Sau trận tỷ võ chiêu thân thì số tước quý được tham gia vòng hai chỉ còn mười hai người, còn không đến một nửa. Vòng thi thứ hai là gì đến giờ vẫn chưa được Nạp Thiểu Song công bố, mọi người chỉ có thể hồi hộp chờ đợi, dù gì đối tượng cầu thân là đệ nhất mỹ nhân có thể đợi thì cố sức mà đợi.

Không ai biết được Nạp Thiểu Song đến giờ vẫn chưa biết phải cho đám tước quý kia thi thố cái gì nữa, vắt óc suy nghĩ mấy ngày mấy đêm cũng nghĩ không ra, đành đem chuyện này ném qua một bên không nghĩ nữa.

Hôm nay thời tiết đặc biệt đẹp, hoa mai trắng nở rợp trên lối mòn, từng cụm hoa lác đác rơi trên nền sỏi đá. Mang theo tâm tình thư sướng rời khỏi phòng, Nạp Thiểu Song rảo bước dưới tàng mai trắng, hít một hơi khí trời xuân thanh mát.

A Lý đi chầm chậm phía sau, đề nghị: "Cô tử, hay là lấy mấy cành về trưng trong phòng nha?"

"Cũng được, dù sao hoa trong phòng cũng tàn cả rồi."

Nạp Thiểu Song vươn tay kéo xuống một cành mai trắng, đôi mắt đào hoa lấp lánh, mi dài nhè nhẹ rũ xuống như cánh bướm xuân.

"Cô tử."

Nạp Thiểu Song kinh ngạc nhìn về phía sau, vừa vặn bắt gặp một nữ tữ mặc bạch sam, tay cầm quạt giấy, ý cười ôn nhu rạng rỡ. Tim trong ngực đập mạnh một trận, kia là... Việt vương!?

Khanh Hi Thần rảo bước đến chỗ của Nạp Thiểu Song, cũng đưa tay lên nắm trọn bàn tay của nàng, nhẹ nhàng chuyển cổ tay đem cành mai bẻ gãy. Đem cành mai trắng kéo xuống, cánh hoa mềm mại lướt qua gò má trắng nõn, an ổn dừng lại trước mặt nàng.

"Tặng nàng."

Nạp Thiểu Song lần đầu ở riêng với Việt vương, trong lòng có chút gấp gáp, đón lấy cành mai của Khanh Hi Thần, xấu hổ cười: "Cảm ơn."

A Lý cảnh giác bước đến gần cô tử thêm một chút, đại vương đã nói rồi, bảo nàng cẩn thận với vị Việt vương này.

"Lần đầu gặp nàng trên phố lại không kịp nói với nàng một câu, ôm tương tư dằn vặt ta không ngày nào ngủ yên, hôm nay may mắn hạnh ngộ, Khanh Hi Thần thật sự muốn cảm tạ thượng thiên rủ lòng thương xót."

"A?!" Nạp Thiểu Song giấu gương mặt đỏ bừng sau lớp khăn trùm đầu: "Việt vương không cần nói như vậy, Song nhi cũng cảm thấy may mắn khi gặp được ngài."

"Lần trước trên lôi đài tại sao cô tử không muốn cùng bản vương tỷ võ?"

"Cô bất quá cũng chỉ là quân quý, e ngại Việt vương võ công trác tuyệt cho nên mới..."

Bên tai xẹt qua tiếng gió, Nạp Thiểu Song phản ứng nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy, lại chỉ có một cánh hoa mai trắng rơi vào lòng bàn tay.

"Ai đó!?"

Từ trên cây một bóng người mặc hắc y nhảy xuống, tóc dài được kim quan cố định gọn gàng, thắt lưng treo một cây sáo ngọc, chân váy liên hoa nhè nhẹ lay động.

"Cô tử nói những lời này không ngại sao?" Khanh Nhược Lan vén tóc dài qua một bên, cười nói: "E ngại? Ta chưa từng thấy? Hay là cô tử thử biểu diễn một chút cho ta xem đi."

