ý mấy, mấy ngày nay ở lại công ty cũng là rất thoải mái.
Kỷ Uấn Chi muốn nói lại thôi, vẫn không có tiết lộ chuyện sẽ tham gia chương trình tạp kỹ.
...
Một tuần lễ sau.
Từ sáng sớm Kỷ Uấn Chi đã thức dậy rồi, cô cả một đêm này căn bản là không ngủ, vô cùng lo lắng và thấp thỏm.
Cô giờ phút này thật sự rất mừng vì đã thành công quản được cái miệng của chính mình, bởi vì Tiểu Y cái gì cũng không biết, mỗi ngày vô ưu vô lo, cười nói vui vẻ, ăn uống ngon miệng, chuyện phiền lòng gì cũng đều không có...Thấp thỏm sao? Không hề tồn tại.
Mới vừa thức dậy được chưa tới mười phút, vừa vặn còn đang rửa mặt thì đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa rất nhẹ.

Kỷ Uấn Chi trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng lau lau một hồi, liền đi ra phòng ngủ sau đấy nhẹ nhàng mở cửa.

Chỉ sợ quấy rối đến Tiểu Y, dù sao một hồi cô còn muốn ở trước ống kính diễn một màn "ôn nhu gọi bà xã thức dậy"
Trước khi mở cửa, Kỷ Uấn Chi cẩn thận soi gương lại một lần nữa, nhìn xem một chút hình tượng của bản thân, tuy rằng là đang mặc đồ ngủ, tóc còn có một chút ngổn ngang nhưng vẫn tính là đẹp.
Hít sâu một hơi, Kỷ Uấn Chi đem cửa phòng mở ra, hơi nghiêng đầu dò xét một chút, liền nhìn thấy một tiểu tỷ tỷ đang cầm máy quay đứng trước mặt, tựa hồ đã thực sự bắt đầu ghi hình.

"Uấn Chi tỷ chào ngài, chúng tôi là người của tổ tiết mục, chúng ta hiện tại liền bắt đầu ghi hình chương trình, ngài xem có thể không?" Một cô gái với giọng nói rất dễ chịu lúc này đang ở sau cánh cửa, mỉm cười với Kỷ Uấn Chi.
"Chào buổi sáng, sớm như thế mà đã đến rồi, cực khổ rồi, mời vào." Phi thường lễ phép để ba người bước vào trong.
"Uấn Chi tỷ chào ngài, tôi chính là biên đạo của kỳ này, sẽ phụ trách ngài cùng phu nhân, tôi tên Khương Kỳ." Một cô gái có thanh âm rất êm tai tự giới thiệu chính mình.
"Há, cô chính là Tiểu Khương." Kỷ Uấn Chi bừng tỉnh, trước đây ở trên mạng đã từng hợp tác qua cùng một vị biên đạo chương trình tên Tiểu Khương, thì ra chính là cô ấy.
"Chào cô chào cô." Kỷ Uấn Chi chủ động đưa tay muốn bắt tay, Khương Kỳ liền lộ ra một bộ dáng dấp thụ sủng nhược kinh.

Trước kia đều là nghe nói Kỷ tổng rất cao lãnh lạnh lùng, này xem ra cũng rất dễ tiếp xúc đi.
"Vị này chính là nhân viên hậu kỳ kiêm trợ lý của chúng tôi, tên Tiểu Hùng, ngài trong quá trình quay phim nếu có bất cứ chuyện gì cũng có thể tìm đến cô ấy, bao quát đối với vấn đề biên tập hậu kỳ nếu có ý kiến gì, cũng có thể cùng với cô ấy trao đổi." Khương Kỳ giới thiệu một cô bé khác.
"Xin chào, hi vọng cô sẽ chiếu cố chúng tôi thật tốt." Kỷ Uấn Chi lễ phép thăm hỏi.
"Chào ngài chào ngài, ngài quá khách khí rồi."
"Vị này chính là chuyên viên quay phim của chúng tôi, Trang Trang, toàn bộ hành trình sẽ chịu trách nghiệm việc quay phim ngài cùng phu nhân."
"Xin chào, cực khổ rồi."
Sau khi đã giới thiệu hết tất cả các nhân viên của tổ tiết mục, Khương Kỳ vốn là muốn đi thẳng vào vấn đề, lại nghe Kỷ Uấn Chi hỏi...
"Hiện tại muốn đi thăm nhà của tôi một chút không?" Tôi cố ý xếp đặt cả một phòng chỉ để trưng bày cúp, cũng không thể để tôi tốn công vô ích đi!?
"Ách hả? Được, được a." Khương Kỳ hiển nhiên không nghĩ tới Kỷ Uấn Chi lại chủ động như thế, cô thời điểm khi biết mình sẽ làm việc cùng Kỷ Uấn Chi còn rất mâu thuẫn đây.
Kỷ Uấn Chi mang theo các nhân viên đơn giản tham quan một vòng, đại khái giới thiệu một chút về những phần thưởng mà các nghệ sĩ của công ty đã giành được, sau đấy lại khái quát giới thiệu những bức ảnh được treo đầy trên tường, ngoại trừ các bức ảnh cùng các nghệ sĩ chụp chung, thì còn lại toàn bộ chính là cùng Tiểu Y.
Đúng, ngày hôm trước nài nỉ lôi kéo Tiểu Y cùng mình chụp ảnh, chính vì nước tới chân mới nhảy nên còn bị Giản Y một trận ghét bỏ đây này.
Tham quan xong xuôi, Kỷ Uấn Chi liếc mắt nhìn thời gian, "Mọi người tới quá sớm rồi, nàng còn chưa tỉnh ngủ đây, chờ một chút đi để tôi đi gọi nàng."
"Kỳ thực nàng cũng không biết tôi muốn tham gia chương trình này.


