Môi bị đè ép hôn lên, thắt lưng bị ôm chặt, ngay cả gáy cũng bị giữ không thể né tránh. Lần đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, cứ như vậy bị cướp trắng trợn, ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp nữa.

Nạp Thiểu Song giãy dụa mấy lần không thành, càng thêm hoảng hốt, tay đấm chân đá vào người Khanh Nhược Lan, viền mắt nhanh chóng đỏ bừng lên.

Khanh Nhược Lan hơi chau mày vì đau, đem Nạp Thiểu Song ghì chặt thêm một vòng, đầu lưỡi ma mãnh trượt sâu vào không cho đối phương kịp phản kháng.

Tất cả lí trí gần như bị rút cạn triệt để, Nạp Thiểu Song mềm nhũn ngã vào người Khanh Nhược Lan, cánh tay run rẩy ghì chặt vạt áo của đối phương, không cách nào chống lại được. Kia đầu lưỡi không chịu buông tha, day dưa tìm kiếm tình nhân, quấn quýt không ngừng, đến cả hơi thở cũng nồng nàn ái muội.

Chiếm hữu tin tức tố vồ vập xông lên, đánh tan phòng tuyến, bản năng đáp lại của quân quý càng thêm mãnh liệt.

A Lý nhìn thấy cảnh này không khỏi xấu hổ, vội vàng đưa tay che mắt lại, nàng không có thấy gì hết!!

Không biết qua bao lâu, Khanh Nhược Lan mới lưu luyến buông Nạp Thiểu Song ra, ở bên tai nàng thở dài một hơi.

Cả người Nạp Thiểu Song run lên, vung tay giáng cho Khanh Nhược Lan một cái tát, mắt đảo quanh đều là nước: "Vô liêm sỉ!!!"

Dứt lời liền xoay người chạy đi, bóng lưng nhỏ rất nhanh đã khuất sau hàng dương liễu xanh.

Khanh Nhược Lan bị đánh một cái cũng không có phản ứng gì lớn, liếc mắt nhìn sang A Lý, nói: "Mang mấy món trên bàn đến cho cô tử rồi nhanh chóng đuổi theo nàng đi, coi chừng đừng để nàng té ngã."

"Ách, vâng."

...

"Hức... oa!!!!!"

A Lý đưa tay che tai mình lại, bất đắc dĩ nhìn cô tử đang lăn tới lăn lui khóc thảm trên giường, có cảm giác như cô tử bị ai mượn tám trăm điếu tiền không chịu trả vậy.

Nạp Thiểu Song ngồi bật dậy, đem chăn cắn ở trong miệng, thất thanh khóc hô: "Cô phải mách lại với mẫu hoàng!! Nhất định phải tru di cửu tộc nàng ta!"

A Lý định mở miệng khuyên can thì nghe thấy tiếng thông truyền, vội vã quỳ xuống đất hành lễ.

"Hoàng hậu nương nương thiên an."

Tô Phỉ vừa vào đã nghe tiểu tâm can nhà nàng khóc đến muốn bay cả nóc cung, nhịn không được tăng nhanh cước bộ thì bắt gặp nha đầu này vừa cắn chăn vừa gào rú.

"Mẫu hậu ô!!!!"

"Có chuyện gì từ từ nói, không nhất thiết phải khóc như trời sập vậy đi."

Tô Phỉ chuyển qua ngồi cạnh Nạp Thiểu Song, gỡ chăn ra khỏi miệng nàng, nghiêm túc dạy dỗ: "Nói, ai ức hiếp con? Mẫu hậu giúp con trút giận."

"Hức, mẫu hậu, Khanh Nhược Lan nàng ta..."

Nói được một nửa, Nạp Thiểu Song lại trùm chăn gào rú khóc.