Nạp Thiểu Song lặng lẽ nghiến răng nghiến lợi, cái đồ phá đám!!

Nếu đã diễn tất phải diễn cho tới, Nạp Thiểu Song hơi run rẩy, chậm chạp lùi về một bước: "Tầm vương không cần phải nói mấy lời trêu chọc cô, dù sao cô cũng chỉ là quân quý, đánh không lại tước quý ngài muốn..."

Lời còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng nói trầm thấp phát ra: "Có con chuột kìa."

A Lý hét thảm một tiếng, hai tay hai chân bám chặt lên người Nạp Thiểu Song.

Nạp Thiểu Song xắn lên tay áo, quét mắt qua lại, nghi hoặc nói: "Chuột đâu?"

"Ây nha." Khanh Nhược Lan thở dài một tiếng, nũng nịu nói: "Xem, cô tử Dư quốc hung hăng thế nào? Có thể tay không bắt chuột."

Khóe môi Nạp Thiểu Song co giật, người này không biết xấu hổ mà bắt chước nàng sao!?

A Lý nhỏ giọng nói: "Cô tử, nhìn ngài lúc này giống thổ phỉ lắm đó."

Nạp Thiểu Song: "..."

Hình tượng a, có không giữ, mất đừng tìm...

Có lẽ là bị Nạp Thiểu Song dọa sợ cho nên Khanh Hi Thần đứng bất động như tượng, miệng hé ra muốn nói gì đó lại nói không được, cuối cùng là khom người rời đi.

Nạp Thiểu Song: "..."

Có ai có gối đầu không? Cho nàng mượn đập đầu một cái đi!!!

A Lý đưa mắt nhìn theo, nhịn không được hỏi: "Tầm vương, Việt vương bị cái gì vậy?"

"Nàng ta sợ chuột." Khanh Nhược Lan bình thản mở miệng: "Nghe nói lúc nhỏ bị con chuột chui vào trong y phục, lớn lên cứ nghe thấy chuột thì sẽ bị dọa cho chết đứng như vậy."

Nạp Thiểu Song: "..."

Đây là phong thái tước quý sao? Thảo nào nghe đến chuột là bị dọa cho mất mật!!

"Tặng ngươi."

"Ni?"

Nạp Thiểu Song lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy Khanh Nhược Lan đưa cho nàng một hộp gấm hoa, có chút nghi hoặc lại không dám mở miệng hỏi.

"Quà sinh thần, lần nào gặp mặt cũng cãi nhau, chưa có dịp tặng cho ngươi."

"Có ý tốt như vậy?" Nạp Thiểu Song chộp lấy hộp quà, vừa mở vừa lẩm bẩm: "Ngươi có bỏ chuột vào đây không đó?"

A Lý tò mò rướn người xem thử, đến khi thấy ở bên trong là gì liền không ngừng xuýt xoa.

Nạp Thiểu Song cầm lấy cây trâm gỗ trong hộp, hình dáng có chút lạ mắt, nhất định không phải trang sức của Dư quốc. Thân trâm không thẳng mà là một đường lượn sóng mềm mại, đầu trâm điêu khắc ngọc điểm lan, từng cánh hoa no đủ xinh đẹp như thật.

"Cái này thật sự tặng cô?"

"Ân." Khanh Nhược Lan nói: "Vốn muốn tìm một cái gì đặc biệt tặng ngươi, lại nghĩ ngươi là cô tử cần gì mà không có, quyết định tự làm một món trang sức, ít nhất nó cũng là độc nhất vô nhị."

"Ngươi biết làm trang sức sao?" Nạp Thiểu Song được khơi gợi hứng thú, háo hức nói: "Ngươi có thể làm những gì?"

"Ta từng làm qua rất nhiều trang sức, nếu có hứng thú thì đến chỗ ta, ta cho ngươi xem."

"Chọn ngày không bằng hôm nay!" Nạp Thiểu Song giấu không được phấn khích, nói: "Cô muốn xem."

"Vậy thì đi."

...

"Ngươi làm tất cả sao?"

