Lúc Lăng Vi và Tạ bảo bảo được đưa đến biệt thự ở bờ biển, mặt trời đã sắp xuống núi, hai người may mắn kịp có mặt tại thời khắc đẹp nhất nhân gian —— mặt trời lặn trên biển, vì thế mấy người bao gồm cả nhiếp ảnh gia, ngồi ở trên tảng đá bên bờ biển ngắm mặt trời lặn, mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống, lúc này mới đi vào biệt thự, Lăng Vi thật sự cảm thấy, chuyến đi này không giống như tới làm tiết mục, mà là tới du lịch thì đúng hơn.

Biệt thự xa hoa thật sự rất xa hoa, ngoại trừ cửa lớn hướng vào thuận tiện cho người ta ra vào ra, ba mặt khác của biệt thự đều đưa lưng về phía biển rộng, có cửa sổ sát đất cực lớn, khi người ta đứng ở phía trước cửa sổ, sẽ cảm thấy giống như đang đứng ở giữa biển vậy.

Ở nơi mà ngành du lịch không thịnh vượng thế này, thật sự không khoa học khi có một khách sạn cao cấp và sang trọng như vậy, vì thế Lăng Vi còn riêng tìm ông chủ tìm hiểu một chút, sau đó mới biết được nơi này người ta chỉ nhận đặt trước, hơn nữa vẫn luôn đầy khách, cơ bản đều phải đặt trước một hai tháng.

Có thể được tổ tiết mục lựa chọn làm nơi để quay phim ông chủ cũng rất vui vẻ, cái này đồng nghĩa với việc sau khi được quảng cáo qua tiết mục, chuyện làm ăn của bọn họ chắc chắn sẽ càng tốt đẹp.

Vào bữa tối, ông chủ tự mình xuống bếp, chuẩn bị một bữa cơm phong phú toàn là hải sản cho bọn họ ăn, khi người phục vụ bưng thức ăn đặt lên trên bàn, miệng của Lăng Vi và Tạ bảo bảo lập tức biến thành hình chữ O, bởi vì người phục vụ bưng thức ăn đúng là lão Nghiêm và Tiểu Thanh.

Lăng Vi:……
Tạ bảo bảo: Hì hì hì……
Lão Nghiêm vẫn mặt không cảm xúc như cũ, “Hai vị mời từ từ dùng.


Lăng Vi cảm thấy, lão Nghiêm thật sự có bản lĩnh, cũng đã tới mức độ cái gì cũng biết làm rồi, nhưng ở chỗ này có bọn họ chiếu cố, mấy ngày nay chắc chắn sẽ trôi qua rất nhẹ nhàng.

Ăn cơm chiều xong, đoàn phim quay cũng đã quay xong một đoạn, Lăng Vi và Tạ bảo bảo lên sân thượng của biệt thự ngắm sao, nằm trên ghế nằm thoải mái, ăn trái cây thơm ngon, đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, Lăng Vi cảm thấy hưởng thụ lớn nhất của đời người cũng chỉ có như thế.

“Lão Nghiêm.

” Lăng Vi nhìn lão Nghiêm ngồi ở trên ghế cách đó không xa.

“Chuyện gì vậy cô Lăng.


“Chú nói thật đi, một căn nhà tốt như vậy, có phải là do dì lại đưa tiền cho đoàn phim hay không?” Mọi thứ đều quá mức thuận lợi, không thể không làm cô nghi ngờ được, bởi vì mẹ Tạ từng bỏ tiền mua fans để phô trương thế lực, cho nên bà là người đầu tiên Lăng Vi hoài nghi.

Lão Nghiêm không hề nghĩ ngợi, nói: “Không có, bà chủ chỉ phái chúng tôi đi theo, không có đưa tiền cho đoàn phim.



Lăng Vi nửa tin nửa ngờ nhìn ông, “Thật sao? Chú không gạt tôi chứ?”
“Thật sự, bà chủ không có đưa tiền.

” Ông tạm dừng một hồi, lại nói: “Người đưa tiền cho đoàn phim chính là ngài Tạ.


