ôi Kỷ nào đó, mặt có chút đau
"Bà chủ, thật sự không cần tôi hỗ trợ sao?" Đinh Linh đem hai người đưa đến gara, có chút lo lắng nhìn một chút cái hộp sủi cảo kia, cô xin thề cô xưa nay thật sự chưa từng thấy bà chủ xuống bếp, đồng thời nhà bếp của bà chủ vốn là dùng để trang trí.
Kỷ Uấn Chi đang chuẩn bị trổ tài, lại bị trợ lý nói như thế, lườm Đinh Linh một cái, "Về nhà đi, đừng ở chỗ này nhiều chuyện."
"Được thôi."
Hai người xuống xe, Kỷ Uấn Chi liếc nhìn trái phải, khoanh tay cuối đầu, "Lại phối hợp một chút có được không?"
Giản Y tỏ vẻ nàng căn bản là không nhìn thấy có Cẩu Tử a, vì muốn Kỷ Uấn Chi làm bữa tối cho ăn, nên phối hợp một hồi cũng không sao.
Đi tới ôm lấy cánh tay Kỷ Uấn Chi, hai người cùng nhau bước vào thang máy.
Thời điểm cửa thang máy mở ra, bên trong có một ông lão đang đứng, hai người sửng sốt một lúc mới tiến vào thang máy.
Giản Y muốn rút tay về, lại bị cánh tay Kỷ Uấn Chi kẹp chặt lấy, Kỷ nào đó hướng về nàng liếc mắt ra hiệu.
Giản Y không nói gì nữa, ông lão đó muốn theo dõi một người coi bộ cũng hơi vất vả a, cô xác định hắn cũng là Cẩu Tử???
Ra thang máy, Giản Y mới có thể rút về tay, Kỷ Uấn Chi nhập dấu vân tay để mở cửa.

Vừa muốn đẩy cửa vào nhà, bước chân liền dừng lại.

Giản Y vùi đầu đi về phía trước, trực tiếp va vào người cô.
"Sao, sao thế?"
Kỷ Uấn Chi quay đầu lại nhìn nàng một cái, bất ngờ nắm lấy tay nàng mà không báo trước.
"Ai ai ai ai ai ai...!Cô làm làm làm..."
"Cô bình thường quen dùng ngón tay nào?"
"??? Cái gì, cái gì??"
"Quen thuộc dùng ngón tay nào, tôi giúp cô lưu lại vân tay, thuận tiện mở cửa."
"Ngón nào, cũng được."

Kỷ Uấn Chi cúi người nghịch khóa cửa một lúc.

Sau đó cầm lấy tay Giản Y, đem ngón trỏ ấn vào vùng cảm ứng.
Giản Y toàn bộ quá trình bị Kỷ Uấn Chi nắm tay, có chút không dễ chịu, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.
"Kỳ quái, sao không ghi được." Nhìn dòng chữ không thể nhận ra dấu vân tay trên màn hình, Kỷ Uấn Chi nhìn tay Giản Y một chút, "Cô làm sao mà ra nhiều mồ hôi như vậy." Vô cùng ghét bỏ cầm lấy tay Giản Y lau lau vào quần nàng.
"Ai, cô..."
"Được rồi, ghi lại rồi, lần sau cứ trực tiếp quét vân tày là có thể mở cửa."
Vào phòng, Kỷ Uấn Chi thay giày, xắn tay áo đi thẳng vào phòng bếp, lấy đà thể hiện sức mạnh của mình.
"Cô nấu, nấu được không đấy?" Giản Y muốn cùng đi vào, nhưng mà bị Kỷ Uấn Chi chặn ở cửa phòng bếp.
Giản Y yên lặng liếc mắt nhìn cái hộp sủi cảo đông lạnh kia, cô ấy thật sự...!Có thể không...
Thời điểm ngồi ở phòng khách chờ đợi, Giản Y tâm tình chỉ có thể dùng thấp thỏm và bất an để hình dung.
Trong phòng bếp động một chút là lại có tiếng vang leng keng leng keng, này vẫn tính là nhẹ.

