"Cô có khỏe không? Có cần đi bệnh viện hay không?" Kỷ Uấn Chi bưng ly nước nóng, ngồi ở bên giường nhìn nàng.
Giản Y cũng không muốn để ý đến cô, hoặc nói đúng hơn là không có khí lực để mà để ý đến cô, thiếu kiên nhẫn xua tay một cái.
Kỷ Uấn Chi lương tâm hơi có chút bất an, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, ngồi ở bên giường yên lặng nhìn.
Giản Y xem ra mệt mỏi cực kỳ, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, đưa một tay ra ngoài nắm chặt chăn bông.
Kỷ Uấn Chi sợ nàng lạnh, muốn đem tay nàng đưa lại vào trong chăn, nhưng lại sợ mình sẽ đánh thức nàng, khiến nàng tức giận.

Suy nghĩ một chút liền đứng dậy đi ra bên ngoài, cầm đến chiếc chăn mỏng của chính mình đắp cho Giản Y, lại đi lấy cái phích nước, rót một ít nước nóng ra ly, để sẵn trên đầu giường tiện cho Giản Y lấy dùng.
Làm xong tất cả những thứ này, Kỷ Uấn Chi liền không biết nên làm gì, nghĩ tới nghĩ lui, cô nhóc này đang khó chịu như vậy, chính mình đi ngủ bây giờ thật giống có chút không quá phúc hậu chứ? Nếu không trước tiên ở cùng nàng một lúc, chờ cho nàng ngủ, ít nhất cũng yên tâm hơn một chút.
Nghĩ như thế, Kỷ Uấn Chi ngồi ở đầu giường, lẳng lặng nhìn Giản Y ngủ.
Cái tên này khi yên tĩnh thì lại rất ngoan ngoãn, bình thường nhìn cũng rất ngoan ngoãn.

A không đúng, thời điểm oán giận người khác liền rất không ngoan.

Đôi khi những hành động nhỏ ngẫu nhiên, vô tình lại lộ ra một tia đáng yêu.

Không một chút nào như thiếu nữ hai mươi mốt tuổi cả.


Hơn nữa nàng trông cũng rất nhỏ bé, nàng nếu như không nói nàng hai mươi mốt, vẫn đúng là sẽ cho rằng nàng mới mười bảy mười tám tuổi đây.
Nhìn một hồi, Kỷ Uấn Chi lại bất giác mà nhớ tới ngày hôm nay Giản Y trông đáng yêu thế nào khi bị cô nhéo mặt, trong vô thức mà giơ bàn tay tội lỗi lên, một giây tiếp theo, liền bị một cái tay khác nhấn giữ lại, không được, người trước mặt vẫn còn đang khó chịu lắm...
Cố nén dằn vặt muốn nhéo má Giản Y, Kỷ Uấn Chi dùng tay nâng gò má, dựa vào đầu giường nằm nghiêng, lại nhìn chằm chằm Giản Y một hồi.

Nàng thật giống như đang ngủ, hô hấp đều đặn, hàng lông mày còn hơi nhíu lại.
Cũng là kỳ quái, sủi cảo chiên rõ ràng là món quen thuộc a, này...!Quen thuộc mà...
Hẳn là quen thuộc, nhưng dù sao cũng chỉ là lời nói miệng, mùi vị khẳng định không đúng, nàng lẽ ra ăn vào phải bình thường mới phải? Này nếu ăn vào có vấn đề, thì hẳn là lỗi do cô rồi.
Kỷ nào đó đang tìm kiếm cho mình một lý do thích hợp để giải vây sai lầm của bản thân, Giản Y bên cạnh bỗng hơi cong cong người lại, đồng thời lông mày càng nhíu chặt hơn.
"Ô..."
Kỷ Uấn Chi chau mày, "Làm sao Tiểu Y, rất khó chịu sao?"
Nhìn dáng vẻ Giản Y ôm bụng lại co tròn như quả bóng, Kỷ Uấn Chi vội vàng đứng dậy nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng.
Đang muốn xoay người lại giúp nàng bưng ly nước nóng, cánh tay đột nhiên bị cô nhóc này ôm lấy.
"Mẹ..."
"..." Kỷ Uấn Chi khóe miệng giật giật, há miệng, hít sâu một hơi, âm thầm cắn chặt răng.

