Editor: Hạ Tần
Reup: Mèo Tai Cụp
Lăng Vi và Lý Ý trở lại đoàn phim trước lúc giữa trưa, vừa kịp thời gian ăn cơm.

Lý Ý đi tìm đạo diễn nói chuyện, còn Lăng Vi thì bị Lam Nhược vừa mới diễn xong kéo đến chỗ cây dù che nắng, vốn tưởng rằng Lam Nhược có chuyện gì đó quan trọng muốn nói với cô, kết quả đợi một hồi, lại được đưa một cái bình giữ ấm.

Lăng Vi:……
Mặt Lam Nhược không cảm xúc đặt bình giữ ấm vào tay cô, nghiêm túc nói: “Lôi kéo làm quen, tạo quan hệ, hối lộ……”
Lăng Vi bỗng nhiên cảm thấy cái bình giữ ấm trong tay còn nặng hơn cả kim loại, cẩn thận mở nắp ra, nhìn vào bên trong một cái, có cảm giác một lời khó nói hết, “Một chén canh gà?” Cầm chén canh gà mà muốn tới lôi kéo làm quen, tạo quan hệ, hối lộ? Cái này cũng quá mức không có thành ý rồi đó!
“Đây không phải là một chén canh gà bình thường.

” Lam Nhược bày ra vẻ mặt trịnh trọng nói.

“Vậy đây là canh gà gì?”
“Đây là một chén canh gà cho tâm hồn.


Lăng Vi:……
Trò đùa này không buồn cười chút nào!
Lam Nhược thấy Lăng Vi lộ ra vẻ ngây ngốc, không khỏi cảm thấy buồn cười, quay đầu lại nói với trợ lý, “Cậu nói với chị Lâm là nhiệm vụ chị ấy giao cho tôi đã hoàn thành rồi.

” Chị Lâm trong miệng Lam Nhược, chính là người đại diện của cô.

Chờ đến khi trợ lý đi sang bên cạnh gọi điện thoại, Lăng Vi mới nhỏ giọng hỏi cô: “Nhiệm vụ gì vậy?”
Lam Nhược cười như không cười nói: “Chị Lâm giao nhiệm vụ cho tôi, muốn tôi âm thầm lôi kéo làm quen, lấy lòng cô, hối lộ cô, sau đó đề nghị tôi đưa canh gà tới.


“Ha hả, người đại diện của chị đúng là không đi con đường tầm thường mà.

” Lăng Vi nói cho có lệ.

“Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy tặng canh gà còn không bằng tặng caramel hạt dưa đâu.

” Nói xong liền đưa hạt dưa từ trong cái mâm ở bên cạnh mâm tới cho cô.

Lăng Vi cũng không từ chối, đặt bình giữ ấm sang một bên, sau đó bắt đầu cắn hạt dưa.

Lam Nhược cắn được mấy hạt lại nói với cô: “Từ sau khi Tạ tổng tới đoàn phim, địa vị của cô ở trong đoàn phim có thể nói là lên như diều gặp gió, rất nhiều người đều muốn lôi kéo làm quen với cô.



Lăng Vi thở dài, nói: “Suất diễn của tôi cũng không nhiều lắm, chị Lý mới vừa đi tìm đạo diễn thương lượng, xem có thể quay cho xong cảnh của tôi trước hay không.


“Tóm lại, làm việc nên khiêm tốn một chút sẽ không thừa đâu.


“Ừ, cảm ơn chị Lam.


“Nhưng mà, vị bạn trai kia của cô đúng là có phong cách, vừa mới bước ra đã có hào quang của nam chính rồi.

” Mấy câu như ‘thiếu chút nữa chói mù mắt chó’ cô không có mặt mũi nói ra.

Lăng Vi bị trêu chọc bất đắc dĩ bĩu môi, cô đâu còn cách nào, cô cũng rất tuyệt vọng mà, ba Tạ người ta chính là ảnh đế đoạt giải Oscar, lúc nào ở đâu cũng đều diễn được hết, có cản cũng không được.