Nạp Thiểu Song phấn khởi đi vòng quanh bàn trang sức, nào là trâm cài, vòng tay, ngọc bội, gương nhỏ, cùng mấy món tiểu đồ vật bằng gỗ thậm chí làm bằng ngọc thạch gốm sứ.

"Ân, đều là tự làm."

Khanh Nhược Lan chỉ tay vào bình sứ trắng trên bàn: "Đó là món sứ ta làm gần đây."

"Bằng sứ sao?" Nạp Thiểu Song đem bình sứ ôm lên, đường vân mềm mại, sắc sứ phản chiếu dưới nắng như sắc ngọc: "Cô còn tưởng làm từ dương chi bạch ngọc."

"Bình sứ này là mẫu sứ trắng đầu tiên ở Đông Minh." Khanh Nhược Lan đứng dậy, chỉ vào đường vân trên bình, nói: "Trước đây Đông Minh chỉ có sứ màu, chưa kể màu sắc cũng không được tươi sáng, đây là mẫu sứ trắng như bạch ngọc đầu tiên mà ta dày công thiết kế, mất cũng hơn hai năm."

"Ngươi lợi hại thật đó!" Nạp Thiểu Song nheo mắt mèo nhìn vào lòng bình sứ, khịt khịt mũi ngửi: "Có mùi thơm."

"À, là lan ngọc điểm." Khanh Nhược Lan từ tốn nói: "Vài hôm trước có cắm mấy nhành lan ngọc điểm trong này, vừa mới thay thôi nên còn lưu mùi hương."

"Đẹp thật, đáng tiếc là ở Dư quốc không có các loại bình sứ như vậy, tất cả bình sứ trong cung đều là nhập về từ Đông Minh, Nhữ Phồn."

"Nếu ngươi thích thì ta cho ngươi."

"Thật sao?" Nạp Thiểu Song tròn mắt mèo: "Thứ này quý lắm đó."

"Ngươi thích là được rồi." Khanh Nhược Lan tựa lưng vào cạnh bàn, khóe môi cong lên: "Gốm sứ làm ra không phải để tự ngắm, mà là cho mọi người cùng chiêm ngưỡng vẻ mỹ lệ của nó, có thể đến tận Dư quốc xinh đẹp này là may mắn của nó."

Nạp Thiểu Song có chút đắc ý, đưa bình gốm cho A Lý, nói: "Xem ra ngươi không phải không phong độ như cô nghĩ."

"Tước quý Trung Nguyên bọn ta sinh ra đã được dạy dỗ cách đối đãi với quân quý, nếu cư xử không hợp lẽ có thể sẽ bị kiện lên nha môn."

"Nha?" Nạp Thiểu Song ngạc nhiên vô cùng: "Nghiêm khắc như vậy? Quân quý bọn ta được đối đãi như tước quý, tính tình hào sảng phóng khoáng, mấy tiểu tiết này chẳng ai để ý đến đâu."

"À, ta có chuyện này muốn thỉnh giáo ngươi đây."

Nạp Thiểu Song rảo bước đến bàn trang sức, mắt dán vào mấy món đồ nho nhỏ xinh đẹp, miệng thì nói: "Nói đi, cô nghe."

"Lúc trước đến đây ta suýt bị quân quý Dư quốc các ngươi gϊếŧ chết."

"Ni?!"

Nạp Thiểu Song nhảy dựng lên: "Làm gì có chuyện đó? Quân quý bọn ta tuy hào sảng như không có ác ý đâu."

Khanh Nhược Lan đứng thẳng dậy, có chút không vui nói: "Không có ác ý? Trên đường đi bọn ta bị một đám quân quý ném đồ vào người, còn tưởng là trọng phạm triều đình bị áp giải trên phố nữa."

"..." Nạp Thiểu Song hỏi: "Bọn họ ném gì vào ngươi?"

"Trang sức, ngọc bội, có người còn ném cả túi hương, giày dép."

