Mấy nay lu bu lo cho cái Tết nên không up chương mới được, hôm nay cúng Giao thừa rồi nên coi mòi có thể rảnh trở lại rồi hen

Nhân dịp năm mới mình xin thông qua chương mới này gửi lời chúc đến tất cả mọi người

Chúc các bạn và gia đình một năm mới thật bình an, thật khỏe mạnh và vạn sự thuận lợi nha

Giao thừa Xuân Nhâm Dần_2022

********

Tuy Tứ công chúa tới tham dự lễ cập kê của Hoắc Thù, nhưng lại không thể ở ngoài cung lâu, nói giỡn cùng Hoắc Thù trong chốc lát, liền cáo từ rời đi, Hoắc Thù tự mình tiễn nàng đến cửa thùy hoa*

*Cửa thùy hoa (nhị môn): Cửa ngăn cách giữa nội viện và ngoại viện

Sau khi Tứ công chúa rời khỏi, An Dương quận chúa nhìn Hoắc Thù nói: "Ngươi về sau cẩn thận chú ý một chút, Tứ công chúa cũng không phải là người dễ dàng đối xử tốt với bất kỳ ai"


An Dương quận chúa là nữ nhi thân vương, thân phận tôn quý, từ nhỏ đã thường theo Vinh Thân Vương phi tiến cung, vì vậy đối với tính cách các công chúa trong cung cũng có chút hiểu biết. Tuy nói năm đó An phi dung mạo mỹ lệ, tại nơi hậu cung được sủng ái cực kỳ, khiến cho Tứ công chúa do nàng sinh ra ở trong lòng hoàng đế cũng được sủng ái hơn các công chúa khác không ít, nhưng nếu không không sử dụng ít nhiều thủ đoạn, Tứ công chúa cũng không được sủng ái lâu như vậy

Tứ công chúa người này, có thể nói là người thông minh, rất có tâm tư, qua lại với nàng, thật đúng là cần lo lắng ngày nào đó bị nàng bán đứng mà còn không biết 

An Dương quận chúa tuy là người lười nhác, không để ý đến việc bên ngoài, nhưng có thể thấy được khá rõ ràng. Tứ công chúa sở dĩ thân cận với Hoắc Thù như vậy, thậm chí dường như không hề để ý đến việc Hoắc Thù định thân cùng Nhiếp Ngật, bất quá là nhìn trúng địa vị Nhiếp Ngật trong lòng hoàng đế, quan hệ tốt cùng Hoắc Thù, cũng coi như ngầm biểu đạt thiện ý của mình với Nhiếp Ngật


Làm một công chúa, Tứ công chúa cực hiểu cách luồng cúi, so với những hoàng tử kia còn lợi hại hơn

An Dương quận chúa chỉ mới chỉ điểm đến đây thôi, nhưng chung quy Hoắc Thù đã rõ ràng, cười cười, không thèm để ý nói: "Ít nhất trên người ta còn có thứ khiến Tứ công chúa tạm thời sẽ không muốn đắc tội với ta. Hơn nữa hôm nay Tứ công chúa riêng lại đây, tóm lại đã cho ta mặt mũi"

An Dương quận chúa nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là như thế, biết Hoắc Thù đã hiểu rõ nên cũng không nói thêm

Hai người nói, hướng đến phòng khách bước vào, trên đường lại gặp nhị thái thái Vệ Quốc Công phủ chuẩn bị rời đi

Hôm nay Hoắc Thù cập kê, Vệ Quốc Công phủ tự nhiên cũng phái người đến tham dự, đó là nhị phòng Nhị thái thái Chung thị. Nghe nói lão phu nhân Vệ Quốc Công phủ tuổi cao, mấy năm nay bệnh lớn bệnh nhỏ không ngừng, thường xuyên đau bệnh trên giường, không rời chén thuốc, cực ít ra ngoài giao tiếp, đều giao cho tức phụ nhị phòng, hôm nay tất nhiên cũng không có cách tham dự


