- Ngươi...muốn...chết!Thanh niên hai mắt phun lửa, nhìn chằm chằm Hoa Phong, như muốn ăn tươi nuốt sống, miệng gằn từng chữ.Sát khí toàn thân cũng bất giác bộc phát, hắn chỉ chờ Hoa Phong nói thêm một tiếng, liền động thủ.Dù nội tâm đang phẫn nộ đến cực điểm, nhưng tên thanh niên vẫn còn lý trí, để suy diễn tình huống tiếp theo.Theo hắn những kẻ mạnh miệng, đa phần là những kẻ yếu ớt, vả lại miệng lưỡi càng lợi hại, thực lực càng không đáng đặt vào mắt.Trong suy nghĩ của hắn, chính đối phương mới là người bị hắn đánh như một con chó, sau đó quỳ lạy xin tha, bộ dạng khi đó sẽ là cực kỳ đáng khinh bỉ.Đem kẻ thù của người mình theo đuổi, chà đạp cho mất sạch tôn nghiêm, mặt mũi.

Đây là chuyện sảng khoái bực nào.Bất quá mọi chuyện không hoàn hảo như hắn tưởng.Hoa Phong xem lời uy hiếp là một cái chuyện cười, sau một cái nhếch miệng, liền lấy một tốc độ không thể tin nổi, áp sát tên kia, kế tiếp nắm cổ áo đối phương, xách lên.Không để đối phương kịp phản ứng, hắn vung tay còn lại đè mặt tát.BaBaBa- Ngu ngốc!- Nhiều chuyện!- Háo sắc!- Ngông cuồng!...Hắn vừa tát vừa mắng, đánh cho tên kia một trận hoa rơi nước chảy, chẳng mấy chốc đã không nhìn ra hình dạng.- Ngươi dám...A!!..đánh ta...ATên thanh niên sau khi kịp phản ứng, thần sắc một trận hoảng sợ, ra sức giãy dụa, miệng không ngừng la hét.Thế nhưng hắn mặc dù rất cố gắng, cũng không tài nào thoát khỏi.


Hai mắt liên tục nổ đom đóm, cổ họng cũng là không thể phát ra một câu nguyên vẹn....Hành động của Hoa Phong nhìn như đơn giản, nhưng khiến tất cả những người chứng kiến đều một trận há mồm, không thể khép lại.Bọn họ đang nhìn Hoa Phong với biểu tình khiếp sợ đến cực điểm.Hà Mộng Tuyền mặt đẹp biến sắc, tinh thần một phen bị khủng bố.Thiên Sơn cảnh bị xách như xách một con gà, chỉ đơn giản là tát, cũng không có sức phản kháng, đây là thủ đoạn của một Thiên Sơn cảnh khác.Chuyện xảy ra đã vượt xa sức tưởng tượng, quá không thể tin nổi.Lý Nhật Phụng hai tay che miệng, mắt mở to hết cỡ, nàng lúc này đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo, thay vào đó là sự kinh hãi.Nàng được mệnh danh là tuyệt thế thiên kiêu trong cùng cảnh giới.