Tôi vẫn chưa có nói cho nàng biết, muốn cho nàng chút niềm vui bất ngờ.

Nàng bình thường thích nhất xem những chương trình tạp kỹ như này." Kỷ Uấn Chi một câu nàng hai câu cũng là nàng, khiến các nhân viên nghe thôi cũng đã mười phần mong đợi.

Người con gái có thể nắm giữ được trái tim của Kỷ tổng a, thực sự không có cách nào khiến người khác không hiếu kỳ, đặc biệt là Kỷ tổng thời điểm nói đến "Nàng", một mặt liền tỏ vẻ phi thường sủng nịch!
"Có thể quay một đoạn được không?" Nhìn Kỷ Uấn Chi đi thẳng đến phòng ngủ, Khương Kỳ vội hỏi.
"Có thể a, nàng ngủ ngoan lắm." Quá có thể đi.
Các nhân viên liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu ngửi thấy mùi vị tình yêu!
Kỷ Uấn Chi bước vào phòng, liếc mắt nhìn thì thấy Giản Y vẫn còn đang ngoan ngoãn ngủ trong chăn, lúc này mới mở ra một cái khe nhỏ để cameraman quay phim.
Chính mình đi tới bên giường, "Tiểu Y?" Khẽ gọi một tiếng.
"Tiểu Y, tỉnh lại đi, rời giường, Tiểu Y?"
Khương Kỳ cùng trợ lý liếc mắt nhìn nhau, này cũng quá ôn nhu đi chứ! Cùng với lời đồn thực sự là khác xa một trời một vực a! Đến cùng là loại nữ nhân ra sao mới có thể chinh phục được Kỷ tổng thế!! Có thể được sủng nịch che chở như thế, kiếp trước nàng chắc chắn là đã cứu cả thế giới rồi!
Kỷ Uấn Chi một mặt áy náy nhìn một chút vào camera, sau đó cúi người xuống, dán vào bên tai Giản Y khẽ gọi nàng.
Từ góc độ của các nhân viên nhìn lại, Kỷ Uấn Chi dán vào mặt Giản Y, cũng không biết là đang hôn nàng hay vẫn là đang nói chuyện với nàng! Chuyên viên quay phim còn tiến máy quay lại gần, chuẩn bị quay cận cảnh đoạn cao trào!
"A không xong rồi, hạn chế! Đoạn này ngừng quay!" Khương Kỳ nói, tuy rằng rất không cam tâm, nhưng vẫn phải đóng cửa lại.
"Tiểu Y, quỷ vô lại, rời giường, nhìn xem ai tới?" Kỷ Uấn Chi ở bên tai Giản Y nói, khí nóng mà cô thở ra phun vào tai Giản Y khiến nàng nhíu chặt mày lên, thẳng thắn lôi chăn trùm đầu lại.
Kỷ Uấn Chi liền rất bất đắc dĩ, lại kéo chăn xuống.
Lần này chính là đem Giản Y chọc giận thật rồi, nàng nhấc chăn lên trừng mắt nhìn Kỷ Uấn Chi, hoàn toàn không để ý đến nụ cười dịu dàng của Kỷ nào đó, thậm chí không chút do dự nhấc chân đạp cho cô một cước!
"Tiểu...! A!!!!" Kỷ Uấn Chi lẩm bẩm, ôm cái eo già cỗi nói không ra lời, thời điểm như thế này còn không quên nhìn về phía cửa, cửa vừa vặn đang đóng lại! Cũng còn tốt cũng còn tốt, không có camera!!! Một cước này nếu như bị quay trúng vậy thì các thể loại hình tượng ân ân ái ái chả phải là mất hết sao!.