Trở về cung cũng đã gần sáng, sau khi ném Nạp Thiểu Song về phòng thì Ly Chiêu cũng biến mất, chẳng ai biết nàng ta đi đâu.

Nạp Thiểu Song quay cuồng trong những suy nghĩ của mình, dùng hết dũng khí cầm lấy gương đồng lên, bắt gặp hình ảnh phản chiếu bên trong nước mắt cũng không cầm lại được.

Nếu thấy nàng của hôm nay, Khanh Nhược Lan sẽ còn yêu nàng hay không?

Đưa tay chạm vào gương đồng, dung mạo khiến nàng kiêu ngạo năm xưa đâu mất rồi? Dáng vẻ cô tử yêu kiều xinh đẹp khiến biết bao nhiêu quân tước si mê đã đi đâu mất rồi?

Tạp Hồng và Tất Nhữ chỉ có thể tùy thời an ủi Nạp Thiểu Song, bọn họ ai cũng đều hiểu rõ, đối với quân quý dung mạo có bao nhiêu quan trọng. Hôm nay cô tử phải trải qua giai đoạn khó khăn này, bọn họ chẳng giúp được gì cho nàng, trong lòng vô cùng thất vọng cùng tự trách.

Vật bất ly thân bây giờ của Nạp Thiểu Song là khăn che mặt, chỉ dùng khăn trùm đầu nàng không yên tâm, muốn đem dung mạo xấu xí kia giấu đi triệt để.

Đôi cánh hướng đến tự do đã bị thương, vùi mình trong lồng sắt, phát ra những tiếng rên đau đớn. Làm sao trở về với bầu trời của nàng? Làm sao bắt gặp hình bóng năm xưa?

Ngoài kia lá rơi mấy đợt, lòng nàng lạnh lẽo mấy hồi. Thời gian trôi đi, không khiến trời xanh già đi lại vô tình khiến hồng nhanphai màu.

Nửa tháng, Nạp Thiểu Song tính từng ngày từng tháng, nàng không thể cứ như vậy được nữa, nếu Khanh Nhược Lan không thể tìm ra nàng thì để nàng đi tìm nàng ấy.

Trời xanh không phụ lòng người, nửa tháng nay Ly Chiêu không hề tìm đến, cũng chẳng rõ nàng ta đi đâu, càng tốt để Nạp Thiểu Song thực hiện kế hoạch của mình. Nửa tháng này Nạp Thiểu Song ra sức dạy dỗ Tất Nhữ và Tạp Hồng công phu, nếu cố gắng có thể đánh bại đám lính canh bên ngoài.

Từ đầu Nạp Thiểu Song vạch sẵn kế hoạch, vài ngày trước phân phó Tạp Hồng đi lấy thức ăn khuyacùng nha hoàn, tiện thể xem thử chuồng ngựa ở nơi nào. Sau khi biết được địa điểm, Tạp Hồng còn nhắm sẵn những con khỏe mạnh nhất, sau đó về báo lại cho Nạp Thiểu Song biết.

Buổi sáng ngày thực hiện kế hoạch, Nạp Thiểu Song gọi người mang than lô vào trong phòng, mấy hôm nay trời bắt đầu chuyển lạnh rồi. Nha hoàn bày kỹ than lô ở bốn góc phòng, còn cẩn thận dặn dò Tạp Hồng và Tất Nhữ cẩn thận lửa bén vào rèm cửa.

Sau khi dùng thiện xong, Nạp Thiểu Song tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên tháp ngủ sớm, nha hoàn đứng hầu bên ngoài thấy thế cũng nhanh chóng lui xuống về phòng của mình.

Đợi mãi đến canh ba, khi tiếng gõ mỏ vọng lại, đôi lưỡng sắc mâu cũng bừng mở.

Tất Nhữ rón rén nhìn ra ngoài cửa, thì thào nói vào: "Có mười người."

Nạp Thiểu Song gật đầu, quay sang gọi Cơ Thiến: "A Thiến, dậy thôi."

Cơ Thiến rất ngoan, gọi một cái đã ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt.

"Chúng ta phải rời khỏi đây."Nạp Thiểu Song nhỏ giọng nói: "Có dám không?"

Tiểu bánh bao ngơ ngác nhìn chủ nhân, sau đó thì kiên định gật đầu, môi nhỏ mấp máy: Cô tử đi đâu, Cơ Thiến đi theo đến đó!

Nạp Thiểu Song hài lòng gật đầu, vội vã dìu Cơ Thiến xuống giường, không quên liếc mắt ra hiệu với Tạp Hồng.

Nhận được mệnh lệnh, Tạp Hồng nhanh nhẹn chụp lấy tay nải quấn vào người, cái còn lại ném qua cho Tất Nhữ. Còn lại Nạp Thiểu Song, nàng khom người cõng Cơ Thiến, với khả năng của nàng cõng một tiểu omega mười mấy tuổi cũng không quá khó khăn, chưa kể Cơ Thiến chỉ nặng cỡ một đứa trẻ bảy tám tuổi.