Trần Tiểu Nhược nhận được tin Lăng Vi trở về, liền tung ta tung tăng đi lãnh hai hộp cơm từ đoàn phim chạy qua đây, “Chị, chị chưa ăn cơm phải không, nhân lúc còn nóng ăn đi!” Nói xong liền đưa cơm hộp cho Lăng Vi.

Lăng Vi tiếp nhận cơm hộp vừa mở ra nhìn thấy bên trong thì thật sự không muốn ăn, đùi gà dầu mỡ, dưa leo héo úa, có cảm giác ăn xong sẽ có thể bị trúng độc, hai ngày trước ở Bắc Kinh vẫn luôn ăn sung mặc sướng, do đó miệng cô cũng được nuôi đến mức vô cùng kén chọn.

Cô không vui lấy di động ra chụp mấy tấm hình của hộp cơm, sau đó lại gửi ảnh chụp cho Tạ Thanh Nghiên.

“Anh ơi, anh coi cơm heo của tôi nè.


Anh Tạ trả lời rất nhanh, “Nói bừa, ngay cả heo cũng ghét bỏ mấy thứ này.


“Anh đang nói tôi ngay cả heo cũng không bằng sao?!”
“Điều này thì em thông minh hơn heo rồi.


Lăng Vi:……
Cô vốn nghĩ tìm cái cớ trêu chọc ba Tạ một chút, kết quả lại bị anh trực tiếp coi thành heo!
Không phải ba Tạ yêu thầm cô còn lén giấu ảnh chụp của cô, coi cô thành nữ thần sao? Có ai đối đãi với nữ thần của mình như vậy sao?!! Không khoa học chút nào!
Lăng Vi nũng nịu nói: “Chẳng lẽ anh không đau lòng tôi một chút nào sao? Tốt xấu gì tôi cũng đã sửa cài đặt nhắc nhở sinh nhật của anh thành ‘ Cục cưng nhỏ ’ rồi! Sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy chứ?”
Ba Tạ:……
Đối mặt với phong cách đột biến của Lăng Vi, ba Tạ dường như có hơi không thích ứng kịp, một hồi lâu mới trả lời lại: “Hay là tôi cài Mỹ Đoàn (*) cho em nha?”
[(*) MEITUAN DIANPING (HKEx: 3690) là trang thương mại điện tử Groupon đầu tiên ở Trung Quốc.


Ban đầu được gọi là Meituan.

com, và mạng bình luận công khai đã hợp nhất và thay đổi thành bây giờ]
“Vậy tôi muốn ăn bánh tart trứng của tiệm bánh ở trước cửa nhà tôi.

” Lăng Vi chào giá ở trên trời.

“Vậy em nên ngoan ngoãn ăn cơm hộp đi, có đồ ăn có thịt, vẫn khá tốt.

” Ba Tạ không có tình người trả lời.

“Ba ba, nhân vật của anh thiết lập bị hỏng rồi! Anh phải nói tôi sẽ lập tức sai người đi mua rồi bay qua đưa cho em mới đúng.


“Hôm nay kịch bản của tôi là tổng tài băng sơn lãnh khốc, cảm ơn.


Lăng Vi:……
Đúng là ma cao một thước đạo cao một trượng mà!
Lam Nhược chỉ nghỉ ngơi một hồi đã bị gọi đi quay phim, chỉ còn Trần Tiểu Nhược canh giữ ở bên cạnh Lăng Vi, thấy cô chơi di động chơi đến nổi mồ hôi đầy đầu thì rất chu đáo tìm một cây quạt điện nhỏ tới quạt cho cô.

Lăng Vi vẫn đang đấu trí đấu dũng với ba Tạ, “Ba ba, tôi có một đề nghị.


Ba Tạ trả lời: “Chuẩn tấu.


Lăng Vi:……
“Hai câu đối thoại vừa rồi của chúng ta đó, anh sửa phần trả lời của mình lại một chút, là sẽ có một tư liệu sống hoàn hảo đăng lên bảng tin rồi.