Ngủ còn gọi mẹ, cô đây là chưa cai sữa à!
"Mẹ, đau bụng...!Ô..."
Kỷ Uấn Chi che trán, haizz, đúng là nghiệp chướng mà...

"Vậy cô uống một ít nước nóng nha?" Kỷ Uấn Chi thử giật giật cánh tay, nhưng mà Giản Y ôm rất chặt, cô không cách nào rút ra được.

Vừa vặn muốn mở miệng, đột nhiên dừng lại, thật giống có chỗ nào không đúng lắm?
"Tiểu Y, cô mới vừa nói cái gì, đau chỗ nào?"
"Ô, cái bụng..."
"Cô cô cô cô lặp lại lần nữa!"
"Đau bụng..."
"...! Cô không phải nói lắp a!!!" Kỷ Uấn Chi kinh ngạc, nàng mơ mơ màng màng nói mấy câu này, không một chút nào nói lắp, ngược lại còn rất có thứ tự, nàng không phải nói lắp!!
Cái kia nàng là đang cố ý đùa chính mình?
Thế nhưng cũng không giống a...
Suy nghĩ lại khoảnh khắc lúc gặp được Giản Y lần đầu tiên tại JY, lúc nàng đứng nói chuyện với nhân viên ngay bàn tư vấn rõ ràng còn nói lắp bắp mà, thậm chí còn có hơi nghiêm trọng, sẽ không có khả năng nàng đã sớm dự liệu được chính mình sẽ lôi kéo nàng đến đóng giả vị hôn thê, cố ý gài bẫy mình đi.
Nhưng nàng bây giờ nói chuyện lại thật sự rất lưu loát, không có chút nào nói lắp, này là quá kỳ quái không phải sao!
"Tiểu Y?" Kỷ Uấn Chi lại gọi gọi nàng, Giản Y không lên tiếng, tựa hồ là ngủ, lông mày từ từ giãn ra.

Kỷ Uấn Chi thấy thế, không làm phiền nàng nữa, suy nghĩ về việc nàng nói lắp đến cùng là thật hay giả.

Này nếu như là giả, thì Kỷ Uấn Chi chắc chắn sẽ trao cho nàng giải nữ chính xuất sắc nhất!!

...
Sáng sớm, Giản Y là bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Có cảm giác cái bụng của chính mình đã tốt hơn rồi, không còn đau nữa.

Trên người cũng có chút khí lực, giơ tay tắt đồng hồ báo thức, ngồi định hình lại tinh thần một hồi.
Không thể không nói, giường nhà Kỷ Uấn Chi xem ra thật thoải mái, mềm mại vô cùng.

Chăn bông tuy rằng hơi mỏng nhưng rất ấm áp, hơn nữa trong chăn không biết còn có vật gì, cũng rất mềm mại ấm áp.
Giản Y vừa vặn đắc ý ôm ôm, không biết sao lại có vật gì mềm mềm đến vậy.