Hôm nay người tới dự lễ quá nhiều, tuy nói Nhị thái thái Chung thị đại diện cho Vệ Quốc Công phủ,  nhưng thân phận của nàng trước mặt Ý Ninh Trưởng công chúa, Vinh Thân Vương phi cùng Anh Quốc Công phủ lão phu nhân liền không đủ dùng, nàng ngồi trong một đám nữ quyến thật sự không có gì nổi bật

Khi Hoắc Thù đi chào hảo các vị phu nhân đó, chỉ là hời hợt nhìn thoáng qua, liền vội vã quay đi, cũng không có nhìn kỹ nàng

Lúc này đây nhìn thấy nàng, Hoắc Thù liếc mắt cẩn thận đánh giá, phát hiện nhị thái thái Chung thị này tuổi tác không lớn, gương mặt hơi tròn, ánh mắt có vài phần tú lệ, bộ dáng nhìn vô cùng hòa khí

Hoắc Thù khách khách khí khí tiến lên chào hỏi, cười nói: "Người vì sao không ngồi thêm 1 lát nữa?"

Nhị thái thái Chung thị nhìn thoáng qua Hoắc Thù cùng An Dương quận chúa, cũng khách khí nói: "Thân thể bà bà không tốt, ta không ở bên cạnh chăm sóc, thật không thể yên tâm nên đành cáo từ trước" Dứt lời, mang vẻ mặt xin lỗi nhìn Hoắc Thù
Hoắc Thù vội dò hỏi sức khỏe Vệ Quốc Công lão phu nhân, Nhị thái thái miễn cưỡng nói: "Từ sau khi thế tử định thân, lão phu nhân vui vẻ rất nhiều, mấy ngày nay thân thể cũng khỏe hơn một chút, hôm nay vốn lão phu nhân cũng muốn đến tham dự lễ cập kê, nhưng thái y lại khuyên không nên ra cửa, nên không có cách nào đến đây được"

Hoắc Thù quan tâm sức khỏe lão phu nhân Vệ Quốc Công phủ một hồi mới từ biệt cùng nhị thái thái

Sau khi tiễn Nhị thái thái Vệ Quơc Công phủ rời đi, An Dương quận chúa nhịn không được mới thổn thức nói: "Lão phu nhân Vệ Quốc Công phủ là người ốm yếu bệnh tật, nghe nói năm đó khi phụ thân Nhiếp thế tử biểu ca cứu giá bỏ mình, lão phu nhân liền bệnh nặng một trận, sau đó thân thể vẫn luôn không tốt, nằm triền miên trên giường bệnh, ta cũng đã có một thời gian dài không gặp được bà. May mắn thân thể Vệ Quốc Công vẫn còn tính là khỏe mạnh, chờ ngày sau biểu ca thành thân, chắc thật mau sẽ thừa kế tước vị, gánh bớt gánh nặng Vệ Quốc Công phủ, có thể làm Vệ Quốc Công nhẹ nhàng hơn một ít..."
Hoắc Thù nghiêm túc lắng nghe, sau khi nghe xong, trong lòng nhịn không được cảm thấy Nhiếp Ngật thật đáng thương, càng hiểu hoàn cảnh cùng vị trí của hắn, nàng càng cảm thấy hắn cũng không dễ dàng gì

*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***

Người đang được vị hôn thê nhớ nhung đau lòng, Nhiếp Ngật, lúc này đang ở chỗ phòng khách cho nam tân nghỉ ngơi ở ngoại viện Tĩnh An Hầu phủ, đối mặt cùng các biểu ca biểu đệ của Hoắc Thù

Nhi lang Hoắc gia lại thêm nhi lang Ngu gia, số lượng nhìn chung rất khả quan, bên phía Nhiếp Ngật nhìn chung có thể thấy thế đơn lực mỏng