Lăng Vi:……
Cho nên cuối cùng vẫn là đưa tiền!
Lăng Vi nhìn về phía nhóc con ở bên cạnh, nghĩ thầm coi như mình dính phúc của cậu nhỏ này đi.

Nhóc con đã bị ngôi sao đầy trời hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, ngửa đầu nhìn lên trời một hồi lâu cũng không động đậy, Lăng Vi nghi hoặc nhìn gần lại thì phát hiện nhóc con này đã ngủ rồi, cũng đúng, chơi cả ngày, người lớn cũng phải mệt mỏi, huống chi là một đứa nhỏ.

Cẩn thận ôm nhóc con về giường ngủ, Lăng Vi nói ngủ ngon với lão Nghiêm rồi cũng về phòng nghỉ ngơi.

Tiếng người ở bốn phía dần dần yên tĩnh lại, cuối cùng chỉ còn tiếng nước biển vỗ vào bờ cát vang lên sàn sạt, Lăng Vi nằm ở trên giường thật lâu nhưng ko ngủ được, cuối cùng khoác thêm áo khoác, mang theo di động, đi ngoài ban công.

Click mở WeChat trên di động ra, vừa lúc nhìn thấy vài phút trước Tạ Thanh Nghiên có gửi tin nhắn cho cô.

Ba Tạ: “Đang làm gì vậy?”
Lăng Vi: “Ngắm biển.


Ba Tạ: “Đẹp không?”
Lăng Vi: “Tối om, nhìn không ra cái gì hết.


Ba Tạ: “Khá tốt.



Lăng Vi: “Không thấy gì hết, tốt chỗ nào?”
ba Tạ: “Thích hợp bơi lội.


Cái logic quỷ gì vậy!
Lăng Vi: “Không nhìn thấy thì sao bơi lội!”
Ba Tạ: “Thích hợp bơi khỏa thân.


Lăng Vi thiếu chút nữa đã quỳ xuống nói với anh, “Ba ba, sao anh lại có thể nói với một cô gái nhà lành những câu này chứ!”
Ba Tạ: “Bơi khỏa thân giúp thân thể khỏe mạnh, là vận động tốt cho sức khỏe nhất, rốt cuộc em đang bổ não cái gì vậy?”
Lăng Vi:……
Ba Tạ: “Nhưng mà, tôi cũng rất muốn nghe thử em đang bổ não cái gì đó?”
Lăng Vi: “Người này đã chết, có việc cứ đốt vàng mã!”
Ba Tạ:……
Lăng Vi cất di động, đứng lên, lười nhác vươn vai, ngáp một cái thật lớn, quả nhiên mỗi lần đấu miệng với ông chủ Tạ đều sẽ có lợi cho giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Lăng Vi và nhóc con ăn bữa sáng, sau đó đến tập hợp ở địa điểm được chỉ định, vài cặp mẹ con lục tục đi tới, bởi vì thời gian quá sớm, tất cả mọi người đều buồn bã ỉu xìu, chỉ có vận động viên như Lâm Hiểu Hiểu mới trông có vẻ tỉnh táo sảng khoái.

Lâm Hiểu Hiểu nhìn thấy Lăng Vi, trước tiên đi qua nói chuyện phiếm với cô, “Lăng Vi, nghe nói cô ở trong căn nhà lớn nhất, là biệt thự bờ biển hả??”
Lăng Vi gật gật đầu, cười nói: “Vận may của bảo bảo nhà tôi rất tốt, tìm được manh mối tốt, hai người thì sao, tối hôm qua ngủ ở đâu?”
Lâm Hiểu Hiểu nói: “Chúng tôi ở trong căn tứ hợp viện, có một ông lão mới sáng sớm đã dậy luyện giọng, sau đó đánh thức chúng tôi luôn.


“Vậy không cần phải có đồng hồ báo thức rồi.

” Lăng Vi cười trêu chọc.

