Khi Tiêu chân nhân thi pháp, Hậu Điểu cảm thấy có một cỗ lực lượng không tên bao trùm lấy y, sau đó nâng y lên không trung! Y không tưởng tượng được rằng có một ngày y được bay, thủ đoạn chỉ có thần tiên mới có thể có vậy mà xuất hiện trên người của y, thật là có chút bất khả tư nghị (có thể nhiều bạn hay thấy thành ngữ này, đây là thành ngữ hay dùng trong Phật giáo cũng như Đạo giáo, nhưng riết rồi cứ xuất hiện nhan nhản trên văn học mạng Trung Quốc.

Ý nghĩa đầy đủ là không thể nghĩ được và cũng không thể mang ra bàn luận được mà dịch vậy thì dài quá nên tui để nguyên luôn, nhưng nếu để nguyên không giải thích thì có thể các bạn sẽ hiểu sai như tui từng hiểu sai, à, cũng có thể không hẳn là sai mà là không chính xác); chỉ ngoại trừ một điểm, hình như y hoàn toàn không thể khống chế thân thể của mình.

Y bay càng ngày càng cao, theo đó y bắt đầu hướng ánh mắt của mình từ trên mây trắng xuống phía dưới, nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, thân thể mình vẫn còn đứng yên ngay chỗ cũ! Không chỉ có y mà tất cả mọi người cũng như vậy! Thế là trong nháy mắt hắn đã hiểu, đây là thần hồn của mình xuất khiếu hoặc là linh căn mình xuất khiếu.

Cho dù gan rất lớn, y cũng có chút lo lắng, nếu bay ra ngoài như thế này thì ý thức của mình còn có thể quay trở lại thân thể hay không? Nếu như không thể quay lại, đó có phải chính là một mục đích của kì nguyện không, tiêu diệt những tu hành giả đã lạm sát người khác như bọn y? Kiến thức của y có giới hạn nên không giúp y phán đoán chuẩn xác, tuy cầu giàu sang từ trong nguy hiểm nhưng ngay trong lúc nguy hiểm thực sự ập đến, y mới phát hiện ra một chút lực lượng để kháng cự cũng không có.

Không có thời gian để cảm nhận loại phi hành bị động này, bởi vì rất nhanh y đã bị rơi vào trong bóng tối, bốn phía đen như mực cũng chỉ có mấy chục vật thể có hình dáng con người lập lòe đang lơ lửng cùng một chỗ, chính là mười mấy tế phẩm bọn y, không biết thân thể thực sự của mình đang ở phương nào.


Đối với mọi người mà nói đây là lần đầu trải qua chuyện như thế này, không ai biết nên làm gì mới là tốt nhất, chỉ có thể dựa vào trực giác.

Có một nhân ảnh trong số đó đang bay về phía y, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hoảng," Hậu tiểu hữu, cậu không ngại ta ở chung với cậu chứ? Cái loại yên ắng lạnh lẽo này lão già ta đây có chút sợ..." Là Bão Thạch Lão Nhân, là người quen duy nhất của Hậu Điểu trong những tội phạm.

Y cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn lão đầu tử bay đến cùng bồng bềnh sánh vai.

Y cũng không lo lắng gì, y tin rằng bất kể sự xấu xa nào dưới sức mạnh to lớn này đều sẽ không có chỗ ẩn giấu; e rằng, vị lão đầu này mới chính là người phải lo sợ.

Cảnh giới của y đúng là rất thấp, nhưng cảnh giới Bồi Nguyên của Bão Thạch Lão Nhân cũng chẳng cao hơn bao nhiêu, mà mấy loại tố chất ý chí đảm lượng này lại là do trời sinh.


Không có thời gian cho y nghĩ nhiều, đột nhiên cảm giác có một chùm tia sáng chiếu xuống bọn y, 19 cột sáng bao bọc lấy mỗi người; không hơi đâu quan tâm đến người khác y đem toàn bộ sự chú ý lên trên cột sáng bao lấy mình! Chỉ nghe trong tiếng ong ong hình như có thanh âm," Linh căn thiên phú, là để cho các ngươi làm ác sao?" Hậu Điểu đứng hiên ngang, trợn mắt tròn xoe, y không biết nên phản kháng làm sao, đã không có binh khí pháp bảo thuận tay, cũng không có pháp khí quen thuộc, ngoại trừ 2 cái quyền đầu (nắm đấm) của y! Hung hăng vung tay ra, y gầm lên,"Ta mặc kệ ngươi là ai, mắt mù tâm ngu muội, ngươi dựa vào cái gì mà thay trời trừng phạt?" Y không trông mong bản thân có thể đánh lui quang trụ này bằng chỉ một quyền, y chỉ là một tiểu tu chỉ mạnh hơn phàm nhân có một tẹo, còn trước mặt y là vĩ lực của thần tiên, căn bản cả hai không thể so sánh.