“Sửa như thế nào?”
“Tôi nói tôi muốn ăn bánh tart trứng, anh nói ‘ Bây giờ tôi sẽ cho người mở một cửa hàng bánh ở thành phố điện ảnh’ có phải rất ngầu hay không? Tiêu đề tôi cũng nghĩ giúp anh rồi ‘ Phụ nữ nên được cưng như vậy đấy ’, thế nào?”
Ba Tạ không lưu tình chút bác bỏ đề nghị của cô, “Chẳng ra gì, ngốc nghếch.


Lăng Vi căm giận hừ một tiếng, tắt di động, sau đó bắt đầu vùi đầu ăn cơm, nói đùa với anh như vậy, ăn uống cũng ngon miệng hơn, ngay cả đùi gà dầu mỡ cũng rất thơm, Trần Tiểu Nhược vừa quạt mát cho cô, vừa cười cười.


Một lát sau, có thể là do Tạ Thanh Nghiên không thấy cô trả lời, liền gửi tới tới một câu: “Tức giận?”
Lăng Vi click mở ra xem, sau đó dứt khoát trả lời lại: “Hừ.


“Thật sự tức giận?”
“Hừ.


“Đừng nóng giận.


“Hừ.


“Cô em, em đã quên hiệp nghị của chúng ta rồi sao?” Ba Tạ dùng đòn sát thủ.

Lăng Vi:……
Nội dung thứ nhất của hiệp nghị: Lúc nào ở đâu cũng sắm vai tình nhân dịu dàng chu đáo của đối phương.

Tại sao lúc ấy cô lại ký cái hiệp nghị hố cha như vậy chứ?
Vì thế cô nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Anh ơi, người ta không có tức giận nha, sao người ta nỡ chứ!” Trả lời những lời này xong, cảm thấy giống như uống nguyên một bình dấm vậy, cả hàm răng đều mềm ra luôn.

Sau đó đến phiên đối phương không trả lời, chẳng lẽ ông chủ Tạ ngại cô không đủ chuyên nghiệp, đã tức giận rồi sao?
“Anh ơi, tức giận à?”
“Anh ơi, đừng nóng giận nha.


“Anh……”
“Ba ba……”
Lăng Vi vẫn chưa dỗ dành được người ta, Lý Ý đã nói chuyện với đạo diễn xong trở về tìm cô, “Chị và đạo diễn đã thương lượng rồi, cuối tuần này sẽ quay cho xong phần diễn của em, cho nên mấy ngày nay có lẽ sẽ siết tiến độ, không thành vấn đề chứ?”
Lăng Vi lắc lắc đầu, “Không thành vấn đề.


“Vậy là tốt rồi, chị sẽ theo em ở bên này, đến lúc quay xong thì cùng nhau trở về.


Lăng Vi cười nói: “Cảm ơn chị Lý.


“Nên mà.


Đạo diễn Quách Khải thân là đạo diễn nổi tiếng, đương nhiên sẽ không dễ nói chuyện như vậy, Lý Ý có thể thuyết phục ông, ngoại trừ thủ đoạn hơn người của bản thân cô ra, thì càng nể mặt vị “Bạn trai” lợi hại kia của Lăng Vi hơn, đương nhiên mọi người đều biết, chỉ là trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra mà thôi.

Bởi vì phải đuổi kịp tiến độ, Lăng Vi cũng không nghỉ ngơi nhiều, trưa hôm đó liền vội vàng mặc trang phục diễn vào bắt đầu đóng phim, may mắn kỹ thuật diễn của cô vượt qua thử thách, mặc dù nghỉ ngơi hai ngày, nhưng vẫn tìm lại cảm giác rất nhanh, diễn một mạch từ trưa tới tối, thẳng đến 11 giờ tối, cô mới kéo thân thể mệt mỏi trở về khách sạn.


