Editor: Hạ Tần
Reup: Mèo Tai Cụp
Lăng Vi thật sự cảm thấy, có lẽ mình đã đi vào một ổ rắn, gặp gỡ một đám bệnh thần kinh (*), cả ngày không có việc gì làm ở nhà chơi trò diễn xuất, lại còn là đóng phim không công, cũng không lên TV, càng sẽ không có giải thưởng, vậy diễn chuyên nghiệp như vậy làm cái gì hả!
[Nguyên văn là ‘Xà tinh bệnh’, có nghĩa là bệnh thần kinh]
Lại còn có người phụ trách viết kịch bản! Lăng Vi rất muốn nói cho lão Nghiêm biết, bây giờ đã không còn lưu hành loại phim Mary Sue máu chó này nữa, bây giờ lưu hành phim ngọt sủng thôi nha!
Mẹ Tạ đi tới thân mật ôm lấy cánh tay của Lăng Vi, dẫn cô đi tới phòng ăn, vừa đi còn vừa thảo luận với cô vai diễn vừa rồi, “Lúc trước dì chỉ nghĩ sẽ chuẩn bị cho con chút lễ gặp mặt, nhưng lại không muốn theo khuôn sáo cũ, vòng tay vòng cổ linh tinh gì đó đều quá phàm tục, cho nên mới nghĩ đến sẽ diễn một vở kịch.


Lăng Vi:……
Cô thật không ngại bà lấy vòng tay vòng cổ kia tặng cho cô đâu, cô chính là người tục tằng như vậy đó!
Mẹ Tạ tiếp tục nói: “Chúng ta đều biết con là diễn viên chuyên nghiệp, sợ con nhìn ra sơ hở, cho nên đã tập diễn đến mấy ngày đó, đáng tiếc vẫn là bị hai tên nhãi ranh kia phá hư.


Lăng Vi cứng ngắc cười cười, “Dì à, kỹ thuật diễn của dì rất tốt, vừa rồi con thật sự đã bị dì dọa rồi!”
Tạ Thanh Nghiên đi theo phía sau bọn họ, lạnh nhạt thêm một câu: “Quá khoa trương.


Mẹ Tạ quay đầu lại trừng anh một cái, hỏi Lăng Vi, “Con cảm thấy dì diễn tốt sao?”
Có cần phải nghiêm túc như vậy hay không? Có phải mọi người còn muốn ngồi xuống mở hội nghị, sau đó ghi chép lại hay không?!
“Khi dì ngồi uống trà nhìn vào mắt con, con cảm nhận được trong ánh mắt của dì diễn rất có thần, giống mang theo con dao vậy.

” Nếu đã được gọi là người chuyên nghiệp, Lăng Vi đương nhiên cũng muốn xuất ra vài lời bình chuyên nghiệp rồi.

Mẹ Tạ giống như gặp được tri âm, vui vẻ nói: “Có phải là như vậy hay không?” Nói xong bà rũ mắt xuống, lại bỗng nhiên ngẩng lên, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo vô tình, giống như có ẩn giấu con dao băng vậy.

Lăng Vi che ngực, nói: “Dì à, dì đừng nhìn con như vậy, con sợ lắm.


“Ha ha ha, con biết không, vì có được cái ánh mắt này, dì đã luyện thật lâu, còn tham khảo mấy nhân vật mẹ chồng ác độc ở trong mấy bộ phim truyền hình nổi tiếng như《 Mẹ kế xinh đẹp của tổng tài bá đạo 》, 《 Mẹ chồng ác chịu khổ ký 》, 《 Lục đục với nhau 》, 《 Mẹ kế 》nữa, rất có thu hoạch đó.

” Mẹ Tạ rất đắc ý nói.

Lăng Vi:……
Làm người tốt không được sao? Vì sao phải cố gắng làm mình trở nên xấu xa chứ?

“Dì à, vừa rồi dì nói kịch bản là do lão Nghiêm viết sao?”
Mẹ Tạ gật đầu, rất vui vẻ nói, “Lão Nghiêm rất có tài năng, mẹ cảm thấy để ông ấy làm quản gia là mai một ông ấy, ông ấy nên đi làm biên kịch! Lúc không có việc gì làm, mẹ sẽ dựa theo câu chuyện ông ấy viết ra, sau đó chơi trò diễn xuất với những người khác trong nhà, nhưng cảm thấy diễn loại nhân vật như mẹ chồng ác độc vẫn có cảm giác hơn!”
Lăng Vi:……
“Dì à, dì đã từng là diễn viên sao?”
“Không phải, chính xác là dì đã từng mơ mộng làm một diễn viên, nhưng sau khi học cấp ba xong, ba của Thanh Nghiên liền lừa dì về nhà, sau đó vẫn luôn làm một bà chủ của gia đình.


Học xong cấp ba đã phải lập gia đình, hoàn toàn không bước chân vào xã hội, khó trách mặc dù mẹ Tạ tuổi đã lớn, nhưng vẫn luôn hồn nhiên như vậy, người của Tạ gia bảo vệ bà rất tốt.

“Về sau nếu con có thời gian, sẽ tới luyện kỹ thuật diễn với dì.


“Vậy thật sự là quá tốt rồi, đêm nay cứ ở lại một đêm đi, sau đó nói cho dì nghe một vài kiến thức chuyên nghiệp.

” Mẹ Tạ vui vẻ hớn hở nói.

