Hắn thấy chết không sợ, công khanh cả triều ở trong mắt đều như cặn bã, thậm chí hắn còn giận dữ mắng tiên môn, hô to “loạn thần tặc tử, người người phải tru diệt!”Đây là hành động vĩ đại cỡ nào?Hành động vĩ đại như thế, thiên cổ hiếm thấy.

Đặt ở trong sử sách, có thể gọi la tráng sĩ đứng đầu thiên cổ!Đây là thời đại nho gian đang xuống dốc.

Càng xuống dốc, càng sẽ nhớ về quá khứ vinh quang, sẽ càng chờ mong anh hùng xuất hiện.

Diệp Ninh xuất hiện, đã thỏa mãn nhu cầu tinh thần của vô số người.

Người đọc sách chúng ta, đúng nên như thế!Cho nên dường như hơn phân nửa người đọc sách ở kinh thành đều chen chúc đến đây, phần lớn bọn họ, đều bị khí khái của Diệp Ninh lây nhiễm.

Bọn họ muốn dùng phương thức của mình, để ca ngợi hành động vĩ đại của Diệp Ninh.

Diệp Ninh làm người hai đời, chưa từng trải qua cảnh tượng như ngày hôm nay.


Đám người kia quỳ gối xuống, lời nói trong miệng đều là khen ngọi hắn.

Từ bên trong con mắt của họ, có thể nhìn thấy tôn sùng, cuồng nhiệt và kính nể.

Loại ánh mắt này, theo bản năng khiến cho Diệp Ninh không thoải mái.

Trong thời gian ngắn cũng làm cho chân tay hắn luống cuống.

Bởi vì thật ra hắn cũng không phải là loại người ở trong miệng mọi người đang nói đến.

Đại công vô tư, thấy chết không sợ, bênh vực lẽ phải, đền đáp quân vương… Giống như toàn bộ tất cả đặc điểm tốt đẹp nhất của người đọc sách đều xuất hiện ở trên người hắn.

Nhưng hắn rõ ràng, mọi chuyện không phải như thế.

Bản ý của hắn, thật ra chỉ vì bản thân hắn, sở dĩ biến thành như bây giờ, chỉ có thể nói là trùng hợp và hiểu lầm.

“Chuyện ta làm, đã mang đến hi vọng cho bọn họ.

”Diệp Ninh than khẽ.

Lúc này, đột nhiên hắn có một tia dung nhập như thế, đối với thế giới xa lạ này.

Bọn họ không phải “NPC” trong trò chơi, mà là người sống có tình cảm, có thứ theo đuổi, có mơ ước.

Giống với rất nhiều người trẻ tuổi trong kiếp trước ở Trái Đất, bọn họ cũng có mơ ước, chỉ vì đủ loại nguyên nhân mà ước mơ đó bị bóp chết.


Bọn họ nhìn Diệp Ninh, giống như đang nhìn chúa cứu thế.

“Ta không phải chúa cứu thế, vốn dĩ ta chỉ là người khách qua đường, chuyện có thể làm được không quá nhiều.

”Diệp Ninh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhận rõ bản thân.

Có thể mang đến hi vọng cho mọi người, hắn rất vui mừng.

Nhưng bản ý của hắn sẽ không thay đổi, hắn chỉ muốn tìm đường chết, sau đó một bước lên trời, chỉ đơn giản như thế.

Đi về phía trước, đám người tránh ra một con đường.

Dưới ánh mắt cuồng nhiệt của mọi người, hắn dần dần đi về phía trước.

…“Diệp đại nhân một đêm thành danh, bất luận là bao nhiêu năm trôi qua, tên của hắn, nhát định trong sử sách sẽ có ánh sáng thuộc về một mình hắn.

”Đêm khuya, hoàng cung, một âm thanh có vẻ già nua vang lên.

“Chỉ tiếc, thành danh mang đến cho hắn không phải chỗ tốt, mà là sự kiêng kỵ của tiên môn, an nguy của hắn, trẫm rất lo lắng.

”Giọng nói của Cơ Minh Nguyệt cũng vang lên.

Nếu như lúc này Lưu Cẩn ở đây, nhất định sẽ vô cùng phẫn nộ.

Bởi vì lão giả ngồi đối diện Thiên Tử, chính là thủ lĩnh của gian đảng, tả tướng Liễu Thận!Người này quả thực là hèn hạ vô sỉ, ngày bình thường mê hoặc quân vương, giết hại trung lương, trắng trợn vơ vét của cải, là một đại gian thần chân chính.


Bởi vì có cái gọi là thời điểm vong quốc, nhất định có yêu nghiệt.

Ở trong mắt vô số người, Liễu Thận chính là yêu nghiệt đó!Lưu Cẩn cho rằng, Liễu Thận phạm phải tội lớn như thế, thiên hạ người người muốn trừng trị, sở dĩ có thể sống đến bây giờ, tất cả đều là nhờ có thánh gia.

Nếu như không có Thiên Tử tín nhiệm, hắn đã sớm chết rồi.

Nhưng mà hôm nay, Thiên Tử bị ngoại thần uy hiếp, cục diện nguy hiểm cỡ nào, tên gian thần là hắn, tính cả gian tặc dưới trướng hắn, vậy mà không có một người nào vào triều!Đây là cái gì?Đây là đào binh!Dạng người này, lẽ nào không nên bị trời giáng ngũ lôi xuống đánh sao?Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn vẫn yên vị ngồi ở đây.

Nhìn từ sắc mặt của Cơ Minh Nguyệt, cũng không có chút ý nào trách hắn.

“Ai, đây cũng là chỗ lo lắng của lão thần, thế cục bây giờ, tiên môn vong tâm của Đại Chu ta bất từ, phàm là trung thần nghĩa sĩ, nhất định sẽ nhắm vào.

Muốn sống sót, làm một chút chuyện, giống như lão thần, tự bôi nhọ mình, phủ thêm một túi da gian thần, làm một gian nịnh đứng đầu thiên cổ!”Trong giọng nói của Liễu Thân lộ ra vẻ tự giễu nồng đậm.

Hôm nay, Diệp Ninh nhận được tôn kính của vô số người, được mọi người gọi là tráng sĩ đứng đầu thiên cổ.

Mà hắn, lại nhận vô số lời thóa mạ của mọi người, thế nhân đều nói, gian nịnh thiên cổ, đều không bằng một phần vạn của Liễu Thận!So sánh như thế, sao có thể không khiến hắn chua xót?“Liễu tướng đừng lo lắng, trẫm lập tức phái người ra ngoài, cấm dân gian nghị luận.

”Nhìn Liễu Thận già nua, trong lòng Cơ Minh Nguyệt ngập tràn áy náy.

.