Giọng điệu Tô Nhiên có chút nặng nề: “Gần đây quả thực hơi bận, hơn nữa đã xảy ra rất nhiều chuyện.”

Tân Lam ở đầu dây bên kia nói: “Được rồi, tớ đang ở sân bay, chuyện tớ về nước này tớ còn chưa nói cho người trong nhà biết nữa, gọi điện thoại cho cậu trước đấy.”

“Thế nào hả, đủ thắm thiết chưa?”

“Chỉ là vừa nãy tớ có gọi điện cho Vi Vi, vậy mà con bé đó không nghe điện thoại, nhóc con, chờ lát nữa gặp nó, tớ phải mắng nó một trận mới được.”

Tô Nhiên kinh ngạc nói: “Cậu thật sự về nước rồi ư?”

Tân Lam nói: “Đương nhiên rồi, tớ còn mang về mấy người bạn nữa, cậu tới sân bay đón tớ trước đã.”

Nói xong rồi cũng không chờ Tô Nhiên phản ứng lại đã trực tiếp cúp điện thoại.

“Alo! Lam Lam?” Vốn dĩ Tô Nhiên còn muốn nói gì với cô ấy nữa nhưng Tân Lam hoàn toàn không cho cô cơ hội.

Tô Nhiên buông điện thoại xuống, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.


Bởi vì cô vẫn chưa quyết định phải nói với Tân Lam về chuyện của Lăng Vi Vi như thế nào.

Lâm Thiên Sinh ở một bên hỏi: "Sao vậy?"

Mặt Tô Nhiên có chút nghiêm trọng nói: "Một người bạn thân khác của em đã về nước rồi, giờ cô ấy muốn em đến đón."

Lâm Thiên Sinh nghe thế, bình tĩnh nói: "Bạn thân? Vậy thì em đi đi, sao lại trưng ra cái vẻ bế tắc như thế?

'Tô Nhiên cau mày, suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh đi với em nhé."

Lâm Thiên Sinh có chút kinh ngạc nói: "Đón một người mà thôi, để Lục Tiểu Tiên đi với em là được rồi."

Lâm Thiên Sinh nghĩ thầm, chỉ là đón một người mà thôi, sao có thể để anh đi cùng chứ.

..

Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

Tô Nhiên nói: "Cô ấy là bạn thân nhất của em, cũng là bạn thân của Lăng Vi Vị, nhưng cô ấy không biết gì về cái chết của Lăng Vi Vi cũng như mọi chuyện xảy ra gần đây ở Giang Nam."

“Hơn nữa em sợ...”

Nói đến đây, Tô Nhiên đột nhiên dừng lại, dường như đang do dự không muốn nói.

Lâm Thiên Sinh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó nói: "Được rồi."

Nghe được Lâm Thiên Sinh đồng ý, trong lòng Tô Nhiên thoải mái hơn rất nhiều, thế là chuẩn bị đi ra ngoài.

Lục Tiểu Tiên ở tầng trên mặc bộ đồ ngủ kiểu ếch xanh ngọc lục bảo, tay cầm máy chơi game chạy ra ngoài, hét lớn: "Này! Thần Thượng!"


"Mấy người muốn đi đâu thế! Đừng bỏ tôi lại mà!”

Lâm Thiên Sinh xua tay nói: "Ngoan ngoãn ở nhà chờ đi, không có chuyện của cô.

Nói rồi, anh theo Tô Nhiên đi ra ngoài.

Bởi vì trong điện thoại Tân Lam nói có dẫn theo mấy người bạn về nên Tô Nhiên còn bảo người làm trong nhà cùng lái xe đi.

Hai chiếc Royce Phantom lái ra khỏi nhà họ Tô, phóng nhanh về phía sân bay. Chờ khi họ đến sân bay thì trời đã tối.

"Hahaha!"

“Cục cưng của tớ, cậu vẫn mê người như ngày nào!”

Vừa gặp mặt Tân Lam đã nhiệt tình ôm chầm lấy Tô Nhiên.

Tần Lam là một người phụ nữ cao ráo, mang phong cách chị đại.

Mặc dù cô ấy không bằng Tô Nhiên nhưng trên người cô ấy lại toát ra một cảm giác vô cùng tự tin.

Cũng chính vào lúc này, Lâm Thiên Sinh vô tình chú ý tới linh lực ẩn giấu dao động trong cơ thể cô ấy, không khỏi có chút kinh ngạc.


Hai người ôm ấp nhau một hồi mới buông nhau ra.

Tô Nhiên cười nói với Tân Lam: “Giới thiệu với cậu, đây là chồng tớ Lâm Thiên Sinh.”

Nghe lời giới thiệu của Tô Nhiên, hai mắt Tân Lam mở lớn nhìn sang Lâm Thiên Sinh.

Vẻ mặt lộ nét kinh ngạc hỏi: “Cậu kết hôn lúc nào thế?”

Tô Nhiên cười nói: “Vừa mới kết hôn không lâu, vì dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện quá cho nên không có thời gian nói với cậu.”

Tần Lam dùng ánh mắt không thể tin nổi quét đi quét lại trên người Lâm Thiên Sinh.

Một lúc sau mới nói: “Ôi mẹ tôi ơi, Tiểu Nhiên Nhiên, cậu được nha.”

“Đây là quý công tử nhà ai thế, thật sự đẹp trai ngời ngời đó!”

Sau đó, cô ấy ghé vào bên tai Tô Nhiên nói nhỏ: “Nhưng đẹp trai không thể mài ra cơm ăn được, loại đàn ông như này là tệ nhất, tốt nhất là cậu đừng để bị lừa.”