Vừa nãy loảng xoảng một tiếng dọa nàng sợ đến suýt chút nữa nhảy dựng cả lên, cảm giác thanh âm đó giống như cái nồi mới vừa rơi xuống đất...
Người này đến cùng là có trình độ gì đây, thậm chí có thể làm rơi cả nồi xuống đất khi nấu ăn à...?
Sau nửa giờ, Kỷ Uấn Chi đi ra, Giản Y xoay đầu liếc nhìn một chút.

Suýt chút nữa cười không thành tiếng, cái tên này làm sao nấu cơm xong còn lấy nhọ nồi bôi lên mặt thế kia!
Kỷ Uấn Chi tựa hồ cũng không có chú ý tới cái dáng vẻ chật vật của chính mình, cô cầm trên tay một dĩa sủi cảo trông giống như mới vừa được chiên lên vậy!
Đem dĩa để lên bàn, hướng về Giản Y ngẩng đầu, "Khen tôi."
"..." Giản Y vốn là là muốn khen cô hai câu, dù sao có thể làm ra được sủi cảo quen thuộc như thế kia cũng không dễ dàng, nhưng vừa nhìn thấy cái dáng vẻ đắc ý tự mãn của cô, liền không muốn để ý đến nữa.
"Quen thuộc, quen, sao?"
Kỷ Uấn Chi lườm một cái, cầm lấy đôi đũa gấp lên một miếng sủi cảo vẫn còn đang bốc hơi nóng, đưa cho Giản Y, "Đây là lần đầu tiên tôi phục vụ một ai đó."

Nhìn Kỷ Uấn Chi trước mặt, Giản Y xuất thần trong giây lát.
Cô một tay chống mặt, một tay mang theo sủi cảo, đưa tới bên mép của chính mình.

Trên mặt còn mang theo nụ cười ôn nhu điềm tĩnh.

Trong ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ mong đợi, trên mặt còn có hai vệt nhọ nồi, là vừa nãy trong nhà bếp bận rộn chăm chỉ mà để lại.
"Cảm, cảm tạ." Giản Y có một chút cảm động, nghiêm túc nhìn Kỷ Uấn Chi, có chút đẹp đẽ.
Giản Y vừa muốn há miệng, Kỷ Uấn Chi liền dời đôi đũa đi, "Không sao đâu, không khó khăn, chỉ phiền phúc hơn làm đồ ăn cho mèo chút thôi."
"...!Thức ăn cho mèo, con mèo, con mèo?"
"Đúng vậy, tôi không phải từng nói với cô sao, tôi khi còn bé trong nhà nuôi rất nhiều sủng vật, mèo con không thể ăn thức ăn quá cứng nên phải hâm nóng hoặc ngâm chúng trong nước nóng...!Ai, tôi còn từng phải làm đồ ăn cho tiểu cẩu nữa a, tiểu cẩu răng còn chưa mọc hết nên căn bản không thể ăn được đồ ăn cho chó.

Thế là tôi liền đem thức ăn đập nát, ép thành bụi phấn, chúng thế mà ăn rất ngon miệng.

Cô nếu như răng không tốt, tôi cũng có thể giúp cô đem sủi cảo đập nát."
"Không không không, không cần."
Giản Y cầm lấy đôi đũa, nhìn sủi cảo nóng hổi, vốn là muốn trong nháy mắt ăn hết sạch sẽ không còn sót lại chút gì.

Bỗng dưng nhớ lại câu nói vừa nãy của Kỷ Uẩn Chi, cảm giác ngon miệng liền biến mất, tan thành mây khói.
Cô ấy là coi mình là mèo hay là chó, hay cô ấy thật sự coi mình là sủng vật?
"Ăn đi."
Nhìn Giản Y cứ cầm đũa lên rồi lại đặt xuống, Kỷ Uấn Chi liền rất khó hiểu.

"Ừm." Giản Y đáp một tiếng, kỳ thực nàng rất đói bụng, sức lực đều không còn nữa rồi.
"Lần đầu tiên nấu cơm cho cô, không cho tôi chút mặt mũi nào sao?" Kỷ nào đó một mặt nghiêm nghị.
Giản Y liếc nhìn cô, mím môi cười.

