Đêm hôm đó chẳng khác nào cơn ác mộng dài đăng đẳng, chẳng biết nó kéo dài bao lâu, mãi đến khi cơ thể kiệt quệ không còn chút sực lực nào kẻ xấu xa kia mới buông tha cho nàng.

Tỉnh dậy trong đau đớn, Nạp Thiểu Song nằm yên như vậy, mở to đôi mắt nhìn trần nhà, dường như biến thành một khối tử thi vô hồn.

Kết thúc rồi...

Tình yêu của nàng, tín ngưỡng của nàng, ước mơ của nàng...

Chậm chạp chống đỡ ngồi dậy, tuyến thể rỉ ra một ít chất lỏng trắng đục, là của đối phương để lại đêm qua. Bàn tay run run với lấy chủy thủ giấu dưới gối, môi nhỏ mấp máy, không chút lưu tình vung mạnh xuống.

Vạn vạn không ngờ Ly Chiêu lại giật mình tỉnh dậy, chuẩn xác chụp được cổ tay nàng.

"A Song..."

"Chết đi..." Nạp Thiểu Song lẩm bẩm trong miệng: "Ngươi chết đi... chết đi..."

Vung tay đánh mạnh vào cổ tay Nạp Thiểu Song, lưu loát đoạt lại chủy thủ ném xuống giường.

Chủy thủ trượt một đoạn khá xa rồi va vào cạnh bàn dừng lại.

Đem thân thể nhỏ hãy còn run rẩy kia ôm vào lòng, bàn tay luồn vào mái tóc dài, dịu dàng nói: "Trẫm phụ trách nàng, trẫm sẽ không bao giờ phản bội nàng..."

"Chết đi... tại sao ngươi lại không chết?" Nước mắt men theo sườn mặt trượt xuống tận cằm: "Tại sao cô lại cứu ngươi, tại sao chứ? Cô hối hận rồi... hối hận rồi..."

Tâm Ly Chiêu như bị ai dùng sức siết vỡ, vòng tay ôm ấp càng thêm chặt: "Tin trẫm lần này thôi, làm ơn, hãy cho trẫm một cơ hội chứng minh..."

Nụ hôn rơi trên đôi mắt nhiễm đầy nước, muốn thay đối phương gánh vác đau đớn, càng muốn đôi mắt này chỉ chứa đựng tiếu ý ngọt ngào.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa, nàng như vậy trẫm thật sự chịu không nổi." Ly Chiêu vươn tay đỡ bên thắt lưng Nạp Thiểu Song, vươn tay giúp nàng lau nước mắt, dịu dàng mở miệng: "Trẫm đưa nàng đi tắm, nhé?"

Nạp Thiểu Song lãnh lẽo phun ra một chữ: "Cút."

Ly Chiêu không giận, trái lại còn dịu dàng hơn: "Còn đau đúng không? Hôm qua trẫm có hơi mạnh tay, nếu còn mệt thì trẫm giúp nàng gọi thái y, giờ thì đi tắm nhé?"

Không để Nạp Thiểu Song kịp trả lời, Ly Chiêu đã lưu loát bế nàng đi ra phía sau bức bình phong, thậm chí còn không dám dùng quá nhiều sức sợ làm đau nhân nhi trong lòng.

Nước được chuẩn bị từ lúc sáng, đến giờ vẫn còn đủ nóng để ngâm mình.

Đem Nạp Thiểu Song đặt ngồi xuống ghế đẩu, Ly Chiêu trước cẩn thận giúp nàng chà lau qua cơ thể trước, không quên làm sạch tuyến thể, thứ kia để trong người quá lâu cũng không tốt.

Mà đối phương nửa điểm phản ứng cũng không có, giống như con rối nhỏ tùy nàng thao túng.

Mọi việc xong xuôi mới đỡ Nạp Thiểu Song ngồi vào bồn ngâm mình, vốc nước chà lau làn da trắng nõn kia, đặc biệt hài lòng khi thấy những ấn ký nho nhỏ trên cơ thể nàng.

