Sở Kiếm Thu nhìn thấy hai người, có chút kinh ngạc, không ngờ Tô Nghiên Hương lại đích thân đi ra chào hỏi. Điều làm hắn ngạc nhiên hơn nữa là Hạ U Hoàng cũng ở đó, thậm chí còn dẫn theo Tô Nghiên Hương chạy đến.

Sở Kiếm Thu chắp tay hành lễ với Tô Nghiên Hương và nói: “Tô hội trưởng!”

Tô Nghiên Hương nhanh chóng mỉm cười, vẫy tay nói: “Sở công tử khách sáo quái” Trong lời nói có một sự thân thiện khó tả.

Sở Kiếm Thu lại nhìn Hạ U Hoàng: “Hạ tiểu thư em cũng ở đây à!"

Hạ U Hoàng mơ hồ ậm ừ, nghe nói Sở Kiếm Thu đi cùng một người phụ nữ, nàng ta tò mò cùng Tô Nghiên Hương chạy ra ngoài, tuy nhiên, thực tế hình như có chút khác với tưởng tượng của nàng ta, Sở Kiếm Thu và cô gái mặc y phục vàng kia không giống những cặp tình nhân, mà dường như họ có mối hận thù sâu sắc nào đó.

Nhưng nàng ta đương nhiên không muốn người khác biết mình chạy ra ngoài chỉ vì lý do này.

Khi đám người Liễu Thiên Dao nhìn thấy ánh mắt thân thiện của Tô Nghiên Hương và Sở Kiếm Thu, họ đột nhiên cảm thấy đau rát trên mặt, như thể đã bị tát một cái thật mạnh.

Vừa rồi còn nói Sở Kiếm Thu không có tư cách gặp Tô Nghiên Hương, nhưng không ngờ nàng ta lại đích thân ra ngoài đón hắn, xem ra giao tình giữa hai người cũng không hề nông cạn.

Mà cô gái mặc y phục xanh bên cạnh Tô Nghiên Hương là ai, ngay cả Tô Nghiên Hương có vẻ cũng rất kính trọng, lời nói và hành động không dám vượt quá nàng ta, từ khi nào mà Sở Kiếm Thu quen biết loại nhân vật lớn như vậy?

Hơn nữa, vẻ đẹp của cô gái mặc y phục xanh khiến nàng †a không khỏi xấu hổ tự tỉ.

Tô Nghiên Hương mỉm cười và đưa tay ra: "Sở công tử, mời vào." Nhưng từ đầu đến cuối nàng ta chưa từng liếc nhìn Liễu Thiên Dao.

Liễu Thiên Dao tuy là thiên kim của Liễu gia, nhưng trong mắt nàng ta cũng không có chút trọng lượng nào, cho dù người đứng đầu Liễu gia đến, cũng không đủ trọng lượng, nếu hắn ta là quận thủ của quận Thiên Thủy thì có lẽ còn có chút †ư cách.

Sở dĩ nàng ta nhiệt tình với Sở Kiếm Thu như vậy, không phải là vì thân phận của Sở Kiếm Thu, mà hoàn toàn là vì Hạ U Hoàng. Đương nhiên, nàng ta sẽ không coi thường người được thiên kim của hội trưởng Hạ coi trọng.

Sở Kiếm Thu chắp tay, cảm ơn rồi đi theo Tô Nghiên Hương và Hạ U Hoàng rời đi.

Nhưng trước khi rời đi, hắn bình tĩnh nhìn Liễu Thiên Dao, thản nhiên nói: “Liễu Thiên Dao, món nợ ngươi nợ ta và vết máu đã đổ ra trên người ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ lấy lại từ tay ngươi!”

Sau đó, hắn đi theo Tô Nghiên Hương và Hạ U Hoàng rời đi.

Sắc mặt Liễu Thiên Dao đỏ bừng, toàn thân tức giận đến mức run lên, nàng ta chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy. Nhưng ánh mắt bình tĩnh đáng sợ cùng lời nói lạnh lùng của Sở Kiếm Thu trước khi rời đi khiến toàn thân nàng ta rét run.

Nếu như trước hôm nay Sở Kiếm Thu nói ra lời này, nàng †a sẽ chỉ cảm thấy buồn cười, ngày hôm qua nàng ta đã chính thức thăng cấp Chân Khí cảnh, còn Sở Kiếm Thu chỉ là một con kiến Luyện Thể cảnh, thế mà lại uy hiếp nàng ta, đúng là không biết tự lượng sức mình.

Nhưng sau cảnh tượng vừa rồi, nghĩ đến chuyện không thể tin nổi phát sinh trên người Sở Kiếm Thu những ngày gần đây, nàng ta cảm thấy lời nói của Sở Kiếm Thu không hẳn là những lời nói suông.

Đan điền bị hỏng đã được sửa chữa, hắn trở thành phù sư chỉ sau một đêm, hắn cũng luyện chế được một lá phù thượng phẩm mà không ai ở quận Thiên Thủy có thể luyện chế được, và hắn còn dính líu đến một nhân vật lớn như Tô Nghiên Hương. Tất cả những điều này khiến Sở Kiếm Thu bị bao phủ bởi một bức màn bí ẩn vô hình.

Liễu Thiên Dao đột nhiên cảm thấy, trong ba năm qua, nàng ta chưa bao giờ thực sự hiểu rõ thiếu niên Sở gia này.

Tuy nhiên, Liễu Thiên Dao nhanh chóng bình tĩnh lại, trong mắt mang theo một tia lạnh lẽo, nếu hắn có thể gây ra ồn ào như vậy thì sao? Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu thủ đoạn đều vô ích. Một Luyện Thể Cảnh nho nhỏ thì có thể nhảy nhót được bao nhiêu chứ.