Bên ngoài không khí lo lắng bao trùm…

Esme sốt ruột nắm tay Carlisle:"Liệu có chuyện gì xảy ra không?"

Jasper nóng lòng nhìn đồng hồ:" Trời sắp sáng rồi!"

"Mọi người đừng quá lo…" Rosalie chưa nói xong bên trong đã vang lên tiếng la thất thanh.

Cánh cửa bật mạnh, Alice nhào ra ngoài, Jasper nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng điều chỉnh cảm xúc của cô.

"May..mà có người phong ấn kí ức cô ấy nế..u không Jen sẽ s..ống nổi s..ao ch..ứ?" Cô run rẫy nắm chặt tay Jasper.

"Chuyện gì, Alice?" Carlisle nhíu chặt mày hỏi. Chuyện gì mà khiến Alice khủng hoảng thế này?

"Thật kinh khủng! Con người thật biến thái, họ điên rồi. Sao họ có thể đối với Jen như vậy?"

Ghê tởm. Độc ác!

Cô run giọng nói:

"Là một con tin..cũng là một thí nghiệm...hay là một vật tiêu khiển..không thể xác định!"

Bởi là vì bất tử, sống đã trải qua vạn chuyện và thân phận để ngụy trang. Làm sao mà xác định được chứ?

"Có lẽ..chính cô ấy cũng không biết.." Cô khổ sở thì thào.

"Ai đó đã phong ấn kí ức của Jen." Alice ngước đầu nhìn Carlisle khẳng định.

"Phong ấn ?" Carlisle trầm ngâm, lát sau mới nói:"Thu thập đi. Đừng để con bé nghĩ lung tung"

Ông liếc mắt nhìn sắc mặt nặng nề u buồn của mọi người nhắc nhở.

"D.ạ!" Alice miễn cưỡng nhếch môi.

Mọi người chỉ nghe sơ lược nên cũng không có để lại tâm lí trầm trọng như Alice.

Alice bước vào phòng, lúc này Jen đã dậy rồi.

Khuôn mặt nhỏ xinh mờ mịt nhìn Alice:

"Thực xin lỗi, mình ngủ quên mất. Ủa, không phải sẽ kiểm tra thân phận sao? Alice bồ đi đâu vậy?"

"Không..có gì"

"Hì! Bồ sao vậy, Alice ? Xảy ra chuyện gì ?"

Nhìn Jen cười an ủi làm cô không thể nào tưởng tượng được người xảy ra ngần ấy chuyện kinh khủng tuyệt vọng đó là Jen?

Nếu Jen nhớ ra thì mọi việc sẽ như thế nào?

Nụ cười đơn thuần sẽ bị dập tắt bởi tháng ngày u ám tàn nhẫn đẫm máu…

Khi con người ta sụp đổ sẽ làm gì? Cô không biết và cũng không muốn nó xảy ra với Jen!

Dù bọn họ chưa quen nhau bao lâu nhưng cô lại cảm nhận được sự thân thuộc từ Jen. Một cảm giác thần kì!

Jen khó hiểu lấy tay lau nước mắt trên mặt Alice, vểnh môi hung dữ.

"Là ai khi dễ Alice đây? Nói đi, mình sẽ đánh hắn bầm dập luôn!"

Khoé môi Alice giơ lên. Người ta còn chưa phản ứng, cô làm gì mà bức xúc khóc lóc đây.

"Không có gì thật mà. Tại số phận của bồ làm mình xúc động quá thôi"

Jen há hốc mồm, mắt lia xung quanh vẻ bí hiểm: "Không được cho ai biết mình từng bị tự kỉ nha!"

Alice lần này sửng sốt khó tin.

Cô là còn bỏ sót gì nữa đây?

Mà bộ dạng tinh ranh hí hửng của Jen khiến cô mà liên tưởng người bị tự kỉ thành một người.

Cô gật đầu, giơ tay lên trời thề.

Một bộ dạng rất đáng tin, Alice chắc chắn.

Jen ngờ vực nhìn Alice:"Sao nhìn bồ giống như đang lừa trẻ nhỏ vậy?"

Alice tỏ vẻ thương tâm triệt để.

"Thôi, bồ dẹp đi. Mình đi rửa mặt rồi xuống"

Cô hung hăng trừng Alice đến khi Alice chịu rời đi mới thôi.

Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh...

Ánh mắt cô như có như không liếc qua phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Khẽ cười bắc đắc dĩ.

Ai nha, sao ai cũng bị cô lừa hết vậy?

Đầu tiên Edward bên ngoài cửa sổ…sau lại đến Alice…cuối cùng là nhà Cullen…

À mà có khi không giới hạn đâu.

Ai nha, không nên tin một cái biến thái tâm thần giả đâu.

Toàn bộ quá trình kiểm tra thân phận ban nãy là do sự tưởng tượng của cô tạo dựng thôi...

Không nên nói cô giả dối nha!

Từ đầu đã vậy, năng lực của họ vô dụmg với cô rồi mà.

Với lại, ai cũng có thể tin chứ đừng tin Liễu Ninh cô nha!

Haha...nếu không cô cũng không được xếp vào phòng giam cấp S đâu.

Cánh cửa không gian 1: Quá khứ của Liễu Ninh - Thân phận thực sự của Elly Jenny Spears

Lời Alice trần thuật thân phận cô không hẳn sai.

Có điều, số còn lại là phim cô đã xem trong bảy năm qua. Cô còn muốn cho Alice tham khảo một chút nhưng lại sợ doạ hỏng cô ấy.

Kẻ thù của Liễu gia bắt cô tống tiền. Trong sự tra tấn hai ngày chờ đợi, cha mẹ cô rốt cục cũng đến. Nhưng mà đáp lại sự chờ mong của cô là câu nói lạnh lùng của họ.