“Phong cảnh ở chỗ hai người có phải rất đẹp hay không? Đêm nay chúng tôi đi qua tìm hai người chơi nha, Điền Điềm cũng muốn ngắm sao ở bên bờ biển!” Trải qua một ngày ở chung, Lâm Hiểu Hiểu và Điền Điềm cuối cùng cũng có thể tự nhiên ở chung với nhau rồi.


“Được đó được đó, tất cả mọi người đều đến đi.

” Lăng Vi thuận thế nhìn về phía những người khác, ngoại trừ Cổ Ý đang cười đến không tự nhiên ra, những người khác đều gật đầu nói được, dù sao cũng đang ở trong tiết mục, quan hệ ngoài mặt vẫn phải tốt một chút.

Hôm nay không cần tìm nhà ở, cũng đã có sắp xếp hoạt động khác, mỗi cặp mẹ con đều đã rút thăm nhận nhiệm vụ, đi đến một chỗ để làm công, sau đó lấy tiền làm công hôm nay kiếm được đi mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối hôm nay, cuối cùng mọi người hợp lực làm ra một bữa tối phong phú.

Lăng Vi biết Tạ bảo bảo may mắn mới kêu nhóc đi rút thăm, sau đó bọn họ đi làm công ở một cửa hàng trà sữa.

“Không tồi không tồi, có phòng điều hòa nha!” Lăng Vi cảm thấy mỹ mãn mà dắt tay Tạ bảo bảo xuất phát.

Đó là một cửa hàng trà sữa nhà làm ở ngay chính giữa thị trấn, diện tích không phải rất lớn, nhưng trang trí thật sự rất có phong cách, chắc là những người trẻ tuổi sẽ thích.

Trước đó tổ tiết mục đã thông báo với quản lý cửa hàng rồi, cho nên lúc Lăng Vi mang bảo bảo đến, quản lý cửa hàng đã rất nhiệt tình dẫn bọn họ vào tham quan quầy bar.

Quản lý cửa hàng tên là Ngụy Đông, năm nay 25 tuổi, là một anh đẹp trai trẻ trung xán lạn, mặc dù mặc một chiếc tạp dề rất đáng yêu, nhưng không ẻo lả chút nào, vô cùng nam tính, tràn ngập hormone nam.

Anh đẹp trai còn thích cười, cho dù đang cúi đầu pha trà sữa, thì bên miệng cũng treo một nụ cười, vừa thân thiết vừa đẹp trai, lúc Lăng Vi đứng ở bên cạnh anh ấy học tập cách pha trà sữa, cũng có loại cảm giác bị điện giật.

Lúc có khách hàng tới, quản lý cửa hàng sẽ kiên nhẫn chỉ đạo Lăng Vi pha trà sữa, lúc này Tạ bảo bảo bị bỏ bê nên không cam lòng yếu thế chen vào giữa hai người, “Con cũng muốn học con cũng muốn học.

” Nhìn như học tập, nhưng kỳ thật là đang quấy rối.

Lăng Vi có chút bất đắc dĩ giải thích với nhóc con, “Dì đang kiếm tiền, bằng không chúng ta sẽ không có nguyên liệu để nấu bữa tối.


“Vậy chúng ta ra biển bắt cá ăn đi!” Tạ bảo bảo rất thông minh đưa ra kiến nghị.

Lăng Vi:……
Tính tình của Ngụy Đông rất tốt, thấy Tạ bảo bảo muốn chơi, liền dứt khoát bế nhóc để lên trên quầy, thỉnh thoảng còn lấy trái cây chưa làm xong đút nhóc ăn, sau vài lần, Tạ bảo bảo đã nhanh chóng bị thu mua, cũng sớm quên mục đích quấy rối của mình rồi.

Lúc nghỉ ngơi giữa trưa, Ngụy Đông làm mì Ý thơm ngon cho bọn họ ăn, ba người ăn xong, còn cùng nhau chụp chung tấm ảnh, Ngụy Đông lại lấy lý do gửi ảnh chụp, kết bạn WeChat với Lăng Vi.