"Nước thế nào?" Ly Chiêu là lần đầu hầu hạ người khác tắm rửa, nhưng vẫn vô cùng vui vẻ: "Có lạnh lắm không?"

Nạp Thiểu Song không có trả lời, yên tĩnh dán chặt mắt trên mặt nước sóng sánh.

Ly Chiêu chẳng cảm thấy phiền, đặt lên đỉnh đầu nàng một nụ hôn, ngón tay mân mê từng sợi tóc mềm.

"Một lát trẫm giúp nàng vấn tóc nhé?"

"Ngươi cút đi." Nạp Thiểu Song yếu ớt lẩm bẩm: "Đừng để cô nhìn thấy ngươi nữa."

"A Song."

"Cút đi!!!" Nạp Thiểu Song đột nhiên kích động hất tay Ly Chiêu ra, hai mắt đỏ bừng bừng: "Đừng để cô phải gϊếŧ ngươi! Ngươi cút cho khuất mắt cô đi!!!"

"Đừng như vậy." Ly Chiêu bắt lấy hai vai của nàng, lớn tiếng nói: "Nàng chỉ còn một cách chính là chấp nhận trẫm mà thôi!!"

"Cô có chết cũng không chấp nhận ngươi!"

"Nếu nàng cứ cứng đầu như vậy thì chỉ có thể ủy khuất đám người Tạp Hồng kia thôi."

Nạp Thiểu Song run rẩy, hai mắt mở to nhìn nàng: "Ngươi muốn làm gì họ?"

"Vậy phải xem biểu hiện của nàng."

"Đê tiện..." Nạp Thiểu Song cười nhạo một tiếng: "Là cô ngu ngốc mới cứu ngươi..."

"Đừng nói những chuyện không vui này nữa."

Ly Chiêu ôn hòa mỉm cười: "Nàng có muốn đặc biệt đi đâu không? Trẫm đưa nàng đi."

Nạp Thiểu Song không có ý muốn trả lời, hiện tại đi đến đâu cũng vậy, đều là hoàng oanh bay trong lồng son.

Đối phương vẫn kiên nhẫn nói: "Hay là đến ngự hoa viên nhé? Sứ giả vừa mang về cho trẫm một vài gốc hoa, chúng ta cùng nhau đi xem."

"Tùy ngươi."

Ly Chiêu phi thường hài lòng, vội giúp Nạp Thiểu Song tẩy rửa thân thể rồi vòng ngược ra ngoài lấy y phục mới cho nàng.

Trong lúc hoán y, Nạp Thiểu Song nhịn không được mà hỏi: "Ba người họ thế nào?"

"Yên tâm, trẫm vẫn không bạc đãi họ, tất cả đều ở trong biệt cung có người hầu hạ riêng."

Nạp Thiểu Song cũng không hỏi nữa, duy trì bầu không khí yên lặng khó chịu này.

Một chốc cũng mặc xong y phục, Ly Chiêu cẩn thận dìu Nạp Thiểu Song ra ngoài, đem nàng ấn ngồi xuống bàn trang điểm.

Trong đầu hiện lên hình ảnh ở Tầm vương phủ, Khanh Nhược Lan cũng như vậy đem nàng ấn xuống bàn trang điểm, tựa đầu vào cằm nàng thì thầm những lời ngọt ngào. Bút Thanh Loa lướt trên đầu mày, tỉ mỉ họa mi, bộ dáng chăm chú xinh đẹp kia vẫn in hằn trong trí nhớ.

Ly Chiêu phát hiện Nạp Thiểu Song ngẩn người, gọi khẽ: "Sao thế?"

"Không liên quan đến ngươi."

"Sao lại không liên quan đến trẫm." Ly Chiêu tựa cằm lên vai nàng, ngón tay lướt trên sườn mặt trắng nõn, thâm tình nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương: "Chính nàng sau này sẽ là ái hậu của trẫm, là chân tình duy nhất của trẫm."