"Thực phiền phức, thứ ngoài ý muốn đó chết cho rãnh nợ."

Khi đó, họ càng không kiêng kị gì mà hành hạ cô dã man đến lúc cô còn nửa hơi thở mới quăng cô vào căn phòng tối ẩm ướt.

Nhưng lúc đó cô lại không biết…Đó chỉ mới là bắt đầu của cơn ác mộng dài 12 năm.

Phòng tối đó ngoại trừ màn hình chiếu phim, là đất lạnh trống rỗng.

Màn hình cứ xuyên suốt chiếu sáng không bao giờ ngừng lại.

Đó là những mẫu truyện Creepypasta, hay là phim tài liệu bạo lực đẫm máu, hoặc là mạt thế tàn khốc, y khoa mổ xẻ thân thể con người còn sống, ăn thịt người, tâm lí ám chỉ khiến người ta phát điên…

Cô bị giam những 7 năm ở đó. Nhưng rồi cơn ác mộng lại lật sang trang khác khi những người thường đưa cơm cho cô đều tự sát ngay sau đó.

Năng lực ám chỉ tâm lí của cô làm người ta e ngại, lại thêm đôi mắt nhiễm màu chết chóc mê hoặc người khác.

Cô bị đưa sang phòng giam cấp S.

Lúc đó cô mới biết được nguyên lí phân chia khu. Còn nơi này chính là nơi huấn luyện sát thủ.

Đầu tiên là họ tẩy não người được đưa đến bằng cách phá hủy nhân cách, giáo dục đạo đức sau đó lại quăng vào khu K huấn luyện tàn khốc.

Chỉ có cô là trường hợp đặc biệt…bị nhốt trong phòng tối khủng bố tinh thần suốt 7 năm nhưng vẫn không cầu xin buông tha để qua giai đoạn 2 đến khu K.

Bởi vì, từ các đoạn clip cô học tập biến thái. Cô bị nghiện xem người ta bị ngược chết đi sống lại.

Nó khiến cô có cảm giác máu sôi sục, thèm khát hương vị máu.

Cô không thuần phục cái kiểu họ đẩy những đứa trẻ vào địa ngục rồi cứu nó ra khiến nó cảm kích tình nguyện làm con cờ mặc bọ sai khiến.

Thật là một lũ ngu xuẩn!

Cô chấp nhận khoá huấn luyện biến thái. Mục đích chính là thoát ly nơi đó.

Nhưng kế hoạch chưa kịp tiến hành cô đã được thả ra với nhiệm vụ sở hữu tập đoàn Liễu gia.

Mà Liễu phu nhân bị vô sinh khi cô xuất hiện họ mừng còn không kịp nói chi nghi ngờ.

Lúc cô làm tổng giám đốc Liễu thị, cô bí mật sáng lập RG.

Chưa phát triển được bao lâu, cô bị người tổ chức đuổi giết bắt khai ra mật mã tổ chức RG.

Họ sợ tổ chức RG của cô sẽ khai trừ trả thù họ. Cho nên, họ giết người diệt khẩu để cho RG chưa phát triển đã sụp đổ. Nhưng mà họ không ngờ, trước khi chết cô đã kịp giao cho KL bằng hữu vị trí thủ lĩnh.

Sau đó cô xuyên qua đến đây…

Gia tộc Spears làm cô ngứa mắt. Dám bắt cô vào viện tâm thần, hừ !

Thôi mà nghĩ lại làm gì. Kết cục họ nào có tốt đẹp dưới tay cô chứ. Nữ tù, nam chết.

Cô sẽ không lặp lại cuộc sống trước kia. Cô muốn có cuộc sống an nhàn bình yên. Nên cô chuyển đến Forks.

Rất không may cô lại dính líu tới bộ truyện Twilight! Còn có hứng thú với Jacob và Edward.

Kể ra làm một cái biến thái siêu lừa đảo rất vui a!

Đã vậy thì, Bella chính thức bị cô đá xuống sàn diễn!

Còn về thân phận Ella Spears, cô nghĩ có lẽ cô ấy là một người biến dị.

Có năng lực tự phục hồi cùng thể chất bất tử.

Cái gì mà phong ấn kí ức chứ, nhảm nhí!

Ella bị tiêm thuốc xoá trí nhớ rồi bị vứt bỏ vì là thí nghiệm bị lỗi chăng?

Sau đó mẹ Ella lại nhặt cô ấy về, mục đích là gì quá rõ ràng.

Khuôn mặt xinh đẹp mị hoặc khiến người khác yêu thương, nâng niu bảo bọc.

Đợi khi Ella lớn lên sẽ tống cô ấy cho bất cứ ai vì lợi ích gia tộc.

May mắn, kí ức mơ hồ ám ảnh cô ấy đến phát điên. Nên, cô ấy bị giam lỏng cùng sự nổ lực điều trị của bác sĩ tâm lí (ở c1) suốt 7 năm.

Ai nha, đứa nhỏ số khổ!

Khi cảm thán câu này, hình như Liễu Ninh quên mất số phận bản thân còn thảm hơn so với Ella thì phải!

Haha...còn về việc sao cô không có mặt trong cuộc trò chuyện đó mà vẫn biết…

Là bởi vì cô có ngủ đâu nào...khoảng cách một cánh cửa sao có thể ngăn tai cô được!

Trò chơi chỉnh người cướp nam chính bắt đầu...

Lối đi mê cung càng lúc càng huyễn hoặc mờ ảo...

Nhưng người vẫn cứ đi không cách nào dừng lại...

Vì mê cung này...không có lối ra!