Tô Phỉ bất đắc dĩ liếc trắng mắt, nhìn sang A Lý, hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

A Lý đảo mắt nhìn quanh rồi mới tiến đến thì thầm vào tai Tô Phỉ, đem mọi chuyện nhất thanh nhị sở nói ra hết.

Nghe xong Tô Phỉ đặc biệt vui vẻ, vỗ vỗ mông của Nạp Thiểu Song mà nói: "Ai, nha đầu, khóc cái gì? Chỉ là bị hôn một cái thôi mà, các con sớm tối gần nhau một chút thì sau này thành thân mới không cảm thấy ngượng ngùng."

"Cái gì thành thân!?" Nạp Thiểu Song hét toáng lên: "Cô có nói gả cho nàng đâu."

"Này, con không được nuốt lời đâu đó." Tô Phỉ chỉ tay vào chóp mũi Nạp Thiểu Song mà mắng: "Chính con nói sẽ gả cho người nào vượt qua được thử thách của con mà."

"Ách..." Nạp Thiểu Song đảo mắt qua lại, rồi nói: "Còn hai vòng thi nữa kia mà, làm gì mẫu hậu tin chắc Khanh Nhược Lan thắng? Nhỡ như Việt vương thắng thì sao?"

"Con đừng quên tỷ võ lôi đài lần trước Việt vương đã thua Tầm vương đó." Tô Phỉ che miệng khanh khách cười: "Dù gì ta và mẫu hoàng con cũng rất vừa ý Tầm vương."

"Mẫu hậu!!!"

"Hảo, hảo, khóc nhiêu đó là đủ rồi." Tô Phỉ xoa xoa mặt nhỏ của nàng, nói: "Bị hôn một cái cũng chẳng mất gì? Chẳng phải ngay cả ngực của Tầm vương con cũng sờ qua rồi sao?"

Nạp Thiểu Song trợn mắt, liếc nhìn A Lý, liền thấy nàng ta lủi ra sau lưng hoàng hậu mà trốn.

Đúng là nuôi ong tay áo mà!!!

"Đừng trách A Lý, nàng chỉ là một mảng trung thành mà thôi."

Nạp Thiểu Song bĩu môi, nàng mới không thèm chấp nhất.

A Lý nhìn thấy cô tử tức giận, trong lòng tự khắc chột dạ, nghĩ ngợi một hồi liền ôm từ trên bàn một rương gỗ lớn đến cho cô tử xem.

"Cái này là của Tầm vương tặng ngài, ngài xem thử đi."

Nạp Thiểu Song hừ hừ hai tiếng, mắt cũng không thèm liếc một cái.

Tô Phỉ dở khóc dở cười, đem rương gỗ mở ra, nguyên lai là tiểu đồ vật cùng các món trang sức nho nhỏ vô cùng đáng yêu.

"Song nhi nhìn xem, mấy món này thật là đẹp đó."

Nạp Thiểu Song ghé mắt nhìn thử, nhận ra là đồ vật mà Khanh Nhược Lan tự làm, lúc ở trong phòng nàng đã để mắt mấy món lại ngại ngùng không hỏi xin, lần này tự đưa đến cửa có ngốc mới không lấy!

Nghĩ là làm, Nạp Thiểu Song chộp lấy cả rương gỗ, phấn khích lục lục tìm tìm, vừa vặn tìm thấy một con mèo Ba Tư bằng bạch ngọc.

"Miao!!" Nạp Thiểu Song cầm mèo hươ lên, nheo nheo mắt, cái đuôi nhỏ cũng muốn vẫy theo.

Tô Phỉ ha hả cười, đưa mắt nhìn sang A Lý: "Xem, con nào mới giống con mèo?"

A Lý cũng cười, nói: "Vẫn là Tầm vương biết ý cô tử nhất, đưa đến món đồ này khiến cô tử vui vẻ."

Càng lúc Tô Phỉ càng hài lòng với vị Tầm vương này, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, khóe môi xinh đẹp cũng nhếch lên.