Từ sau khi Lý Ý thuê hai căn phòng ở khách sạn, Trần Tiểu Nhược đã bị gọi sang ngủ chung với cô ấy, để Lăng Vi ở một mình một phòng, sau khi tắm rửa xong, Lăng Vi liền bò lên trên giường nằm, khi nhìn thấy di động trên tủ đầu giường thì mới nhớ tới buổi chiều có gửi mấy tin nhắn cho Tạ Thanh Nghiên, liền vội vàng lấy điện thoại di động click mở ra xem, phát hiện sau khi cô gửi những lời đó đi xong, nửa tiếng sau Tạ Thanh Nghiên có trả lời lại, “Vừa rồi đang họp.


Lăng Vi thật sự cạn lời, vì sao ba Tạ luôn muốn chọn lúc đang họp để tán chuyện với cô chứ? Là bởi vì hội nghị quá nặng nề chăng?
Bây giờ nghĩ lại, buổi chiều mình đã nghĩ sai rồi, nhân vật như ba Tạ vậy, sao lại tùy tiện tức giận với cô chứ?
Cô lại theo thói quen mở bảng tin ra xem thì phát hiện Tạ Thanh Nghiên lại cập nhật.

Bảng tin của ba Tạ:
“Bảo bảo nhà tôi chính là dính người như vậy đấy.


Ảnh kèm là giao diện cô gửi qua để dỗ dành anh lúc chiều.

Lăng Vi:……
Quả nhiên vẫn không đấu lại! Bảng tin của ba Tạ luôn khiến người ta không thể nào nhìn thẳng!
Lăng Vi rất buồn bực với cái di động, nghĩ thầm cô là một linh hồn trưởng thành 32 tuổi, đối mặt với Tạ tổng tài lại không hề có sức đánh trả, đúng là tà ma thật mà!
Nghĩ đến đây, cô dứt khoát xoay người xuống giường, ngồi ở trước gương sửa sang lại kiểu tóc và áo ngủ, sau đó ngồi lên trên sô pha, tìm một góc độ hoàn mỹ, sau đó bắt đầu gọi video cho Tạ Thanh Nghiên.

Video chỉ vang lên hai tiếng đã được bắt máy, Lăng Vi liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tạ tổng tài đầu tóc ướt nhem ở đối diện, chắc anh mới vừa tắm xong, tóc ướt rũ xuống trán, mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, cả người trông như anh trai thân thiết nhà bên cạnh vậy.

Tạ tổng tài một tay cầm di động, một tay dùng khăn lông lau tóc, “Sao còn chưa ngủ?”
Lăng Vi mím môi, “Không phải, vừa quay xong, mới trở về thôi.


“Trễ như vậy rồi mà còn đóng phim?”
“Đúng vậy, siết tiến độ mà, tôi gọi chỉ muốn nói với anh một tiếng, buổi chiều đang bận đóng phim, không có nhìn thấy tin nhắn của anh.

” Lăng Vi nói xong, giống như vô tình vuốt vuốt đầu tóc của mình, khoe ra một đoạn xương quai xanh mê người.

Nụ cười của Tạ Thanh Nghiên giảm xuống mấy phần, ánh mắt càng thêm thâm thúy, nói: “Vậy em đi ngủ sớm một chút đi.


Lăng Vi lắc đầu nói: “Ngủ không được nha.


“Vì sao?”
Cô cười híp mắt nói: “Người thích dính người như tôi vậy, hôm nay vẫn chưa gặp được anh đẹp trai, không thể đi vào giấc ngủ được.


Tạ Thanh Nghiên:……
Cô tiếp tục cười nói: “Nhưng bây giờ gặp được, rốt cuộc cũng có thể ngủ một giấc an ổn rồi, ngủ ngon nha, anh yêu~” Nói xong không đợi anh đáp lại, đã tắt video.

Tạ Thanh Nghiên nhìn giao diện trò chuyện im lặng vài giây, sau đó ném điện thoại di động sang một bên, đi đến mép giường dùng sức phóng lên, vùi toàn bộ khuôn mặt vào gối, nghĩ tới hình ảnh Lăng Vi cố tình câu dẫn anh vừa rồi liền vừa buồn vừa vui, nghĩ thầm: Trời ạ, sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ, cái này cũng quá phạm quy rồi, quả thực manh đến nỗi run tim luôn!!!