Bây giờ, tình huống mà Tả Tiểu Đa đang gặp phải, có hơi đặc biệt, không giống bình thường ở chỗ, đối thủ hắn phải đối mặt, hơi nhiều một ít, là mười một người.

Sau khi Tân Phương Dương ra lệnh một tiếng, mười một người như lang như hổ như đói như khát vọt lên!

Tả Tiểu Đa chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm khàn cả giọng: “Cứu mạng... Aaaaa...”

Thì đã bị chìm nghỉm trong cơn mưa đấm đá túi bụi.

Bụp bụp bụp...

Sau một chốc, tiếng kêu la thảm thiết như heo bị chọc tiết của Tả Tiểu Đa vang lên liên hoàn, những người không tham dự vào trận này, đang đứng ngoài xem cũng nhịn không được rùng mình một cái.

“Ta... Ta cũng muốn được bị đánh một trận như thế..."

Chẳng biết đã kết thúc giảng bài và về lớp từ lúc nào, tiểu mập mạp Lý Thành Long mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói...

Ngay lập tức rước lấy một loạt ánh mắt khinh bỉ.

Bộ tưởng mình ngươi muốn hả? Đậu móe ai cũng muốn luôn á!

Nhưng mà lần này mười một người cùng đánh, có vẻ như có chút tàn khốc...


Thật là tàn nhãn, thật kích thích, thật là... cảm giác!

“Tất cả mọi người trở về chữa thương.”

Tần Phương Dương gọn gàng mà linh hoạt nói: “Tả Tiểu Đa, ngươi đi theo ta.”

Lời còn chưa dứt, các học sinh đã ngay lập tức giải tán.

Nhìn Tả Tiểu Đa mặt mũi bầm dập, trán thì u lên một cục như là sừng con tê giác, Tân Phương Dương chắp tay tiến lên: “Sao lại không phản kích? Lấy thực lực của ngươi, toàn lực phản công đánh ngã vài người vẫn là chuyện có thể làm được.”

“Ui da má ơi đau..." Tả Tiểu Đa luống cuống tay chân cưồng vò: “Đau quá... Đám tiểu vương bát đản này, ra tay thật hung ác... sao †a lại phải phản công? Hôm nay ta vượt qua bọn họ, về sau bọn họ chính là tiểu đệ của ta, †a là lão đại rồi, cần phải để các huynh đệ trong lòng được thống khoái một chút, đằng nào thì cũng bị đánh cho nhừ tử, cũng đâu cần phải làm mọi chuyện phức tạp thêm làm gì..."

Tân Phương Dương chắp hai tay ở sau lưng nhịn không được nắm chặt nắm đấm.

Câu trả lời này, hoàn toàn đi ngược lại, hoàn toàn trái ngược với dự đoán của hắn.

Tiểu vương bát đản này, đây chẳng phải là đang cố ý chọc cho hắn bực bội hay sao?

Ta đi dạy nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được một đứa học sinh mà cứ mở miệng ra là khiến người khác muốn đánh cho một trận luôn như vậy đó...

“Trích Tinh chưởng, Long Môn cước, còn có Tỉnh Không bộ đấy, là ai dạy cho ngươi?”

Tân Phương Dương nhàn nhạt mà hỏi.

Tả Tiểu Đa trả lời theo bản năng: “Chị gái ta dạy cho ta.

Tần Phương Dương đầy mắt thú vị nói: “Không phải chứ, chị gái ngươi không phải bị bại não sao? Làm sao còn có thể dạy võ công cho ngươi, thật không biết tiểu tử ngươi mười câu thì có mấy câu là thật mấy câu là giả nữa, những gì ngươi nói với t mấy hôm nay, có mấy câu là thật?”

Tả Tiểu Đa một tay bịt miệng, một lúc lâu cũng không dám phát ra âm thanh.

Tần Phương Dương đi tới phía trước, không nhắc lại chủ đề chị gái bại não này nữa: “Loại này công phu như: thế về sau không được phép dùng, ta cũng không nói là cấm luyện tập trong âm thầm, nhưng ở trường học, tuyệt đối không thể lấy ta dùng. Có biết chưa?”

“Vì sao ạ?”

“Những công phu này của ngươi, chính là những công phu cơ bản nhất mà các tu giả cao giai sẽ dùng khi lâm trận giết địch, sát phạt chỉ khí trong đó không phải là tu giả cấp bậc Võ Sĩ có thể chịu được, chí ít là cũng không thể dùng cho luận bàn.”


Tân Phương Dương nói. “Vâng, ta hiểu rồi.”

“Ừm, ngươi có biết mấy bộ công phu này chính là công pháp của Côn Luân đạo môn không? Vậy nên nó xuất hiện trên người của học sinh trong trường học chúng ta, là cực không thích hợp. Nếu có người gặp. được, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi.”

Tần Phương Dương nói: “May mà hôm nay ngươi cũng nên là lần đầu tiên thi triển, các học sinh khác kiến thức còn hạn hẹp, không biết rõ nội tình, nên cũng không sao. Nhưng về sau, nhất là trước mặt người khác, không được dùng nữa.”

“Vâng, đa tạ thầy đã chỉ điểm.”

Tả Tiểu Đa cũng không truy vấn ngọn nguồn, rất thẳng thắn hứa là sẽ không dùng nữa.

Tần Phương Dương là một giáo viên tốt, giống Hồ Nhược Vân, đều là những giáo viên đáng được tôn kính, chỉ có điều, cách thức đối đãi với học sinh hơi khác nhau mà thôi.

Lúc này, tiếng bước chân vang lên.

Trong tòa nhà phía trước, mười người nối đuôi nhau đi ra.

Tần Phương Dương đứng nghiêm, cúi chào.

Mười người nhao nhao hoàn lễ.

“Lại đi ra ngoài à?”

Tần Phương Dương hỏi.

“Đúng vậy, đi ra ngoài.”


Người đi đầu có vóc người khá cao ráo, có râu quai nón, hai mắt trợn trừng như hai quả chuông, nhìn rất là hung ác, nhưng lúc nói chuyện với Tân Phương Dương lại có vẻ khá thân thiết.

“Lão Tần, thao luyện bọn nhóc thật tốt nhé, để bọn họ mau chóng tấn thăng đến Tiên Thiên, chúng ta sẽ có thể nhẹ lòng một ít.”

Người có râu quai nón cười ha ha.

“Đi đường cẩn thận.”

“Đương nhiên.”

Trong lúc hai người nói chuyện, Tả Tiểu Đa nhìn một cái, đảo mắt nhìn qua gương mặt của mười người này.

Vừa nhìn một cái, Tả Tiểu Đa cảm thấy trong lòng lộp bộp, bởi vì mười người này, trên trán mỗi người đều trải rộng häc khí, ấn đường có tích tụ sát khí, nhất là người có râu quai nón kia, khi cười, nếp nhăn ở khóe mắt phải, thế mà lại tụ thành sát văn.

Những biểu hiện này đều là điềm gở, đại hung.

Lại tổng hợp hắn vừa rồi từ tòa nhà đi ra theo hướng Nam, mắt phải chính là chỉ phương tây!

“Sát khí tây đến, họa sát thân!”

Mười người này, rõ ràng đều là tướng mạo của người sắp chết!