"Chân tình của ngươi cũng chỉ là cưỡng ép."

"Cưỡng ép cũng không tồi." Ly Chiêu dịu dàng nói tiếp: "Chí ít nàng vẫn có thể ở bên cạnh trẫm."

"Chỉ cần có cơ hội." Nạp Thiểu Song trong mắt tràn ngập hận ý: "Cô nhất định sẽ bỏ trốn."

"Nàng đi đến đâu trẫm vẫn sẽ tìm thấy, bởi vì chẳng ai hiểu nàng hơn trẫm đâu." Ly Chiêu cầm lấy lược gỗ trên bàn, tỉ mỉ giúp Nạp Thiểu Song chải từng lọn tóc một: "Ngay cả Khanh Nhược Lan cũng chưa chắc hiểu nàng bằng trẫm."

"Chỉ cần cô hiểu Nhược Lan là đủ rồi."

Ly Chiêu bật cười một tiếng, lắc lắc đầu, cũng không nói gì, tiếp tục giúp Nạp Thiểu Song chải tóc. Răng lược lướt qua từng lọn tóc mềm, ba ngàn tóc dài được tỉ mỉ chải thẳng, động tác mười phần ôn nhu.

Đặt lại lược xuống bàn, ngón tay thoăn thoắt cử động, đem từng lọn từng lọn tóc một vấn lên. Tiếp theo lại bận rộn chọn một kiện trâm cài thích hợp, hết thử kiện này lại thử đến kiện khác.

Mãi mới tìm được một món vừa ý, đem cài lên búi tóc được vấn tỉ mỉ, đưa mắt nhìn người trong gương đồng, vui vẻ nở nụ cười.

"A Song, thế nào?"

Nạp Thiểu Song liếc mắt nhìn gương đồng, hờ hững đáp: "Không tồi."

Không tính là khen ngợi nhưng Ly Chiêu vẫn cảm thấy như vậy là quá tốt rồi, ngại ngùng nói tiếp: "Bất quá trẫm không biết trang dung, nàng..."

"Cô tự làm được."

Nạp Thiểu Song liếc nhìn son phấn trên bàn, không quá nhiều nhưng cũng chẳng phải ít, bất quá lại không có bút Thanh Loa. Khi còn ở Dư quốc, nàng không quen dùng bút họa mi, bây giờ đến Lục Du cảm thấy không có bút họa mi thật không thoải mái.

"Không có đồ họa mi sao?"

"Sao lại không có."

Ly Chiêu cầm một bát sứ trắng hoa xanh lên, mở nắp ra, bên trong là bột họa chân mày.

"Làm sao vẽ?"

"Dùng thứ này." Ly Chiêu lại với tay cầm lấy một thứ giống bút vẽ, đầu vơi vát, khác hoàn toàn bút Thanh Loa.

Nạp Thiểu Song quan sát một lúc vẫn không biết phải vẽ thế nào, thứ này so ra còn khó hơn cả bút Thanh Loa.

Vừa may Ly Chiêu không biết trang dung lại khá rõ việc họa mi, nói: "Để trẫm giúp nàng vẽ."

Nói xong liền kéo Nạp Thiểu Song quay về phía mình, chăm chú cầm bút họa mi cho nàng. Ngón tay khéo léo giữ chặt thân bút, cổ tay di chuyển nhẹ nhàng, các khớp linh hoạt chuyển động di đầu bút từ đầu chân mày đến cuối chân mày.

Dáng vẻ chăm chú này không khác Khanh Nhược Lan là bao, hốc mắt xót cay, nhịn không được làm rơi một giọt nước mắt.

Động tác tay dừng lại, Ly Chiêu ngơ ngác hỏi: "Sao vậy? Sao lại khóc? Trẫm làm đau nàng sao?"

"Không liên quan đến ngươi."

Nạp Thiểu Song vươn tay lau đi nước mắt, lạnh nhạt: "Nhanh lên, cô còn phải trang dung."

"Hảo."