Nhưng y lại phải vung ra một quyền, đây là quyền của y! Y có quyền phát tiết sự phẫn nộ của mình, bất kể là ai, cho dù là chúa tể của thế giới này cũng không có quyền ngăn cản! Nhưng khiến y không ngờ là, quang trụ như thế mà thực sự lại rút lui trước một quyền của y, khẳng định không phải là nguyên nhân lực lượng, cũng có khả năng là do ý chí bất khuất của y.

Y đã từng giết người, còn giết không ít, nhưng y lại chưa bao giờ giết oan người khác, đây chính là chỗ dũng khí giúp y quyết tâm xuất quyền! Y không biết rằng, trong 19 người, có sức mạnh phản kháng lại tính luôn y cũng chỉ có 2 người mà thôi; trong bọn họ ngay cả việc làm ra động tác phản kháng cũng không có, chuyện này không liên quan gì đến cảnh giới, chỉ liên quan đến chuyện mọi người đã từng làm hằng ngày mà thôi (nôm na là tính cách và thói quen)! Tất cả diễn ra trong thời gian ngắn ngủi dị thường, đến không sao hiểu, đi cũng không hiểu ra làm sao, quang trụ tan biến, y lại có thể thấy được những người khác, sau đó mọi người hình như cùng rơi xuống.

Không có sự thẩm phán như trong tưởng tượng, liệt kê tội trạng, có lẽ đối với thần tiên mà nói những tu hành giả ở cấp độ như thế này không đáng để nhìn lần thứ hai nên phẩy phẩy tay đuổi đi.

Vậy là kết thúc rồi à? Trên người của mình ruốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Vẫn còn có thể trở lại thân thể của mình sao? Linh cơ bị lột đi rồi à? Những người khác thì sao? Ít ra theo hiện tại mà thấy thì mọi người đều yên lành, cũng giống như lúc mới đến, không ai bị tiêu tán giữa không trung.


Y còn ở đó rầu rĩ thì Bão Thạch Lão Nhân ở bên cạnh chụp lấy tay y mà nói," Đạo ánh sáng kia thật là hung ác, xém chút nữa là đã đem lão phu đi luyện hóa rồi! Không biết Hậu tiểu hữu cảm giác như thế nào?" Cũng không đợi y trả lời, thân thể tiếp tục tiến lại gần, vốn là thân ảnh đang chậm rãi tiến tới nhưng chớp mắt đã gần như dính vào nhau! Hậu Điểu không một chút do dự, tay chộp về phía trước một trảo, đã chụp được một đoàn u hỏa như ẩn như hiện giữa thân ảnh của Bão Thạch Lão Nhân, (nguyên tác là thân thể nhưng tui thấy không hợp lý cho lắm, chụp được u hỏa ở trong thân thể, bộ moi tim người ta à? có thể tác giả lầm hoặc từ thân thể có thêm một ý nghĩa khác, nhưng thôi, tui dịch là thân ảnh cho hợp lý, vì bây giờ thân thể vẫn còn ở dưới đất, thần hồn của 2 người đang rơi xuống mà), y không hiểu đạo lý cao thâm gì, nhưng trong thời khắc này, trong hoàn cảnh này, lại biết rằng cái thứ y đang chụp được là mạch máu tối quan trọng của Bão Thạch Lão Nhân! Bão Thạch Lão Nhân rành rành là cảnh giới Bồi Nguyên, nếu so với y thì đúng là người đắc đạo cao cao tại thượng, không nghĩ đến là bị y dễ dàng chụp lấy mệnh môn, tính mạng như chỉ mành treo chuông! "Hậu tiểu hữu, đây là vì sao? Lão phu chưa từng đắt tội với cậu, sao cậu lại muốn hại ta?" Hậu Điểu lạnh lùng nhìn lão, "Lão đây là linh căn bị tiêu tán sao? Cho nên mới biến thành hư nhược như thế này?" Bão Thạch Lão Nhân không dám giãy giụa, dưới hoàn cảnh thần bí như thế này, "hồn" và "căn" chính là 2 nền tảng tồn tại của lão, bây giờ căn đã mất rồi, hồn tuy còn nhưng lại bị người khác nắm, sinh tử đang treo lơ lửng dưới suy nghĩ của tiểu tử này.