Mọi thứ xong xuôi, Tạp Hồng nâng chân đá gắp than vẫn còn cháy hồng vào chồng sách trên thư án, tiện chân đá luôn cả than lô về phía giường ngủ. Lửa nhanh chóng bắt vào giấy và rèm cửa, phực phừng cháy sáng.

Tất Nhữ hét toáng lên: "Cháy! Cháy rồi!!!"

Cửa nhanh chóng bị đẩy ra, một đám lính canh vội vã chạy vào, còn chưa hiểu tình hình đã bị Tất Nhữ và Tạp Hồng lao vào đánh túi bụi. Chẳng bao lâu đám lính đã bị hạ hết, Nạp Thiểu Song quan sát bên ngoài, sau đó ra hiệu cho Tất Nhữ và Tạp Hồng.

"Đi thôi!"

Hai người vội vã chạy theo, nhờ được Nạp Thiểu Song dạy dỗ mà giờ việc chạy đường dài với họ không còn khó khăn nữa, chỉ sợ tước quý có đuổi cũng đuổi không kịp.

Hướng về phía chuồng ngựa mà chạy đến, đám cháy đã dời sự chú ý của mọi người nên Nạp Thiểu Song mới dễ dàng tiếp cận chuồng ngựa.

Chọn một con khỏe mạnh nhất, Nạp Thiểu Song vuốt bờm nó, thì thầm: "Bảo mã, cô trông cậy vào ngươi."

Trong đây chỉ có Nạp Thiểu Song và Tạp Hồng biết cưỡi ngựa, Cơ Thiến và Tất Nhữ sẽ ngồi ở phía sau, tiện thể quan sát tình hình.

Hai con ngựa lao ra khỏi chuồng như một mũi tên, lao băng băng về phía cửa thành.

...

Trở về Nam An được hơn nửa tháng, Liêu Hoán Vân trong lòng vẫn còn ghi hận Nạp Thiểu Song gài bẫy bắt mình rời khỏi Đông Minh. Vốn định tính kế trả mối hận này thì phía biên quan báo tin, Đông Minh vương Khanh Nhược Lan đến.

Nam An vương vốn muốn kết giao quan hệ lâu dài với Đông Minh, nay nghe Khanh Nhược Lan đến thì niềm nở ra đón. Nào ngờ, lúc hắn vừa bước ra khỏi cổng lớn hoàng thành thì bốn phía Nam An đã bị quân của Đông Minh bao vây chặt chẽ.

Hồng Lam dẫn quân đến trước, cẩn thận bao vây hoàng thành, dù là một con muỗi cũng thoát không được.

"Nam An các ngươi nghe cho rõ đây!" Hồng Lam giận dữ quát lên: "Mau thả Đông Minh hậu ra, còn bằng không tất cả Nam An đều sẽ chìm trong biển lửa!"

Nam An vương mù mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Quý quốc đang nói gì, quả nhân hoàn toàn không hiểu."

"Đừng giả vờ nữa!" Hồng Lam chĩa kiếm về phía Nam An vương, quát: "Chính mắt quân ta nhìn thấy tên bắt cóc vương hậu mang ngọc bội của Nam An công chúa, nếu không thả người ra, bọn ta nhất định sẽ diệt sạch Nam An không chừa lại một cọng cỏ!"

"Làm gì có chuyện đó!?" Liêu Hoán Vân hoảng hốt kêu lên: "Bản công chúa không hề biết chuyện gì cả!"

"Đừng giả vờ nữa! Nội trong nửa canh giờ các ngươi không đưa nương nương bình an đến đây thì cả hoàng thành Nam An này ai cũng đừng hòng sống sót!"

"Bản công chúa đã nói là không biết chuyện gì mà!" Liêu Hoán Vân suýt khóc thét lên: "Hoàng hậu của quý quốc mất tích liên quan gì đến bản công chúa? Là các ngươi cố tình vu khống!"

Hồng Lam không trả lời, cứ đứng yên quan sát nhấc cử nhấc động của Nam An vương và Liêu Hoán Vân.

Quân lính Đông Minh khiêng ra một cái đồng hồ nước lớn, chậm rãi xoay lại, nước nhỏ từng giọt từng giọt...

Nam An vương sợ đến râu cũng dựng đứng lên, run rẩy nói: "Con giấu hoàng hậu ở đâu thì mau mang ra đi, nếu không Nam An của chúng ta sẽ bị gϊếŧ sạch không còn một ai!!"

"Không phải con!!" Liêu Hoán Vân ôm mặt bật khóc: "Chuyện này con hoàn toàn không biết gì cả."

"Tướng quân, chúng ta thương lượng một chút đi."

Nam An vương lảo đảo đi đến chỗ của Hồng Lam, run giọng nói: "Ngài cho chúng tôi thêm thời gian đi, nếu hoàng hậu nương nương ở đây chúng tôi sẽ..."

Mũi kiếm lạnh lẽo chĩa đến tận yết hầu, Nam An vương nuốt một ngụm nước bọt, vô thố ngã ngồi xuống dưới bậc thang.

Hồng Lam chấp kiếm hành lễ: "Hoàng thượng."