"Song nhi này?"

"Ni~"

Nạp Thiểu Song hiếu kỳ há miệng cắn tay tiểu búp bê của Đông Minh, vừa cắn thì nó liền kêu lên, hết hồn đem ném lại vào trong rương.

Tô Phỉ đoạt lấy rương gỗ giao cho A Lý, nghiêm giọng nói: "Sắp tới có chuyện cho con làm."

"Nha?"

"Mẫu hoàng con quyết định tổ chức một buổi săn bắn ở bãi săn Mộc Lan, hạ thấp nhuệ khí của Nạp La Hằng."

"A?" Nạp Thiểu Song nhăn mặt: "Tại sao cô phải đi? Cô không muốn gặp nàng ta!"

"Còn không phải do con? Đã dặn bao nhiêu lần đừng day dưa với người Đức vương phủ, giờ Nạp La Hằng đó sống chết gây sức ép với mẫu hoàng con, nói cái gì nước phù sa không chảy ruộng ngoài, không đồng ý con gả đến nơi khác khiến ta đau đầu muốn chết."

"Mặc kệ nàng ta!" Nạp Thiểu Song tức giận giãy nãy: "Cô đâu có mang dòng máu thuần khiết của Nạp tộc, một nửa cuộn chảy trong người cô là dòng máu kiêu hãnh của Tây Dương đế quốc mà."

"Con nghĩ Nạp La Hằng sẽ quan tâm sao?" Tô Phỉ điềm tĩnh nói tiếp: "Trận đấu này cũng để biết được tước quý nào có thể đánh bại tiểu dã miêu con."

"Dã miêu cái gì chứ!?" Nạp Thiểu Song kêu lên: "Là báo hoang!! Là báo đó!"

"À, rồi, là tiểu báo hoang."

Mắt mèo lóe lên một tia cảm khái: "Ai, đi thì đi, coi như kéo dãn gân cốt một chút."

- ---------------------------

"Không phải chứ!?"

Nạp Thiểu Song dạo quanh trước gương, phẫn nộ phồng má: "Không vừa!?"

A Lý chỉnh lại y phục săn bắn trên người Nạp Thiểu Song, nhịn không được nói: "Thật sự là không vừa rồi."

"Sao có thể như vậy chứ?"

Nạp Thiểu Song giận dữ giậm chân xuống sàn nhà, hai tay xoắn xuýt cả vào nhau, lẽ nào nàng mập ra thật rồi?

Mấy ngày đều chỉ có ăn với ngủ, một chút vận động cũng không có. Nhớ đến trước kia ba ngày thì hai ngày rưỡi đã trốn ra ngoài đi dạo phố, không thì cũng đi săn bắn, bây giờ hay rồi, mỡ muốn tràn ra cả hai bên.

"Mai là phải đi rồi..." Nạp Thiểu Song lo lắng nói: "Châm tuyến cục làm kịp không?"

"Không kịp đâu, chưa kể vải vóc may y phục săn bắn cho ngài đều phải nhập về, hiện giờ trong kho vải không còn lại bao nhiêu."

"Chết tiệt." Nạp Thiểu Song mím chặt môi: "Lẽ nào lại phải mặc hoa phục?"

Nghĩ ngợi một lát, Nạp Thiểu Song quyết định thay bộ y phục săn bắn ra, xong việc liền rời khỏi phòng của mình. A Lý ngốc ngốc nhìn, thấy Nạp Thiểu Song bỏ đi liền nhanh chân đuổi theo, không biết cô tử muốn đi đâu nữa.

Một đường thẳng đến Châm tuyến cục, Nạp Thiểu Song đem y phục săn bắn của mình ném lên bàn, hỏi: "Có thể nới rộng ra hay không?"

Trần nương cầm y phục lên xem, rồi nói: "Cô tử, xem ra không được rồi, y phục này may rất sát số đo của ngài, muốn nới rộng ra một phân cũng không được."