Chung quy làm con rể đều là như vậy, luôn làm cho nhóm nam nhân gia đình cô nương gia nhìn không vừa mắt, muốn làm khó dễ một phen

Ngu Tòng Tín âm thầm đánh giá biểu muội phu tương lai, ngồi trên ghế thái sư đen bên cạnh cửa sổ đạm nhiên uống trà, cười nhìn tiểu đệ Ngu Tòng Liệt lôi kéo Nhiếp Ngật uống rượu, muốn dùng các loại tình huống chuốc rượu hắn, đáng tiếc Ngu Tòng Liệt đầu óc thẳng, chơi tâm kế không so lại Nhiếp thế tử, cuối cùng bị chuốc cho say ngược lại
Hoắc Thừa Giác làm trưởng tôn Hoắc gia, tự nhiên cũng đến bồi

Hắn nhìn nhìn, phát hiện Nhiếp Ngật vậy mà một người có thể khiến cho các đệ đệ cùng biểu đệ ồn ào chuốc cho say hết, không thể không thừa nhận vị muội phu này lợi hại, có thủ đoạn tâm kế như vậy, cũng không trách được hắn trở thành người được lòng hoàng đế nhất, không một hoàng tử nào có thể sánh bằng

Sau khi uống đến không ít lắm, Nhiếp Ngật liền lấy cớ đi ra ngoài tỉnh rượu, bất tri bất giác lại đi đến một chỗ tường trong hoa viên lần trước gặp gỡ tiểu cô nương nào đó

Tuy rằng hắn xảo diệu mà chắn được rất nhiều lần rượu, nhưng nhiều người cùng nhau rót như vậy, hắn vẫn phải uống không ít, dạ dày hiện tại từng cơn khó chịu

Đã vài năm không khó chịu như vậy, cũng không có ai dám rót rượu cho hắn như hôm nay, bất quá những người đó là người Ngu gia, vì tiểu cô nương nào đó, Nhiếp Ngật ít nhiều cũng cho họ mặt mũi
Vừa lúc hắn dựa vào tường nghỉ tạm, liền nghe một đạo âm thanh thanh thúy

"Nhiếp thế tử, sao huynh lại ở đây?"

Nhiếp Ngật ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt với tiểu cô nương đang tựa vào đầu tường, nhịn không được nở nụ cười, mặt ngọc không tì vết, môi xinh đẹp bởi vì say rượu mà đỏ tươi màu máu, cả người bình thường như trích tiên nhưng nay lại hiển lộ ra một loại phong tình khác

Tiểu cô nương đang tựa ở đầu tường thiếu chút nữa nhìn không chớp mắt, thấy mắt phượng của hắn liễm diễm, bị thu hút đến nỗi trong lòng ngứa một trận, chỉ là khi nhìn đến bộ dạng khó chịu vì say rượu của hắn, lại nhịn không được tức giận nói: "Có người chuốc rượu huynh phải không? Huynh nói ta biết, ta đi thu thập hắn"

Còn thu thập như thế nào, tiểu cô nương tỏ vẻ, nàng có nhiều biểu ca biểu đệ như vậy, để các huynh đệ đi đánh hắn là được
"Không có việc gì, chỉ là uống nhiều một chút thôi" Nhiếp Ngật cười khanh khách nhìn tiểu cô nương ở đầu tượng, hắn nheo đôi mắt lại, chỉ cảm thấy màu sắc của cả thế giới này đều biến mất, chỉ còn lại cô nương tựa ở đầu tường, dùng vẻ mặt quan tâm nhìn hắn, là màu sắc tươi sáng sống động nhất trong thế giới này

Nhanh thôi, hắn sẽ mang màu sắc đó giấu vào trong ngực, ai cũng không thể lấy được!