Chuẩn bị tiếp tục ngủ bù, đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng, tự mình ôm lại vật này lần nữa, sờ lên khá giống...
Nhanh chóng mở to mắt ra, đập vào mắt nàng chính là sườn mặt tuyệt mỹ của Kỷ Uấn Chi, sống mũi cao, đôi môi tinh xảo cùng với hàng lông dày rậm, Giản Y đều không có tâm tình để thưởng thức.
"A —— sắc sắc sắc sắc sắc, sắc lang!!!" Giản Y thét một tiếng kinh hãi, còn có chút tức giận xấu hổ, nhắm ngay phần eo Kỷ Uấn Chi tàn nhẫn đạp một cước, nữ nhân này vậy mà lại bò lên trên giường chính mình lần nữa!!!
Nương theo tiếng "Bốp" một cái, Kỷ Uấn Chi một mặt thẩn thờ, còn đang mơ mơ màng màng chính mình đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất làng giải trí, đang chuẩn bị bước lên sân khấu, mộng đẹp liền bị đánh thức, đồng thời phần eo truyền đến một cơn đau nhói khó diễn tả, với lại, sao mình lại nằm ở dưới đất a...?
"Sắc sắc sắc lang, lưu, lưu manh!"
Nghe được Giản Y chửi mình, Kỷ Uấn Chi mới từ từ hoàn hồn, "Ai u..." Hậu tri hậu giác gào lên đau đớn.
Kỷ Uấn Chi liền rất buồn bực, đỡ eo chống giường bò lên, "Tôi sắc lang? Tôi lưu manh? Không phải lúc nãy cô ôm cánh tay của tôi không buông tay sao?"
"Không phải cô khóc lóc gọi tôi là mẹ à, cứ ầm ĩ đòi chui vào trong lòng ngực tôi.

Không ôm cô cô liền lăn lộn khóc lóc om sòm? A? Giản Tiểu Y?" Kỷ Uấn Chi xoa eo chất vấn, không hiểu sao lại gọi tôi già hơn nhiều tuổi như vậy, tôi chưa có tìm cô tính sổ là may cho cô lắm rồi, còn cô thì hay lắm, còn muốn đánh đòn phủ đầu à!?

"Cô, cô hồ hồ đồ, nói bậy, tôi mới không có, không có đây! Cô chính, chính là nhân lúc, nhân lúc người ta đang sơ hở!" Giản Y khuôn mặt đỏ cả lên, suy nghĩ một chút chính mình lúc ngủ đúng là không thành thật lắm.

Trước đó lúc cùng tỷ tỷ ngủ chung, tỷ tỷ cũng đã nói chính mình sẽ nói mớ...
Kỷ Uấn Chi tức giận bật cười, "Biết vậy tối hôm qua tôi mặc kệ cô cho rồi!"
"Vẫn cứ ôm tôi, tôi còn chưa nói cô chiếm tiện nghi của tôi đây, cô lại còn ở đây mà la ó.

Còn học thói kẻ ác cáo trạng trước*, muốn ngủ thì đi mà ngủ, không ai dỗ cô nữa đâu!" Kỷ Uấn Chi tức giận, đỡ eo khập khiễng đi ra ngoài, dáng vẻ như có thể té ngã bất cứ lúc nào.
(*) Kẻ ác cáo trạng trước: Đề cập đến người xấu hoặc người làm sai luôn muốn nói trước hoặc bóp méo sự thật
Sau khi Giản Y tỉnh táo lại, nàng cũng ý thức được sự tình khả năng có hơi khác so với tưởng tượng của nàng.

Ngày hôm qua hình như là chính nàng cho cô mở cửa, không phải cô nửa đêm tự tiện vào phòng.
Nhìn bóng lưng Kỷ Uấn Chi, Giản Y trầm mặc một chút.
Này...!Đại khái là trách oan cô ấy, nếu mắng cũng mắng, đánh cũng đánh, vậy thì...!Ngủ tiếp đi.
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ nào đó: Đây có phải là bạo lực gia đình không?
Giản Thanh Sơ, La Tiểu Bắc, Giản Quân, đại, nhị, tam, tứ ngũ a di: Hả? Cô nói cái gì?
Kỷ nào đó: Con nói cú đá của Tiểu Y lúc nãy đá rất tốt, rất chính xác,, Bệnh thoát vị đĩa đệm của con cuối cùng cũng được chữa khỏi a, thật sự là của tiểu phúc tinh của con mà! (^o^) ~ mẹ chồng vạn tuế ~
Giản Thanh Sơ: Con gái à, nhìn cô ta xem có thứ gì nổi bật để giữ lại không, nếu không thì mau xử lý cô ta đi..