Ba ngày sau, Hậu Điểu đi đến Tàng Kiếm Các, lúc này nơi đây đã là người đi nhà trống, chẳng còn ai; sau khi trải qua mấy ngày đầu náo nhiệt nhất, lại một lần nữa khôi phục bình thường.

Vốn là những tu sĩ cấp thấp giống bọn họ thì lựa chọn trên công pháp và kĩ thuật rất có giới hạn, đang là lúc đặt nền móng, xem qua quá nhiều không phải là chuyện tốt gì; có một ít thuật pháp phức tạp rườm rà bây giờ học được thì có thể nhất thời phong quang vô hạn, nhưng khi cảnh giới được nâng cao thì lập tức trở thành thứ vô dụng, không công làm lỡ thời gian.

Mấy đệ tử mới vào này phần lớn kinh nghiệm phong phú, biết cái gì nên học, cái gì không nên lãng phí thời gian, đều chọn hai, ba món mà mình thiếu sót liền rời đi, ít có người ở đây lưu luyến quên lối về.

Hậu Điểu trình ra kiếm phù của mình, thuận lợi đi vào Kiếm Các, thực ra đây là một tòa tháp bằng đá, tháp cao bảy tầng, đối với bọn họ, những người còn chưa bước vào ranh giới Thông Huyền cảnh mà nói thì chỉ có ba tầng trước là có thể vào, cao hơn nữa là cấm địa.

Chi nhánh của Toàn Chân Giáo tại Diễm quốc, có một ít địa phương, thành thị tương đối trọng yếu sẽ có Tàng Kiếm Các năm tầng, một châu trung tâm như Cẩm Thành thì là Kiếm Các bảy tầng; mà kinh đô của Diễm quốc là Vương Kinh mới có Kiếm Các chín tầng chân chính, nơi đó mới là nơi cất giấu những cuốn nguyên bản, độc bản, tuyệt bản, những nơi khác chẳng qua chỉ là những sản phẩm sao y mà thôi.

Thạch tháp rất trống trải, đây cũng là phong cách của toàn bộ kiến trúc ở Diễm quốc, phong cách cổ xưa phóng khoáng, bền kiên cố, về mặt trang trí bên trong thì kém An Hòa quốc không chỉ một cấp bậc, nhưng phong cách mỗi cái đều có đặc điểm riêng, cũng không thể đơn giản mà so sánh như vậy được.

Ở tầng một đều là công pháp, có đủ hơn mấy chục loại, trong đó có rất nhiều loại đến từ những lưu phái khác, chỉ để cho lựa chọn, không hề giới thiệu; đạo tu hành, vạn pháp vạn đạo, ngươi không thử, thì vĩnh viễn cũng không biết rốt cuộc loại nào tốt nhất đối với mình.


Công pháp cơ sở chân chính của Toàn Chân Giáo chỉ có năm loại, Hậu Điểu đọc qua một cách tỉ mỉ, thì mới hiểu cái gì là đạo học căn bản, thực ra trên phần lớn phương diện đều là đại đồng tiểu dị, không có sự khác biệt căn bản.

Hiểu được mấy thứ này, cũng không chần chờ nữa, mấy công pháp này y sẽ không đi tìm hiểu, đã có Long Hổ Hội Chinh và Tham Đồng Dẫn Nguyên của mình, đã đủ cho mình tu hành đến Thông Huyền, không cần phải thay đổi.

Chân chính suy xét là, y lo lắng một khi đổi công pháp thì vòng xoáy thần bí sẽ biến mất!Tốt xấu gì thì bây giờ đã là người tu hành chính thức rồi, lý giải về đạo y cũng có nhận định riêng của mình, y hiểu rất rõ rằng vòng xoáy thần bí trong tử phủ của mình không thể nào bởi vì công pháp thay đổi mà thay đổi theo, thậm chí thực tế cũng sẽ không bởi vì uống đan dược mà biến mất, ảnh hưởng của việc uống đan dược chỉ là nó sẽ không hiện ra thôi, chứ không phải là nó không tồn tại.