Chỉ bằng tu vi Thiên Địa cảnh tam trọng thiên, đã có thể quét ngang hết thảy những người không phải Sơn Hà cảnh.Thậm chí đối mặt cùng Sơn Hà cảnh cấp thấp, cũng tự tin tiếp được một vài chiêu.Nhưng cho dù là như thế, cũng không thể nào, xách cổ Thiên Sơn cảnh mà hành hung theo kiểu côn đồ như kia.Đừng nói là nàng, cho dù là Sơn Hà cảnh cấp thấp, cũng không thể làm được điều đó, khi đối thủ là Thiên Sơn cảnh.Đáng sợ hơn thanh niên bị đánh, chiến lực mạnh hơn Thiên Sơn cảnh bình thường rất nhiều.Tuy nhiên dù có hay không mạnh, trước mặt tên vô sỉ kia, cũng chẳng khác a miêu a tý.- Quái...vật!!!!Sau một hồi há mồm trợn mắt, cả đại sảnh gần như đồng thời thốt lên một câu.Kẻ gọi là Hoa Phong, đã không thể miêu tả bằng hai từ yêu nghiệt....- Tha mạng! Tha mạng!Tên thanh niên bị Hoa Phong đánh, ban đầu la hét uy hiếp, sau đó không ngừng xin tha.Mặt mũi hắn lúc này đã sưng húp, nhìn không khác cái đầu heo là mấy.- Cút!Hoa Phong cảm giác đã đánh đủ, liền lạnh lùng quát, tiện tay ném thanh niên sang một bên, hệt như ném một con mèo.“ Ta thề phải bắt ngươi trả lại gấp trăm vạn lần”Thanh niên sau khi tiếp đất, mặt cúi gằm, hai mắt lóe tia oán độc âm lãnh.


Nội tâm nghĩ thầm, thù hôm nay nhất định sẽ báo.Bị đánh như đánh chó trước mặt đông người như này, đối với hắn là một sỉ nhục cực độ.

Mặt mũi mất sạch, tôn nghiêm bị chà đạp thậm tệ, cho nên hắn là hận Hoa Phong thấu xương tủy.- Còn kẻ nào bước lên?Liếc thanh niên một cái đầy khinh thường, Hoa Phong liền quét mắt qua toàn bộ đại sảnh.Hắn quét mắt đến đâu, người đó không cúi mặt, cũng là không dám thở mạnh, cả đại sảnh im lặng đến có thể nghe thấy tiếng kim rơi.- Phế vật!Trông tình hình không còn thêm tên ngu ngốc nào, Hoa Phong nhếch miệng trào phúng.Hắn là không tỏ thái độ vênh váo, nếu vừa rồi đám người này, không đối hắn tràn đầy địch ý.- Ngươi rất mạnh!- Nhưng trong số thiên kiêu Thiên Địa cảnh, ta chưa từng nghe nói có ai tên Hoa Phong!Lý Nhật Phụng đột nhiên hướng Hoa Phong nói.Nàng lúc này tuy rằng vẫn chưa hết khiếp sợ, nhưng nội tâm lại hiện lên một hồi khó hiểu.Tuyệt thế thiên kiêu dưới Sơn Hà cảnh không có mấy người, những người này nàng đều biết.Thế nhưng trong số họ không một ai có tên Hoa Phong, cũng không một ai khiến cho nàng kiêng kỵ.Dưới Sơn Hà cảnh nàng chưa từng sợ bất kỳ ai, nhưng từ hôm nay đã khác.Theo Lý Nhật Phụng lên tiếng, Hà Mộng Tuyền cùng đám người còn lại mới nhận ra.


Cái tên Hoa Phong đối với họ là hoàn toàn xa lạ.Nhưng với chiến lực biến thái như kia, không thể nào là vô danh tiểu tốt.- Không nghe ta nói sao?- Đã điếc thì đừng bao giờ hướng người khác hỏi này hỏi nọ!Hoa Phong lạnh nhạt đáp trả.Biểu tình trên mặt là một hồi châm chọc.- Hay cho câu đã điếc thì không nên nói chuyện!- Tiểu tử ngươi từ đâu tới?Lý Nhật Phụng bị Hoa Phong phản lời, cả người tức run.