A Lý đứng bên cạnh nghe thấy liền che miệng cười: "Tầm vương có điều không biết, đó là tập tục bày tỏ của quân quý Dư quốc, khi nhìn thấy tước quý vừa mắt sẽ ném phụ sức vào người đó."

"..." Khanh Nhược Lan đỡ trán: "Bày tỏ kiểu gì lại ném cả hài vào người khác?"

"Coi chừng là tước quý đó." Nạp Thiểu Song nghiêm túc nói: "Bọn họ thấy ngươi được nhiều quân quý yêu thích thì ghen tỵ nên ném hài vào người ngươi."

"..."

Bạo lực!!! Một đế quốc đầy rẫy tội ác!!!!

"Lại nói ngài có nhặt món nào không đó?" A Lý nhịn cười nói: "Khi ngài nhặt lên có nghĩa là ngài đồng ý lời bày tỏ của quân quý đó."

"Ta bỏ chạy còn không kịp nữa làm gì có chuyện nhặt lấy."

Nạp Thiểu Song khom người ôm bụng cười: "Ha hả, đáng đời, được người khác yêu thích quá cũng bất lợi lắm nha!"

Khanh Nhược Lan nheo nheo mắt: "Còn đỡ hơn ngươi ngay cả một người chạy ra bày tỏ cũng không có."

Nạp Thiểu Song: "..."

"Nói cũng đúng." A Lý tròn mắt nói: "Chưa từng thấy có tước quý nào ở trên phố chạy đến bày tỏ với cô tử."

Nạp Thiểu Song cảm thấy như vạn tiễn xuyên tâm!!

"Là do cô không cởi khăn trùm đầu ra thôi!!!!!"

Khanh Nhược Lan cười khẩy: "Ngụy biện."

"Ngươi, ngươi..." Nạp Thiểu Song tức giận giậm chân: "Ý ngươi là cô xấu nên không ai đến bày tỏ với cô?"

"Là ngươi tự nói, ta không có nói gì hết."

Nạp Thiểu Song nghiến răng, không nói không rằng túm lấy cổ áo của Khanh Nhược Lan, giống như ở dưới phố đem nàng kéo về phía mình, khăn trùm đầu phủ lên hai người.

"Ngươi nhìn cho kỹ, nhìn thật kỹ cho cô!" Nạp Thiểu Song nheo nheo đôi mắt mèo: "Cô không đẹp?"

Khanh Nhược Lan sớm biết Nạp Thiểu Song sẽ làm như vậy, khóe môi nhếch lên một độ cong tuyệt mỹ, nghiêng đầu như đang đánh giá.

Chưa bao giờ Nạp Thiểu Song bị người khác dùng ánh mắt này mà nhìn, không khỏi có chút buồn bực, mở trừng trừng mắt nhìn lại Khanh Nhược Lan. Ngay lúc này lại phát hiện, hóa ra Khanh Nhược Lan cũng rất đẹp. Mắt phượng hẹp dài lộ ra tia ý cười khinh mạn, sóng mũi cao thẳng kiêu ngạo, đôi môi mỏng nhưng đầy đặn hơi nhếch lên. Không phải kiểu xinh đẹp khiến người ta phát điên như của Nạp Thiểu Song, là kiểu tĩnh lặng như hồ thu, không dậy sóng không ồn ào, từ từ cuốn đi tâm trí của ngươi.

Đương nhiên Khanh Nhược Lan nhận ra Nạp Thiểu Song đang nhìn mình, khe khẽ nói: "Bản vương đẹp không?"

Nạp Thiểu Song vô thức trả lời: "Đẹp."

Đến lúc nhận ra thì xấu hổ muốn độn thổ, sao có cảm giác nàng đang khi dễ Tầm vương nhà người ta vậy!?

Khanh Nhược Lan hài lòng nở nụ cười, cánh tay thon dài vươn ra, chuẩn xác nắm lấy gáy của Nạp Thiểu Song đem nàng kéo lại gần thêm một đoạn.

"A!?"

Đến lúc kịp phản ứng thì môi đã bị đối phương đè ép hôn lên, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng lên, cái... cái gì vậy!?