Làm xong lễ nghi của môn phái, kế tiếp là một tháng giáo dục nhập môn, bao gồm rất nhiều nội dung, ví dụ như sắp xếp phúc lợi của tông môn, xác nhận chức vụ, công pháp truyền thừa, hoàn cảnh học nghề ! các loại.

Những thứ này, đều phải chầm chậm thích ứng ở bên trong Cẩm Thành, nhưng trong đó có hai việc phải làm ngay lập tức.

Một là truyền thừa công pháp, điều này liên quan đến tu hành, phải đến Tàng Kiếm Các tự mình tuyển chọn; Một là đi xác định chức vụ trong hệ thống quan lại, vị trí tốt không thể nào khi không rơi trúng đầu ngươi được, không đi tranh thủ thì sẽ rơi vào những vị trí nguy hiểm nhất, làm những chuyện lặt vặt, còn có yêu vật nhiều lần xuất hiện.

Đương nhiên, chuyện gì cũng có hai mặt, những địa phương gian nan nhất cũng có thể là nơi rèn luyện tốt nhất, chỉ cần ngươi có thể đi ra được.

Đây cũng là đặc điểm lớn nhất của Ma Môn, vì Đạo Môn và Phật Môn không cho phép như vậy, họ cho rằng như vậy sẽ can thiệp vào quyền tự quyết của phàm nhân.

Lý niệm của Toàn Chân Giáo chính là tu hành và nhập thế đều quan trọng; sẽ không cho ngươi không gian để hoàn toàn tự chủ, để ngươi không lo ăn uống, tài nguyên thì được cung ứng đầy đủ, mỗi ngày chỉ cần chuyên tâm tu hành cho tốt, tu sĩ mà được dung dưỡng như thế chỉ là phế vật, không biết những nỗi khổ của thế gian, không hiểu nhân tình thế thái, trở nên thiên lệch tự cho mình thanh cao, giống như tu đạo tu đến ngốc luôn.

Chỉ cần đến Bồi Nguyên cảnh sẽ nhất định bị phái đi địa phương nào đó, một tiểu trấn giống như Giang Hữu Trấn, một trong mấy chục cái tiểu trấn dưới trướng Đại Phong Nguyên chính là chỗ mà mấy người này phải đi, hoặc quản lý dân sinh ở đó, hoặc tiễu trừ yêu vật, hoặc tranh chấp với thế lực bên ngoài, trong quá trình này không ngừng trưởng thành, lại căn cứ vào công trạng khi làm quan, cảnh giới thay đổi, không ngừng thay đổi vị trí của mình.


Hoặc được thăng tiến, hoặc phí hoài năm tháng vô tích sự, hoặc mất mạng trong một lần chiến đấu nào đó.

Có bản lĩnh đi ra từ những hoàn cảnh như thế thì không ai không phải là nhân tài kiệt xuất với thực lực tâm tính năng lực cái nào cũng tốt, đây là điều đảm bảo cho sự vận chuyển trơn tru của toàn bộ hệ thống trong Toàn Chân Giáo, đem ra ngoài thì có thể chiến đấu, thả ra thì có thể trị, thực lực cá nhân xuất sắc, mới khiến cho Đạo Môn kiêng kị sâu sắc không thôi.

Mấy gia hỏa mà Hậu Điểu gặp ở Giang Hữu Trấn lúc mới tới Diễm quốc, chính là mấy quân cờ dưới hệ thống này, đang trong lúc nỗ lực để tích lũy đợi cơ hội một bước lên trời.

Cho nên phải đi thiết lập quan hệ, gia nhập vào một phe phái nào đó, lợi dụng lẫn nhau, cố gắng để được chia cho một địa phương có ích cho bản thân, đây là điều vô cùng trọng yếu.

Nhưng Hậu Điểu tạm thời không lo lắng về vấn đề này, y còn chưa đến Bồi Nguyên cảnh, đi ra cũng chỉ để đưa đầu cho người khác, cho nên có thể tạm ở lại Cẩm Thành.

Nhưng cũng không phải là có thể thoải mái nhàn nhã, chủ quan thì làm không được nhưng nha dịch quan sai thì vẫn có thể làm, làm mấy cái chân chạy chuyên làm mấy việc lặt vặt, mấy trò đứng ở công đường hò hét vẫn còn trong phạm vi năng lực của y.


Chỗ cụ thể, sau một tháng tự nhiên sẽ rõ ràng, chuyện bây giờ y muốn làm là, đi Tàng Kiếm Các chọn công pháp cho sau này, cùng với thủ đoạn có thể dùng để chiến đấu trong giai đoạn này.

Vội vàng chạy đến Tàng Kiếm Lâu, bị tràng cảnh trước mặt dọa cho nhảy dựng, hơn trăm người đang tụ tập nơi này, cãi nhau ỏm tỏi, Tàng Kiếm Các không lớn bị chen lấn chật như nêm, lập tức xua tan dục vọng tuyển chọn công pháp của y.

Lý Đô Úy đã nói với y, mấy bản công pháp của y đều là công pháp cơ sở thượng thừa của Đạo Môn, không kém Toàn Chân một chút nào, hoàn toàn có thể tiếp tục tu luyện; còn về thủ đoạn chiến đấu, còn có thủ đoạn nào hữu dụng hơn việc cùng mấy du hồn trong hồn cảnh chiến đấu?Đó chính là thực chiến, hơn nữa đủ loại vũ khí, đủ loại pháp thuật, chưa từng nghe, chưa từng thấy! Trong đầu đã có kế hoạch, quyết định trước tiên phải ổn định bản thân, trước tiên tìm nơi ở ổn định, sau khi trở thành đệ tử chính thức thì chỗ ở ở ngoại quán đã không thể ở lại tiếp, mà y không biết sẽ dừng ở Dẫn Khí kì bao lâu, một chỗ ở thích hợp là việc y bắt buộc phải có.