Ly Chiêu tiếp tục chú tâm giúp nàng họa mi, một chốc là xong, vui vẻ nhìn thành quả của chính mình.

Tự nhìn vào gương, cũng không tồi, Nạp Thiểu Song tiếp tục những bước trang dung còn lại cho hoàn thiện.

Hai người song song đi ra khỏi điện, mấy hôm nay trời nắng gắt, Ly Chiêu không quên mang theo ô, lúc bước ra chấp tán nghiêng về phía Nạp Thiểu Song. Nắng lớn như vậy, Nạp Thiểu Song khó lòng thích ứng, chậm chạp rảo bước đi về phía trước, tay vẫn giơ lên trên đỉnh đầu ngăn nắng chói chang.

Chỉ một đêm thôi mà mọi thứ thay đổi nhiều như vậy, thậm chí Nạp Thiểu Song còn không kịp sợ hãi đã bị bắt đối diện với hoàn cảnh khốc liệt. Chung quy đều do nàng quá sơ suất, luôn nghĩ rằng chỉ cần đối tốt với họ thì họ sẽ lại đối tốt với nàng.

Sỏi đá dưới chân vang lên tiếng lạo xạo, giày hoa đạp trên sỏi đá lại mềm nhẹ như lướt qua sông.

"A Song, nàng xem."

Eo bị vỗ một cái, nhịn không được chau mày, nhưng vẫn nhìn theo hướng tay chỉ của Ly Chiêu. Hai mắt trợn trừng thật lớn, hoàn toàn không thể tin vào những gì bản thân vừa nhìn thấy.

Một rừng Bảo Tử Đăng rực rỡ, cánh hoa trắng muốt tung bay, dù bây giờ không phải là kỳ hoa nở...

"Cái này..."

"Thế nào? Đẹp không?" Ly Chiêu nắm tay Nạp Thiểu Song dẫn nàng đi về phía hàng cây Bảo Tử Đăng xinh đẹp, nói: "Trẫm đã cho hơn hai trăm người tìm về Bảo Tử Đăng cho nàng, đáng tiếc hoa nở không đúng kỳ, nhưng may mắn là nở kịp vào ngay lúc nàng ở bên cạnh trẫm."

"Làm sao có thể..."

"Thổ nhưỡng ở Lục Du thích hợp với Bảo Tử Đăng nhất, mang về vài hôm là đã có thể nở hoa rồi."

Nạp Thiểu Song ngơ ngác nhìn những cụm Bảo Tử Đăng lác đác rơi, cảnh tượng này đã rất lâu rồi nàng mới có thể nhìn thấy lại. Hoa nở không oanh oanh liệt liệt, màu sắc không rực rực rỡ rỡ, từ tốn bung ra những cánh hoa trắng nõn tô điểm sắc vàng nhàn nhạt.

"Thật đẹp..."

Mở lòng bàn tay ra, một cánh Bảo Tử Đăng đã rơi vào lúc nào không hay.

Ly Chiêu vui vẻ nói: "Nàng thích thì tốt quá rồi, trẫm còn sợ hoa trái kỳ không đẹp, thật may là vẫn rực rỡ như vậy."

"Nhược Lan..." Nạp Thiểu Song ngẩng đầu nhìn Bảo Tử Đăng rơi rụng: "Chắc hẳn nàng ấy cũng đang ngắm hoa..."

Ý cười trong mắt Ly Chiêu biến mất, lưu loát đem Nạp Thiểu Song quay về phía mình, nói: "Nàng không được phép nhắc đến tên nữ nhân đó nữa, nhất là khi ở bên trẫm."

"Ngươi là gì mà có quyền ép buộc cô?" Nạp Thiểu Song bình tĩnh nói tiếp: "Cô chính là loại người như vậy, ngoan cố cứng đầu, ngươi muốn cô tuân cô càng trái mệnh."

Ly Chiêu bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, trẫm thua nàng."

Bất quá, là trẫm thua duynhất một mình nàng...