Nạp Thiểu Song buồn bực quát: "Tại sao lại may sát như vậy chứ hả?"

"..." A Lý nhỏ giọng nói: "Cô tử, chính ngài bảo may sát số đo ôm người mới đẹp..."

Nạp Thiểu Song: "..."

Che miệng ho khan một tiếng, Nạp Thiểu Song xấu hổ cầm lấy bộ y phục của mình rồi lặng lẽ chuồn đi, ngay cả đuôi cũng không kịp cụp lại.

Một đường rời khỏi Châm tuyến cục, buồn bực đá văng hòn đá trên đất, Nạp Thiểu Song ai oán kêu thảm một tiếng, lẽ nào phải mặc hoa phục thật sao?

"Làm gì lại kêu rên như vậy?"

Nạp Thiểu Song quay đầu lại, nhìn thấy Khanh Nhược Lan liền bài xích lùi về mười bước: "Ngươi... ngươi... ngươi..."

"..." Khanh Nhược Lan thở dài: "Ta có mắc bệnh truyền nhiễm đâu, có cần phải làm như vậy không?"

A Lý cung kính nói: "Tầm vương thiên an."

"Miễn lễ đi."

Khanh Nhược Lan liếc nhìn y phục săn bắn trong tay Nạp Thiểu Song, hỏi: "Làm sao rồi? Y phục mặc hết vừa à?"

Mặt Nạp Thiểu Song trướng đỏ, đầu cúi thấp xuống, tay vò vò y phục săn bắn đến nhăn nhúm.

"Đưa cho ta."

"A!?"

Khanh Nhược Lan kiên nhẫn lặp lại: "Đưa y phục cho ta, ta giúp ngươi sửa."

Nạp Thiểu Song nhìn quanh khẳng định không có ai mới đưa y phục của mình cho Khanh Nhược Lan, lại không biết con ong trong tay áo A Lý hai mắt đã sáng bừng lên, quyết định đem chuyện tốt này kể lại cho hoàng hậu nương nương nghe.

"Ngươi biết sửa y phục?"

"Rảnh rỗi không gì làm thì học vài thứ cũng tốt, mẫu phi của ta mắt không tốt, mà Châm tuyến cục ngày nào cũng bận rộn, ta chỉ đành tự thân giúp nàng sửa lại y phục thôi."

Trong mắt Nạp Thiểu Song lộ ra tia ngưỡng mộ, nghĩ đến mình xỏ chỉ cũng không biết, có chút xấu hổ không dám nhìn người.

"Đi, đến phòng ta, ta giúp ngươi sửa."

"A?"

Nghĩ đến lúc trước ở trong phòng Khanh Nhược Lan xảy ra chuyện xấu hổ kia, Nạp Thiểu Song có chút chần chờ, môi mím chặt nghĩ ngợi gì đó.

Khanh Nhược Lan nghiêng đầu nhìn, hỏi: "Làm sao rồi?"

"Cô..."

"Không cần lo, ta mở cửa ra là được chứ gì."

Nạp Thiểu Song tròn mắt: "Hả?"

"Ngại chuyện lần trước đi? Cũng không xin lỗi ngươi được một tiếng, là ta lỗ mãng, cũng vì cầm lòng không được mới khinh bạc ngươi."

Nạp Thiểu Song có chút xấu hổ, chậm chạp gật gật đầu coi như đồng ý lời xin lỗi của Khanh Nhược Lan, nàng dễ thỏa hiệp như vậy cũng là vì mấy món đồ nàng ấy tặng quá mức dễ thương nên giận cũng giận không nổi.

"Vậy thì đi được rồi chứ?"

"À, ân."

Nạp Thiểu Song nhanh chóng đuổi theo bước chân của Khanh Nhược Lan, hai người song song đi dưới tàng mai trắng, cánh hoa lác đác rơi rụng bên vai.