Cũng lười đích thân đi tìm, mấy chuyện lặt vặt này để cho mấy người chuyên nghiệp đi làm để đỡ tốn công tốn sức.

Sau khi chứng tỏ thân phận môn đồ Toàn Chân Giáo của bản thân, tên môi giới thuê phòng lập tức bỏ đi tâm tư muốn thừa nước đục thả câu, đối với những phàm nhân như bọn họ, trên thế giới này ai cũng có thể đắc tội chỉ là không thể đắc tội với mấy người tu hành này.

Bố cục thành thị của Cẩm Thành, kì thực chính là bố cục lấy Kiếm Phủ làm trung tâm, tiền thuê nhà cao hay thấp thì phụ thuộc vào khoảng cách so với Kiếm Phủ gần hay xa, trên phương diện này tên môi giới phòng có kinh nghiệm rất phong phú, rất nhanh đã tìm được cho y một chỗ ở vùng ven thành, xung quanh cực kì yên tĩnh, là một ngôi nhà ở một phường mà người ở chủ yếu là học trò nghèo với mấy xưởng nhỏ.

Tên môi giới phòng rất hiểu rõ yêu cầu của những người tu hành, vì thế, Hậu Điểu hài lòng đưa hắn một khoảng thù lao không nhỏ.


Chủ phòng trọ họ Mộ, xuất thân là tiểu thương, nhân khẩu gia tộc đơn bạc, chỗ này có hai cái đình viện, liền lấy một cái cho thuê để bù vào chi phí sinh hoạt của gia đình, rất hợp lý.

Ban đêm, sau một lần chém giết trong hồn cảnh, Hậu Điểu hài lòng thỏa dạ lấy ra cái bảo hồ lô kia, y muốn xem trong hồ lô này bán thuốc gì.

Dựa theo biện pháp do thượng sư chỉ dạy, tay ấn vào miệng hồ lô, vận chuyển pháp quyết!.

chính là phương pháp mở hồ lô của tu sĩ cấp thấp, đợi sau khi đạt được Thông Huyền thì sẽ tự có thần hồn vận chuyển, nhưng bây giờ y chẳng có thần chẳng có thức.

Bảo hồ lô mở ra, bên trong bày biện chỉnh tề những lễ vật nhập môn của y, cùng với phúc lợi của môn phái trong ba tháng; những người khác nhau, cảnh giới khác nhau thì lễ vật có khác nhau không, y cũng không biết, cũng lười đi tính toán chi li, một môn phái lớn như vậy hơi đâu lại đi tính toán mấy cái lẻ tẻ với một đệ tử nho nhỏ như y.

Đầu tiên, đập vào mắt là một thanh kiếm, là một thanh trường kiếm chế tạo theo phương thức tu chân tiêu chuẩn của Toàn Chân Giáo, trong đó pha trộn tài liệu tu chân, xem ra so với cái trọng kiếm của y cao cấp hơn mấy tầng ! cây kiếm mà bốn tên nghèo rớt mồng tơi mua cho y may mà còn được tên Lạc ngốc tử vì nó mà làm ra một bài thơ.

Ba miếng ngọc giản, một cái thì ghi lại lịch sử Toàn Chân Giáo, bắt đầu từ mấy ngàn năm trước, các vị tổ sư, những nhân vật phong vân, sự kiện lịch sử, đầy đủ phong phú, chuyện gì cũng có.

Một cái là tóm tắt những thế lực tu chân ở Diễm quốc và các khu vực xung quanh, tương đối cụ thể, từ đó có thể biết được đại khái thực lực lớn nhỏ của Toàn Chân Giáo, phân bố lực lượng đại khái; trong đó Đại Phong Nguyên chính là đại châu biên cảnh trọng yếu đối trọng với Đạo Môn của An Hòa quốc, có địa vị đặc thù trong đó.


Cái ngọc giản thứ ba là đạo tịch khái quát, bao gồm mọi mặt của tu chân, ngoại trừ công pháp tu hành các loại, các phương hướng chính, còn lại thì bao gồm về đan đạo (đạo luyện đan - Độc Hành Giả), phù đạo (đạo chế bùa), trận đạo (đạo bố trí hoặc hóa giải trận pháp), khí đạo (đạo luyện chế vũ khí, pháp khí, pháp bảo v.

v), thú đạo (huấn luyện và đào tạo thú cưỡi) các loại phương hướng bổ trợ khác nhau, đây là để trợ giúp đệ tử lựa chọn phương hướng sở trường của mình trong đó.

Ba miếng ngọc giản, trên cơ bản có thể khiến cho một tên tiểu tu hành mới lần đầu bước lên con đường tu đạo có thể hiểu được đại khái hoàn cảnh tu chân ở nơi mình ở, đối với những tay tán tu lão luyện mà nói thì có thể không có gì đáng kể, nhưng đối với Hậu Điểu thì rất quan trọng, chỉ có xem qua mấy thứ này, y mới được xem như là chân chính gia nhập vào giới tu chân.

Linh thạch hạ phẩm 30 khối, hẳn là một tháng 10 khối, đây là quy định đối với tu sĩ Dẫn Khí kì.

Ba bình đan dược, đều là Dẫn Khí Đan, là đan dược chủ yếu của Dẫn Khí kì; một bình 10 viên, mở ra ngửi thì thấy có chút khác so với Dẫn Khí Đan do Xung Linh đạo nhân tặng, đại khái là không giống; điều này cũng rất bình thường, dù sao trên phương diện hỗ trợ tu hành thì không có lưu phái nào qua được Đạo Môn.

Đường lối ưu tiên khác nhau mà thôi.

.