Thế là y đi đến tầng hai, nơi đây là nơi cất giữ những thuật pháp bổ trợ cơ sở dành cho tu sĩ cấp thấp, bao gồm các cơ sở của đan đạo, phù đạo, trận đạo, khí đạo, mấy lĩnh vực này nếu học tốt sẽ là những trợ lực lớn cho việc hỗ trợ tu hành, ví dụ như học được thuật luyện đan thì có thể sẽ không thiếu đan dược, học được chế phù thì có thể tăng thêm lực chiến đấu lên mấy thành, học chế tạo khí thì có thể chế tạo khí giới cơ bản để chiến đấu, mấy thứ này đều là con đường để phát tài.

Tiền đề là ngươi phải học phải biết, mà phải học cho giỏi!Đầu tư ban đầu cực kì tốn kém, tốn thời gian, tốn công sức còn phải chịu được vô số thất bại, cuối cùng mới có thể thành công, đối với đại đa số tu sĩ, có thể chống đỡ đến bước này hay không cũng là một vấn đề.

Chỉ khi nào có một thế lực cho phép, nguyện ý cung cấp tài liệu cơ sở tạo điều kiện cho ngươi phung phí, tu sĩ mới có thể thành công, những thứ này cũng không phải là con đường của y.


Hậu Điểu không cho là mình có thiên phú trên mấy phương diện này, cho dù có cũng không phải bây giờ y nên đi theo.

Y chọn một bộ thuật pháp bổ trợ khác, đó là Kiếm Võng.

Kiếm Võng không phải là kiếm thuật, mà là một bộ thuật pháp tu lục thức (thuật ngữ Phật giáo, bao gồm: nhãn thức , nhĩ thức , tỷ (tị) thức , thiệt thức , thân thức , và ý thức - Độc Hành Giả)! Là thủ đoạn hỗ trợ thích hợp nhất với kiếm tu do tổ sư Toàn Chân Giáo từ góc độc kiếm tu mà nghiên cứu ra, đó là nhãn (mắt) thức, nhĩ (tai) thức, tị (mũi) thức, thiệt (lưỡi) thức, thân (cơ thể) thức, ý thức.

Dùng cái này hình thành một cái võng (lưới) trên ý nghĩ duy tâm, khiến đối thủ trong kiếm võng không chỗ nào có thể trốn.

Lục thức, không chỉ Toàn Chân Ma Môn mới luyện được, Đạo Môn cũng có thể luyện, Phật Môn cũng có thể luyện, trên thực tế tất cả đệ tử các môn phái tu chân đều có thể luyện, đây là cơ sở trong cơ sở, là thực dụng trong thực dụng, bất kể ngươi chiến đấu, thám hiểm, sinh hoạt, ăn trộm, không chỗ nào không có nó.

Khiến ngươi nhìn xa hơn, nghe rõ hơn, ngửi linh hơn, nếm được ngon hơn, cảm giác linh mẫn hơn, trực giác chính xác hơn!Căn cứ vào tất cả ứng dụng của tu chân, có cái nào có thể chạy ra khỏi phạm vi này?Chỉ có điều thủ đoạn lục thức của Toàn Chân Giáo, nghiêng về chiến đấu hơn, nghiêng về kiếm hơn, điều này khác với Đạo Môn và Phật Môn, bọn họ có khuynh hướng nghiêng về trường sinh hơn.


Đây chính là bộ công thuật (kỹ thuật công phu) duy nhất mà y lấy được từ tầng hai Tàng Kiếm Các, cũng là bộ công thuật mà đại bộ phận đệ tử Toàn Chân chọn, có người không lấy, thì nguyên nhân duy nhất là bọn họ đã học một loại thuật lục thức khác rồi!Cho nên tại tu chân giới, ngươi có học được lục thức chi thuật cũng không nhất định là sẽ nhìn xa hơn người khác, bởi vì mọi người đều học rồi; nhưng nếu như ngươi không học, thì nhất định thua chị kém em!Thản nhiên đi lên tầng ba, cũng là tầng cuối cùng mà tu sĩ cấp thấp được vào, đây là một tầng kiếm thuật, pháp thuật, thể thuật, nói một cách khái quát, mấy thứ nơi đây là dạy người ta quánh nhau như thế nào.

Kiếm thuật là nhiều nhất, ước chừng có hơn trăm loại, Địch Đãng Trung Quân Kiếm, Nhạn Hồi Thập Tam Trảm, Thập Tự Khoái Kiếm mà Vương đạo nhân giao cho y, đều có ở trong đó.