Tuy nhiên nàng chưa kịp lên tiếng, đã có người khác ra mặt.Người tới là một thanh niên, tuổi tầm ba mươi, thân vận thanh y, tu vi không ngờ là Sơn Hà cảnh.- Long sư huynh, ngươi cần phải giúp ta đòi công đạo!- Nhất định phải đem hắn bầm thây vạn mảnh!Tên thanh niên bị Hoa Phong hành hung, trông thấy người tới liền chạy lại bên cạnh, tay chỉ Hoa Phong kể tội.Hai mắt nhìn hắn trần ngập thống hận.- Ngươi yên tâm, dám tự ý đả thương người, gây hoảng loạn nhân tâm!- Trong khi ngoài kia ma nhân như hung thần ác sát, hắn chắc chắn phải chết!Thanh niên gọi là Long sư huynh, thái độ cao ngạo, ánh mắt nhìn Hoa Phong như kiến hôi.Không cần hỏi rõ nguyên nhân, liền phán tội chết.Hắn chính là một trong hai chấp sư của Thiên Sát phân khu.Chức trách của hắn, là ngăn chặn võ giả gây sự chém giết lẫn nhau.Ma vực tụ hợp võ giả đến từ khắp nơi trên toàn trung đại lục, chưa kể còn có nội và ngoại hải.Thân thế mỗi người ở đây cao thấp không đồng nhất, hơn nữa võ giả ai cũng là những kẻ vô pháp vô thiên, nếu không có người đảm nhiệm vai trò lãnh đạo, không có luật lệ chế tài.


Chỉ sợ ma nhân chưa đánh tới thì nhân loại đã tàn sát lẫn nhau.Cho nên thông thường những kẻ gây rối, dù là ai cũng đều bị trừng phạt, chỉ là nặng hay nhẹ mà thôi.- Tiểu tử nói mau, ngươi từ đâu tới!- Nếu không nói sẽ không còn cơ hội!Long sư huynh sau khi phán tội, lập tức hướng Hoa Phong quát.Trong mắt hắn đối phương chỉ là một con kiến.Bất quá có nhiều con kiến, thân phận không tầm thường, cho nên trước khi trừng phạt, cần phải biết thế lực sau lưng.- Ta là ai tại sao phải nói ngươi biết?- Ta cũng không cần ngươi cho cơ hội!- Bời vì ngươi không đủ tư cách!Hoa Phong thần sắc bất biến, lên tiếng trào phúng.Hắn ban đầu hơi bất ngờ khi tại đây xuất hiện Sơn Hà cảnh.

Nhưng khi đối phương đối mình không đặt vào mắt, hắn cũng là không cho đối phương mặt mũi.Chẳng phải chỉ là một Sơn Hà cảnh nhị trọng thiên thôi sao, muốn chiến liền chiến.Thực lực đột tăng, hắn cũng rất muốn kiểm chứng, đây là một cái cơ hội tốt.- Ngươi rất mạnh miệng!- Nhưng như vậy càng làm ngươi chết thảm hơn thôi!Long sư huynh trán nổi gân xanh, giọng điệu phẫn nộ, nói chuyện nghiến răng nghiến lợi.Hắn không ngờ một con kiến, lại dám tỏ thái độ xấc xược trước mặt hắn.Hắn họi là Hoàng Long, tu vi Sơn Hà cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, xuất thân từ Hoàng Gia một siêu cấp gia tộc.Cũng bởi xuất thân từ siêu cấp gia tộc, cho nên ngay từ đầu, hắn đã phán Hoa Phong tội chết.Nhưng lo ngại đối phương cũng đến từ siêu cấp thế lực, vuốt mặt nể mũi, nơi đông người cũng không nên làm quá.Nhưng hiện tại dù đối phương đến từ đâu cũng không còn ý nghĩa, trong mắt hắn đối phương đã là người chết.Toàn đại sảnh lúc này cũng là một trận im lặng, bọn họ không ai để ý Long sư huynh, mà đưa mắt về phía Hoa Phong với bộ dạng khinh thường, xen lẫn hả hê khi người gặp họa.Bọn họ biết hắn biến thái, nhưng biến thái bằng mấy cũng sắp trở thành một cái xác.Dám khiêu khích Sơn Hà cảnh nhị trọng thiên, rõ ràng không còn là phạm trù ngông cuồng, mà đang đi tìm chết..