Lúc đưa tay ra vô tình sượt qua môi của Kỷ Uấn Chi, dùng tay lau đi những vệt xám trên mặt cô.

Kỷ nào đó hoàn toàn cứng đờ, sững sờ để cho Giản Y tùy ý dùng ngón tay mềm mại đụng vào gò má của chính mình.

Cảm giác kia lại như một mảnh lông chim khẽ vuốt ve chính mình, ngứa, nhưng không nhận rõ là ngứa trên mặt hay là đang ngứa trong lòng, nói chung là rất thoải mái.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Kỷ Uấn Chi cười khẽ với nàng.
"Nhanh ăn đi, nguội mất."
Giản Y thu tay về, vừa muốn gật đầu.
"Ăn xong còn muốn nghe cảm nghĩ của cô." Kỷ Uấn Chi tiếp tục nói.
"...!Cái gì?" Giản Y sửng sốt.
"Tôi nhọc nhằn khổ sở nấu cơm cho cô, cô thế nào cũng phải có chút cảm nghĩ chứ?"
"Ví dụ như ăn có ngon không? À, khẳng định là phải ngon rồi.

Ví dụ như ăn cảm giác như thế nào, chúng ta hãy phân tích toàn diện về màu sắc, mùi thơm và mùi vị."
Thần...!bệnh thần kinh!
"Nếu không, có muốn hay không, viết, một bài, tiểu luận, luận, luận văn?"
Kỷ Uấn Chi nghiêm túc suy tư một chút, "Ừm, có thể."
Cút a!!!!!! (╯‵□′)╯
...
Ban đêm nằm ở trên giường, Kỷ Uấn Chi trằn trọc trở mình.

Không biết tại sao lại ngủ không được, là bởi vì trong nhà đột nhiên nhiều hơn một người sao? Nhưng ngày hôm qua nàng cũng ở lại nhà mình, hơn nữa lúc trước Đinh Linh cũng hay ngủ lại mà.

Đang ngẩn người, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng bước chân cùng với tiếng đóng mở cửa.

Buồn bực một hồi, không đúng à, âm thanh này thật giống đêm qua đã nghe được nhiều lần...
Kỷ Uấn Chi ngồi dậy, nghiêng tai lắng nghe một hồi.

Quả nhiên không lâu lắm, lại nghe được tiếng xả nước bồn cầu.
Mẹ ơi, đừng bảo là đồ ăn mình làm hại nàng đau bụng đó chứ!
Vội vàng đứng dậy đi tới cửa gõ cửa phòng ngủ, "Tiểu Y? Cô không sao chứ?"
Giản Y đã chạy bốn chuyến đến nhà vệ sinh, chân run đến không còn lực, vừa mới bò lên giường, liền nghe đến Kỷ Uấn Chi ở bên ngoài gõ cửa.

Đồng thời còn gõ liên tục không ngừng, phiền chết người.

Cứng rắn chống đỡ để mà đứng dậy, đi tới cửa, mở cửa.

Dáng vẻ như muốn chết đi sống lại nhìn chằm chằm Kỷ Uấn Chi.
"Cô Kỷ, Kỷ nào đó, thật là, thực sự là tài, mạo, song toàn."
Nhìn bộ dạng rõ ràng có chút yếu ớt của Giản Y, Kỷ Uấn Chi sinh ra một tia hổ thẹn hiếm thấy.

Nhưng vừa nghe lời này của nàng, lại có chút mất mặt, "Ừa...!Đúng vậy, tôi Kỷ nào đó chính là rất tài mạo song toàn, còn cô, biết nấu cơm không?"
"..." Không biết xấu hổ!
________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ Uấn Chi: Nói ai không biết nấu cơm hả? không bộc lộ tài năng cho cô thấy, cô sẽ không biết Kỷ nào đó rất tài mạo song toàn!"
Giản Y: Ô, người, người ta, nấu ăn, là để lấy tiền từ người ăn, còn cô, nấu ăn, chính là muốn, lấy mạng người.
Kỷ nào đó tự vả mặt mình, cuối cùng cũng thực hiện được bước đầu tiên..