Hắn cười vô cùng vui sướng, mắt phượng sắc bén mà thâm trầm

Tiểu cô nương ở đầu tường bởi vì góc nhìn nên không thấy thần sắc kia của hắn, rất đau lòng hắn bị người ta chuốc rượu, sau một hồi truy vấn, khi biết được người chuốc rượu hắn là Ngu cửu lang, thập lang, thập tam lang, thì lại có chút xấu hổ

"Bọn họ, bọn họ chỉ là quan tâm ta, huynh đừng để ý a..." Hoắc Thù lắp bắp nói, sợ Nhiếp Ngất thất vọng với huynh đệ của nàng
Nhiếp Ngật dựa vào tường, ôn nhu nói: "Ta không tức giận, bọn họ chỉ quan tâm nàng, ta đều biết"

Nghe được lời này, Hoắc Thù ngượng ngùng gãi gãi mặt, sau đó nói với hắn: "Huynh từ từ, ta cho người làm canh giải rượu mang qua đây cho huynh". Nói xong chưa kịp chờ hắn phản ứng, liền trực tiếp nhảy khỏi đầu tường

Nhiếp Ngật dựa vào tường, khóe môi gợi lên, mắt phượng nhộn nhạo làm người xem không hiểu được

Lúc Nguyên Võ tìm đến, thấy bộ dạng này của chủ tử, tim đập lạc nhịp mấy hồi, cũng không biết ai lại sắp gặp xui xẻo đây

*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***

Sau khi Hoắc Thù kêu Ngải Thảo nấu xong canh giải rượu, vốn rất muốn tự mình mang qua, nhưng lại không có cơ hội

Ngải Thảo thấy thế, trong lòng vô cùng cảm kích lúc này Ngu lão phu nhân đã phái người qua đây gọi tiểu thư, nàng sợ chỉ cần nàng không để ý một chút, cô nương này lại lén trèo tường gặp vị hôn phu, tuy nói đã định thân nhưng cần phải tị hiềm, nào có cô nương nhà ai vì muốn gặp vị hôn phu lại vào lúc ngày trời sáng như vậy mà chuồn êm đi trèo tường như nàng không?
Ngải Thảo lập tức phi thường tích cực mà nhìn nàng nói: "Tiểu thư người mau đi, giao cho nô tỳ, nô tỳ nhất định sẽ mang qua bên đó"

Hoắc Thù chỉ có thể mang canh giao cho nàng, còn mình đi tìm bà ngoại

Sắc trời hơi muộn, Tĩnh An Hầu phủ rốt cuộc cũng đã tiễn hết các vị khách đến dự lễ hôm nay, Tĩnh An Hầu phủ náo nhiệt cả một ngày rốy cuộc cũng an tĩnh trở lại

Hôm sau, Hoắc Thù bắt đầu kiểm tra danh mục lễ vật khách mời mang đến chúc mừng lễ cập kê hôm qua, Ngũ phu nhân thân làm mẫu thân trên danh nghĩa của Hoắc Thù cũng mang theo tiểu nữ nhi Hoắc Diệu qua đây hỗ trợ

Nhìn đến danh mục lễ vật liên tiếp đưa tới, đôi mắt Ngũ phu nhân không hề dời đi

Bộ dạng này của nàng làm Hoắc Diệu thấy thẹn, nhịn không được nhỏ giọng gọi một tiếng, "Nương...."

Ngũ phu nhân hận rèn sắt không thành thép nhìn nàng, cảm thấy nữ nhi đã thay đổi rồi, kể từ sau Tết Thượng Nguyên nàng bệnh nặng một hồi, nữ nhi này liền trở nên trầm mặc ít lời, đối với sự tình liên quan đến Hoắc Thù, luôn là có thể tránh liền tránh, một bộ dạng sợ kế tỷ này làm Ngũ phu nhân tức muốn chết nhưng không biết làm sao với nàng bây giờ
Cho dù nữ nhi sợ Hoắc Thù, nhưng nàng không sợ, nếu nàng không tích cực một chút, về sau khi nữ nhi xuất giá, của hồi môn của nữ nhi tất nhiên sẽ thiếu đến đáng thương, mặc dù lão phu nhân có thích nữ nhi, nhưng có thể bổ sung được bao nhiêu?