"Nói!" Khanh Nhược Lan ấn kiếm mạnh hơn, giọng nói lạnh hơn cả băng tuyết: "Hoàng hậu của trẫm đâu?"

"K-không, ta không biết..." Nam An vương co rúm người, hớt hơ hớt hải nói: "Có thể là hoàng hậu không có ở đây, có thể là ở nơi khác, Đông Minh vương hãy đến nơi khác..."

"Ngươi nghĩ trẫm là hài tử?" Khanh Nhược Lan siết chặt thanh kiếm trong tay, rít một tiếng trong cổ họng: "Trả lại hoàng hậu cho trẫm, trẫm tha mạng chó của ngươi!"

Liêu Hoán Vân không thể nhìn thêm nữa, vội vàng chạy đến chụp lấy cổ tay của Khanh Nhược Lan: "Đừng gϊếŧ phụ hoàng ta, Khanh Nhược Lan!!"

Ánh mắt thâm trầm kia vừa xa lạ vừa đáng sợ khiến cho Liêu Hoán Vân co rúm người, cảm giác giống như bị thú săn mồi nguy hiểm rình rập chờ xâu xé.

"Cả ngươi nữa." Khanh Nhược Lan cất giọng đều đều: "Nếu không nói ra, trẫm sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"

Liêu Hoán Vân nuốt một ngụm nước bọt: "Hoàng thượng, bọn ta thật sự không biết Nạp Thiểu Song ở đâu, thật sự đó, làm ơn tin ta đi!!"

Khanh Nhược Lan vẫn cứ nhìn chằm chằm như vậy, hoàn toàn không có ý thoái nhượng.

"Ngươi..." Liêu Hoán Vân mím chặt môi dưới, giận dữ thét lên: "Vì một ả tiện nhân hỗn huyết mà ngươi làm mất đi tình ban giao giữa hai nước sao? Ngươi thấy có đáng không? Ả ta có..."

Máu phun cao ba tấc, bộ cẩm y đẹp đẽ trên người ướt đẫm máu. Hai mắt Liêu Hoán Vân trợn trừng, bàn tay siết lấy cổ tay Khanh Nhược Lan từ từ buông lỏng, cả người mất đà lăn xuống bậc thang.

"Hoán Vân!!!"

Nam An vương thét lên một tiếng, mở to mắt nhìn nhi nữ bảo bối của hắn lăn xuống từng bậc thang rồi nằm dài trên sàn đá không cử động nữa.

Máu loang mặt đất, tanh nồng, nước mắt mặn chát chạm vào môi, tê dại.

Khanh Nhược Lan thản nhiên nói: "Chôn cất."

Hồng Lam vâng dạ tuân mệnh, xoay sang phân phó hai tên binh sĩ bên cạnh nhặt xác của Liêu Hoán Vân đem đi chôn cất.

Thậm chí, còn không dùng chế lễ dành cho công chúa.

Hai mắt Liêu Hoán Vân vẫn mở to, nhìn trời xanh, nhìn mây trắng, nhìn thiên hạ đổi dời.

Nam An vương suy sụp đổ xuống đất, ôm mặt rưng rức khóc như một đứa trẻ.

Hồng Lam bước đến nói vào tai của Khanh Nhược Lan: "Hoàng thượng, đã hết nửa canh giờ."

Ánh mắt kia chưa từng thay đổi, lạnh lùng phun ra từng chữ: "Gϊếŧ hết."

"Vâng."

Hồng Lam phất tay, dẫn theo mấy vạn quân xông vào nội thành, một màn chém gϊếŧ, máu bắn cao ba thước ướt đẫm cung điện trang nghiêm.

Tiếng gào thét, tiếng khóc than, tiếng oán hận vọng đến tận trời xanh.

Quả báo thì sao, Khanh Nhược Lan không sợ, nàng chỉ sợ Nạp Thiểu Song rời khỏi vòng tay của nàng mà thôi.

"Tìm cho bằng được vương hậu, ai ngăn cản, gϊếŧ không tha."

"Vâng!"

Nam An đến trợn trừng mắt nhìn máu nhiễm đại điện, tay ôm chặt trái tim đang quặn lên, cả người mất thăng bằng lăn xuống bậc thang, chết ngay đúng vị trí mà Liêu Hoán Vân đã nằm.

Khanh Nhược Lan không thèm liếc nhìn một cái, phất tay áo, dẫn theo một đám quân khác chạy đến hậu cung tìm kiếm.

Hôm đó, là ngày cuối cùng của Nam An.

Sử sách ghi lại, máu nhuộm kín mười tòa thành, bảy mươi hai cung điện đình đài bị phá hủy, hơn bảy ngàn người bỏ mạng, sáu vạn binh sĩ của Nam An hy sinh. Nam An kết thúc trong một trận chiến đẫm máu, không còn ai sống sót trong trận chiến đó, thậm chí đến cả một đứa trẻ cũng không tha.

Thời kỳ tăm tối của Nam An quốc bắt đầu, tháng ngày lệ thuộc mở ra một thời kỳ hưng thịnh cho Đông Minh quốc.