"Hậu tiểu hữu, hiểu lầm rồi, cậu không muốn giúp lão phu thì lão phu trốn đi xa một chút cũng được mà!" Hậu Điểu vẫn không bị lay chuyển,"Nếu như ta đoán không sai, lão hồi nãy là muốn thừa cơ đoạt hồn, chim cưu muốn chiếm tổ chim thước có phải không? Đúng là chọn thời cơ tốt, sức mạnh kia đã đi, kết cục đã định, hồn chưa quay về thân thể, chính là lúc ai cũng không chú ý đến lão." Bão Thạch Lão Nhân chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm hồn phách mình càng ngày càng siết chặt, biết rằng ý đồ đã bị phá, bây giờ mà còn cứng miệng chỉ sợ không có trái ngon mà ăn (ý nói là không có việc gì tốt đẹp đối với mình), chi bằng hạ thấp tư thái, nói không chừng còn có thể bảo trụ được tính mạng.

"Tiểu hữu, đều tại lão đầu tử bị ma che mắt, nhất thời hồ đồ! Bình thường tiếp xúc biết tiểu hữu chính trực, cơ hội bảo trụ linh căn rất lớn, cho nên mới làm ra hạ sách này.

Lúc trước ta nói với cậu rất nhiều đều là lừa gạt cậu, sở dĩ tiếp cận với những người đang đợi chịu tội chính là muốn tìm may mắn lưu lại linh căn, bọn họ đều có nhiều kinh nghiệm, chỉ có cậu là không yên tĩnh tu hành, lại hỏi chuyện bí mật...! Tiểu hữu, ta sai rồi! Nể tình lão phu gần đất xa trời sống cũng chẳng được mấy năm nữa, cậu tha cho ta được không?" Hậu Điểu mỉm cười,"Người luôn mắc lỗi hoàn toàn không sai, bởi vì ngươi vốn chính là người như vậy! (chỗ này Hậu Điểu đổi cách xưng hô chứ không phải tui đổi nghen, từ 您 sang 你)! Người tha thứ cho ngươi mới có bệnh! (ý nói là người luôn phạm sai lầm thì họ lại không sai, nhưng người mà luôn tha lỗi cho người luôn phạm lỗi mới chính là người có bệnh, chắc bệnh ngoo!) Cái gì cũng tha, vậy tất cả những khó khăn mà ta đã trải qua là do ta đáng kiếp à? Bàn tay phát lực," Nhớ kỹ, dưới luật pháp, Phù Phong hình tập vĩnh viễn không giao dịch, không tha thứ, không thỏa hiệp!" Hồn hỏa của Bão Thạch Lão Nhân bị bóp cho vặn vẹo tứ tán, miệng kêu rên không cam lòng, mà thân ảnh của lão cũng vì không còn hồn hỏa nên tan biến không còn thấy nữa, trở thành người đầu tiên trong 19 tế phẩm hiến thân; chỉ là không biết rốt cuộc lão hiến tế cho ai? Chính là, Cùng đạt giai do mệnh, Hà lao phát thán âm.

Đãn tri hành hảo sự, Mạc yêu vấn tiền trình.

Đông khứ băng tu phán, Xuân lai thảo tự sinh.


Thỉnh quân quan thử lý, Thiên đạo thậm phân minh.

Dịch: Giàu nghèo đều do mệnh, Hà tất phải than van.

Hãy biết làm điều tốt, Đừng nên hỏi tương lai.

Đông qua băng phải tan, Xuân đến cỏ sẽ mọc.

Mời người xem lẽ đó, Thiên đạo sẽ tỏ tường.

*Đây là bài thơ Thiên Đạo của Phùng Đạo tể tướng nhà Đường.