Đồ vật trên danh mục lễ vật quá nhiều, có chút đồ đặt tại nhà kho chuyên dụng, cần người ngũ phòng đến kiểm tra

Tĩnh An Hầu phu nhân cho ma ma bên cạnh nàng cầm chìa khóa đến mở cửa nhà kho, sau đó liền đứng ở nơi đó nhìn, cái này làm cho Ngũ phu nhân vô cùng tức giận, cảm thấy đây là Tĩnh An Hầu phu nhân đang đề phòng nàng, liền đi đến Xuân Huy Đường tìm lão phu nhân tranh cãi

"Đại tẩu đúng là tận tâm đối với Thù tỷ nhi, ai mà không biết còn tưởng rằng nàng mới chính là mẹ cả của Thù tỷ nhi "

Thần sắc lão phu nhân có chút mệt mỏi, lễ cập kê hôm qua náo nhiệt cả một ngày, bà không có nghỉ tốt nên dẫn đến hôm nay tinh thần không phấn chấn, trong đầu dường như có tiếng ầm ầm vang lên, lúc này nghe được Ngũ phu nhân oán giận, cơn tức giận kia không cách nào áp xuống được liền khiển trách nói: "Nếu không phải ngươi không biết cố gắng, nàng cần phải đề phòng như vậy khiến ngươi mất mặt sao? Nếu để cho Ngu gia biết ngươi thèm muốn đồ của Thù tỷ nhi, không chừng còn chê cười đến cái nhà này của chúng ta, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ra?"
Mặt Ngũ phu nhân lúc xanh lúc đỏ, nhịn không được biện giải nói: "Nương, ta... ta nào có, Thù tỷ nhi cùng Diệu nhi dù sao cũng là thân tỷ muội cùng một cha..."

"Thân huynh đệ còn cần tính sổ rõ ràng, huống gì là thân tỷ muội!" Đôi mắt Hoắc lão phu nhân nghiêm khắc nhìn nàng chằm chằm, "Ngươi tốt xấu gì cũng là phu nhân ngũ phòng, cái phủ này đã từng thiếu ngươi ăn thiếu ngươi mặc? Ngươi đừng lấy Diệu nhi ra làm cái cớ, chờ đến khi Diệu nhi trưởng thành, cái phủ này đều có một phần của hồi môn cho nàng, không cần đến ngươi nhọc lòng"

Ngũ phu nhân bị nói đến cực kỳ xấu hổ buồn bực, rốt cuộc ngồi cũng không được, xám xịt trở về ngũ phòng, tất nhiên lại là một hồi thương tâm

Hoắc lão phu nhân trầm khuôn mặt, không che chở nàng như trước đây, hiện giờ Ngu lão phu nhân đã hồi kinh, không chừng lão phụ kia còn đang nhìn chằm chằm chê cười Hoắc gia, Hoắc lão phu nhân làm sao có thể để bà ta chê cười? Bà tất nhiên biết được đức hạnh con dâu kiêm chất nữ nhà mẹ đẻ, nhưng đây là chất nữ nhà mẹ đẻ, nếu bà không che chở chẳng phải là làm nhà mẹ đẻ mất mặt? Trong tình hình lúc này cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm thôi
Hoắc lão phu nhân nhịn không được xoa trán, lại không ngờ nha hoàn hoang mang rối loạn đi vào, vẻ mặt nôn nóng nói: "Lão phu nhân, Vĩnh Quận Vương phủ bên kia truyền tin tức đến, thế tử phi.... chỉ sợ không tốt lắm.."

