Đứng trước uy áp có thể nghiền nát mọi thứ dưới cảnh giới Tụ Hồn này, Lâm Thiên Sinh vẫn bình yên vô sự, hơn nữa anh còn nhìn Lăng Phá Thiên trước mặt như thể đang nhìn một kẻ ngốc.

Vẻ mặt của Lăng Phá Thiên đầy ngạc nhiên.

Tự hỏi tên người phàm này rốt cuộc là sao?

Đứng gần ông ta thế này, ngay cả Kim Đan Kỳ cũng không chịu nổi.

Nhưng vẻ mặt của chàng trai trẻ này hoàn toàn không có chút lo lắng?

Lăng Phá Thiên không khỏi nổi trận lôi đình, ông ta vừa mới hồi sinh đã gặp phải một người phàm dám khinh thường mình.

Xem ra những người phàm ở thế giới này đã quên mất sự tồn tại từng thống trị họ.

Ông ta lập tức quát lên: "Sao còn không mau quỳ xuống cho bổn..."

Lần này Lăng Phá Thiên còn chưa kịp nói xong, Lâm Thiên Sinh đã giơ tay tát ông †a một cái ngã xuống đất.

Anh không hề sử dụng tu vi, mà chỉ dùng thân xác người phàm tát một cái. Lăng Phá Thiên ngã xuống đất lập tức ngu người.

Trong mắt ông ta chứa đầy sự hoài nghi nhân sinh.


Vừa rồi chuyện gì đã xảy ra vậy?

Thân là người tu tiên cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ, lại bị người phàm tát một cái?

Còn bị tát ngã xuống đất! Phải biết là ông ta còn có chân khí hộ thể.

Đừng nói là người phàm, ngay cả tu sĩ cùng cảnh giới cũng không thể làm được.

Nhưng người này rõ ràng chỉ là một người phàm.

Một cái tát này khiến khuôn mặt Lăng Phá Thiên đau rát, đạo tâm vốn vững vàng mấy nghìn năm sụp đổ ngay tại chỗ.

"Muốn tôi quỳ xuống trước mặt ông ư?"

Lâm Thiên Sinh đến gần Lăng Phá Thiên, hỏi với giọng điệu không nhanh không chậm.

Nghe được lời của Lâm Thiên Sinh, Lăng Phá Thiên bỗng nhiên giật mình, thân thể nằm trên mặt đất nhảy dựng lên, trực tiếp bay lên không trung.

Ông ta dùng tay che nửa khuôn mặt sưng tấy của mình, ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Sinh trước mặt.


Trong miệng lẩm bẩm một mình: "Không, điều này không thể..."

"Điều này tuyệt đối không thể nào!" Lâm Thiên Sinh bày ra biểu cảm lạnh nhạt, chậm rãi lên tiếng: "Quỳ xuống."

Âm thanh không lớn nhưng lại gây nên chấn động trong không gian, khiến Lăng Phá Thiên thần hồn điên đảo, suýt chút đã bất tỉnh.

Dưới áp lực này, Lăng Phá Thiên không khỏi từ giữa không trung phịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt Lâm Thiên Sinh.

“Phụt”, một ngụm máu phun ra khỏi miệng ông ta, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Dám hỏi ngài là thần thánh phương nào?”

Lúc này Lăng Phá Thiên dù có ngốc đến đâu cũng nhận ra Lâm Thiên Sinh có gì đó không bình thường.

Người có thể dễ dàng trấn áp ông ta như thế, chắc chắn phải là đại năng cảnh giới Độ Kiếp trung kỳ.

Đứng trước mặt đại năng cảnh giới Độ Kiếp, cho dù bắt Lăng Phá Thiên quỳ xuống cho anh giết, Lăng Phá Thiên cũng sẽ không còn cách nào khác ngoài chấp nhận số mệnh.

“Con kiến hạ giới, sao dám hỏi tên của tôi hả?”

Biểu cảm của Lâm Thiên Sinh từ đầu đến cuối đều hờ hững.

Đừng nói là cảnh giới Nguyên Anh, cho dù là cảnh giới Tiên Vương ở trước mặt anh cũng phải như vậy.

"Hạ... hạ giới..." "Cậu chẳng lẽ là...tiên..."

Lăng Phá Thiên nghe xong, sắc mặt không ngừng thay đổi, ánh mắt nhìn Lâm Thiên Sinh đã mang theo nỗi sợ hãi khôn cùng.