Côn Ngô Kiếm, Thương Lãng Hí, Tam Quang Phân Ảnh, Vô Hồi Kiếm, Thái Cực Khoái Kiếm, Đại Phong Xa, Trảm Tướng Liên Hoàn, Ưng Bác Chi Thuật, Tử Mẫu Âm Dương Kiếm.

v.

v, nhiều đến mức khiến người ta phải tức giận, từng bộ từng bộ đều là kiếm thuật đỉnh tiêm nhất ở đại lục, nếu đổi lại là một người khác sẽ nhìn đến hoa cả mắt.

Nhưng Hậu Điểu thì không, bởi vì y đã lĩnh ngộ được một tia bản chất của kiếm khi đánh nhau với kiếm hồn ở trong hồn cảnh.

Thực ra chiêu thức đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là đặc điểm vận khí của những bộ kiếm thuật khác nhau! Đó mới là chỗ tinh hoa của mỗi bộ kiếm thuật.

Chỉ cần nắm vững điểm này, còn những thứ khác thì thoải mái phát huy, tùy ý phóng túng là được, cũng giống như kiếm hồn kia, nào có chiêu thức cố định gì, căn bản là cứ tự nhiên mà làm, ngẫu nhiên trở thành người có tài nghệ cao thôi.


Cho đến khi mỗi một kiếm xuất ra đều chuẩn xác tự nhiên, phù hợp hoàn cảnh, đều là linh quang chợt lóe, mà lóe không dứt, đó mới là kiếm thuật chân chính, kiếm thuật khiến người ta phải tuyệt vọng!Y cũng là bị chém vô số lần mới dựa vào may mắn đánh lén một kiếm, ỷ vào hồn thể mình mạnh mẽ hơn nhiều mới chiến thắng.

Từ chỗ kiếm hồn y đã học được bản chất của kiếm, nhưng muốn thực hiện bản chất, mấy thứ cơ sở cũng không thể thiếu, vẫn phải bắt đầu từ đầu, mấy thứ cơ sở này kiếm hồn có thể không cách nào dạy y được, cũng chỉ có thể tìm ở Tàng Kiếm Các, tìm trong mỗi một môn kiếm thuật!Ví dụ như Thái Cực Khoái Kiếm, chính là đem cương khí toàn thân mài cho tròn, ở trong vô số vòng lớn vòng nhỏ đó, trong cái mềm mại âm nhu tìm được một lực lượng mới xuất hiện một cách bất thình lình, một lực lượng như thiết kị đột nhiên xuất ra!Thương Lãng Hí lại là lấy cương khí toàn thân ví như thủy triều lên xuống, từng con từng con sóng, vĩnh viễn không có bờ!Tam Phân Quang Ảnh chính là huyễn kiếm thuật hai hư một thực, đương nhiên, luyện đến chỗ cao thâm ngươi cũng có thể làm thành hai thực một hư, hoặc là ba hư một thực, nói chung không câu nệ hình thức bình thường là được.

Mấy thứ này chính là căn bản để sử dụng kiếm, là cơ sở, đều nên học, một cái cũng không thể bỏ qua!Y bây giờ đã bắt đầu hối hận, ban đầu không nên nóng lòng giết chết kiếm hồn kia, mà là sau khi học xong kiếm thuật này rồi mới đi vào tìm kiếm hồn kia để tỉ thí, một kiếm đối một kiếm, cho đến khi bản thân dưới tình huống không chút tổn hao nào chiến thắng đối phương, vậy mới là bản lĩnh, mới là chân chính học được kiếm thuật đó, nếu mà được như thế, cũng không đến mức sau này chiến đấu đau khổ như vậy.

Đúng là làm sai rồi, không nên giết kiếm hồn đó! Không biết nếu hồn có linh, thì tự đưa về nhà ai?!.

Thư phân cơ xứ thanh đăng hạ,Kiếm nhập thùy gia bảo hạp trung.

* trong bài "Liễn thị phế trạch" (Ngôi nhà hoang ở phố Liễn) của Hứa Ngụy, nhà thơ đời TốngDịch nghĩa:Sách bị chia thành mấy phần nằm dưới ngọn đèn xanh,Kiếm được bỏ vào trong hộp ở nhà ai.

.