Hoắc lão phu nhân đột nhiên nghe được tin tức như thế, một hơi thở không thông, chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, người cứ như vậy nhắm mắt ngã xuống

Chỉ một thoáng, Xuân Huy Đường trở thành một mảnh hỗn loạn

*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***

Hoắc Thù nghe nói lão phu nhân vì việc của đại tỷ Hoắc Đình mà bị bệnh, vô cùng kinh ngạc, chờ đến khi thấy được đôi mắt sưng đỏ của Hoắc Nghiên, trên mặt tự nhiên toát ra vẻ khổ sở

Hoắc Nghiên ôm nàng, khóc đến khàn cả giọng, "Đại tỷ, đại tỷ,....Thái y nói thân thể đại tỷ chống đỡ không bao lâu, nói chúng ta trước chuẩn bị tâm lý"
Hoắc Thù không biết an ủi nàng như thế nào, chỉ có thể ngồi lại bên cạnh nàng

Đám người Hoắc Diệu, Hoắc Quyên nghe được tin tức, vội đến Lệ Nghiên Viện tìm nàng, thấy Hoắc Nghiên khóc thành như vậy, trong lòng đều vô cùng khổ sở

Cho đến khi Hoắc Nghiên nghỉ ngơi, bọn tỷ muội mới rời đi, tâm tình đều có chút trầm trọng

Hoắc Quyên cùng Hoắc Diệu đi cùng một đường, liền nghe được Hoắc Quyên nói: "Cửu muội, đại tỷ bệnh thành như vậy, cũng không biết về sau sẽ ra sao, Chân ca nhi bọn chúng còn nhỏ như vậy...."

Hoắc Diệu nhịn không được nhìn nàng, thấy trên mặt Hoắc Quyên khổ sở nhưng trong đó có một ít hưng phấn đang đè nén lại, trong lòng rớt lộp bộp

Cho đến khi các nàng đến Xuân Huy Đường thỉnh an tổ mẫu đang bị bệnh, thấy thần sắc tổ mẫu uể oải, vì đại tỷ mà khó chịu, Hoắc Diệu tựa hồ hiểu ra cái gì đó, thân thể hơi hơi lung lay
"Cửu cô nương làm sao vậy?" Nha hoàn bên cạnh lo lắng đỡ lấy nàng

Hoắc Diệu thấy mọi người trong phòng đều nhìn qua, lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng nói: "Ta không có việc gì, chỉ là lo lắng cho tổ mẫu"

Hoắc lão phu nhân ngồi tựa vào trên gội dựa tròn, nhìn mấy cô nương trước giường, nhịn không được thở dài nói: "Đại tỷ các ngươi còn trẻ như vậy, làm sao biết được sẽ bệnh thành như vậy, đều do..." Bà vội vàng ngậm miệng, tiếp tục than ngắn thở dài, "Cũng không biết mấy đứa Chân ca nhi về sau sẽ làm sao bây giờ đây"

"Tổ mẫu, người phải bảo trọng thân thể, bằng không để đại tỷ biết đến, trong lòng cũng rất khổ sở" Các cô nương vội khuyên nhủ

Hoắc lão phu nhân lên tiếng, ánh mắt quét qua các cô nương trước giường, dừng riêng trên người Hoắc Nghiên cùng Hoắc Quyên một chút rồi dời đi
Chỉ có Hoắc Diệu nhìn thấy rõ ràng, trong lòng lại càng thêm bất an

Tuy rằng Vinh Thân Vương phủ bên kia truyền đến tin không tốt, nhưng Tĩnh An Hầu phủ ngoại trừ liên tục phái người qua thăm, đưa qua chút dược liệu cũng không thể làm gì hơn. Tết trung thu năm nay vì việc của Hoắc Đình, Tĩnh An Hầu phủ cũng không tổ chức quá mức long trọng

Tết trung thu qua khỏi mấy ngày, Vệ Quốc Công phủ rốt cuộc cũng phái người qua đây thương nghị hôn kỳ của hai nhà

*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***