Lăng Vi im lặng nhìn anh giả vờ, nghĩ thầm có phải chàng trai có bề ngoài đẹp đều rất biết trêu chọc con gái hay không? Nhưng Ngụy Đông này cùng lắm chỉ mới đạt tới cấp bậc bạch kim, so với cấp bậc kim cương như ba Tạ thì vẫn kém hơn rất nhiều.


Bận rộn tới hai giờ chiều, Lăng Vi mới hoàn thành nhiệm vụ, anh đẹp trai không chỉ trả đủ thù lao cho bọn họ, còn thân thiện tài trợ rất nhiều loại trái cây mới mẻ, trong đó có cả quả táo Tạ bảo bảo thích nhất.

Sau khi Lăng Vi chạy tới địa điểm tập hợp với những người khác, mới cùng nhau ngồi xe đến chợ nông sản lớn nhất thị trấn.

Đi được nửa đường, Tạ bảo bảo nói muốn đưa ảnh nhóc chụp ở cửa hàng trà sữa cho Điền Điềm xem, Lăng Vi liền đưa điện thoại di động cho nhóc.

Nhưng mà chờ đến khi cô lấy điện thoại di động lấy về thì mới phát hiện nhóc con đã gửi ảnh chụp giữa cô và Ngụy Đông cho ba Tạ của nhóc, hơn nữa còn nói chuyện với ba của nhóc rất vui vẻ nữa.

Tạ Thanh Nghiên hỏi: “Người kia là ai?”
Tạ bảo bảo trả lời: “Là anh lớn mới quen hôm nay, rất đẹp trai nha.


Tạ Thanh Nghiên: “Vì sao lại quen biết anh ta?”
Tạ bảo bảo: “Bởi vì mẹ muốn học làm trà sữa với anh ấy! Học thật lâu đó.


Tạ Thanh Nghiên: “Còn làm cái gì nữa?”
Tạ bảo bảo: “Anh lớn còn làm mì Ý cho bọn con ăn, ăn rất rất ngon!”
……
Lăng Vi:……
Cô cũng chỉ mới cho mượn điện thoại một lát thôi, nhóc con đã nói hết chuyện của cô ra rồi, nhóc do ba Tạ phái tới nằm vùng sao???
Nhưng nhìn cuộc đối thoại của bọn họ thì thấy cũng không có gì không đúng, càng không có chuyện gì đáng để hiểu lầm, cô nhìn một hồi cũng cất di động đi.

Buổi tối mấy người mẹ mang theo đứa nhỏ đến nhà ở tạm của Lăng Vi ăn liên hoan, lần này không ai chuẩn bị bữa tối cho các cô, mà cần các cô phải tự mình xuống bếp, vốn tưởng rằng ở đây đều là phụ nữ, thế nào cũng sẽ có người biết nấu cơm, kết quả hỏi hết một vòng, không một ai biết cả!
Toàn bộ đều là nhân vật cao quý sống trong nhung lụa! Đừng nói tới nấu cơm, ngay cả nồi sạn cũng chưa từng chạm qua!
Lăng Vi cũng không biết bọn họ có nói dối hay không, hay đúng là không biết thật, nhưng cô không có khoa trương như vậy, vẫn đã từng chạm qua nồi sạn, tỷ như chiên cái trứng gà gì đó, cuối cùng vẫn là cô vén tay áo lên, nói “Vậy để tôi làm đi!”
Lâm Hiểu Hiểu vội vàng nói cô ấy có thể giúp.

Lúc sau, hai người bọn cô bận rộn quay cuồng ở bên trong phòng bếp, những người còn lại thì ở bên ngoài cắn hạt dưa trông mấy đứa nhỏ.

Lúc hơn 8 giờ, cơm chiều vẫn chưa làm xong, nhưng cửa biệt thự lại bị người ta mở ra.

Ở bên ngoài cửa lớn, một người đàn ông dung mạo anh tuấn, thân hình thon dài, mặt không cảm xúc nói với mấy người ở trong phòng: “Lăng Vi đâu?”.