Lăng Vi quay đầu lại nhìn Tạ Thanh Nghiên một cái, nghĩ thầm điều lúc trước bọn họ suy đoán quả nhiên không sai, mẹ Tạ tìm cơ hội muốn giữ cô qua đêm.

Tạ Thanh Nghiên tiến lên một bước nói: “Ngày mai cô ấy còn phải chạy về đóng phim, không tiện ở lại đây đâu.


Mẹ Tạ không dao động, “Vậy ngày mai cứ trực tiếp từ nhà đến sân bay, mẹ và Tiểu Vi hợp ý nhau, muốn nói chuyện với nó thêm một chút không được sao? Cứ quyết định như vậy đi!”
Lăng Vi:……
Mặc kệ, đêm nay cứ để cho ba Tạ ngủ dưới đất đi!
Đứa nhỏ đang được Tạ Thanh Hoa ôm ở trên tay nghe nói Lăng Vi muốn ở lại, vui vẻ vỗ tay nói: “Thật tốt quá, đêm nay con muốn ngủ cùng mẹ!”
Mọi người:……
Tạ Thanh Hoa nói: “Tử Du phải ngủ một mình, mẹ phải ngủ với ba ba.


Đứa nhóc nghĩ nghĩ, khó hiểu hỏi: “Ba ba lớn như vậy rồi, vì sao còn muốn ngủ với mẹ?”
“……” Tạ Thanh Hoa cảm thấy vấn đề này quá thâm sâu ảo diệu, anh không có cách nào trả lời được, “Hỏi ba ba con đi.


Lại nghe Tạ Thanh Nghiên nói: “Tử Du không sợ tối, ba ba sợ tối, cho nên mẹ phải ngủ với ba ba.



Mọi người:……
Có người tự bôi đen mình như vậy sao? Ngay cả một chút hình tượng anh cũng không có sao?
Trước khi đoàn người ngồi vào bàn ăn, lão Nghiêm đã chỉ huy người hầu mang đồ ăn lên, sau đó hỏi: “Rượu vang đỏ đã mở, mọi người muốn uống một ly không?”
Lăng Vi nghe giọng nói lạnh lùng trong trẻo của lão Nghiêm, có thế nào cũng không thể tin người y như núi băng này, lại có thể viết ra kịch bản Mary Sue máu chó như vậy được.

“Đêm nay vui như vậy, tất cả mọi người đều uống một ly đi.

” Mẹ Tạ đề nghị.

Lăng Vi ngồi ở bên cạnh Tạ Thanh Nghiên, đối diện với Tạ Thanh Hoa, cô bỗng nhiên nhớ ra ngoại trừ tặng quà cho cậu ấy ra, hình như mình cũng chưa có nói chuyện với cậu, cho nên cười cười thân thiện hỏi: “Thanh Hoa đang dạy học ở đại học Bắc Kinh sao?”
Lời này nghe sao cũng thật quỷ dị!
Tạ Thanh Hoa bị cô điểm danh, sửng sốt một chút, nhìn Lăng Vi vài giây sau, bỗng nhiên bên tai đỏ lên xoay đầu đi, không để ý tới cô.

Lăng Vi:……
Dễ xấu hổ quá vậy!
Cô vốn còn tưởng rằng Tạ Thanh Hoa là người bình thường duy nhất trong căn nhà này, nhưng phản ứng này trông cũng rất không đúng nha!
Lăng Vi vô tội quay đầu lại nhìn Tạ Thanh Nghiên, âm thầm nhờ anh chữa cháy.

Sau đó lại thấy Tạ Thanh Nghiên nén cười, nói: “Bây giờ nó đang trợ giảng ở đại học Bắc Kinh, em có điều không biết, nó đã từng là fan của em, từ sau khi biết em trở thành chị dâu của nó, nó liền bắt đầu cáu kỉnh với tôi.


Tạ Thanh Hoa nghe thấy anh trai mình bốc phốt ra hết, chỉ căm giận trừng anh một cái, nhưng cũng không phản bác.

Tạ Thanh Nghiên tiếp tục trêu chọc: “Em ngẫm lại đi, để nó biết nữ thần của mình bị người ta cướp đi, nó có thể không tức sao? Huống chi cái người cướp đi lại là anh trai ruột mà nó đánh không lại nữa.


Lăng Vi:……
Hai người này thật sự là anh em ruột sao?
Mẹ Tạ cũng vui vẻ hớn hở nói tiếp, “Không sai không sai, khi đó mẹ đang xem một bộ phim dân quốc, con diễn vai tiểu thư nhà giàu cao quý ở trong đó, Thanh Hoa chỉ nhìn một cái lập tức ngốc luôn! Ha ha ha ha……”
Lăng Vi:……
Hai người này thật sự là mẹ con ruột sao?
Tuy nhiên nhắc tới mới nhớ, bộ phim truyền hình dân quốc trong miệng mẹ Tạ, là bộ phim đầu tiên cô nhận được khi đang học năm hai.


Đây cũng là bộ phim đầu tiên đưa cô bước vào làng giải trí, cảnh diễn không nhiều nhưng đó là một vai tương đối quan trọng.

Không ngờ Tạ Thanh Hoa lại vì nhân vật này trở thành fan của cô, đúng là ngạc nhiên.

Nói như vậy, người một nhà này đã biết cô từ rất sớm, bao gồm cả Tạ Thanh Nghiên! Nhưng ngay lần đầu tiên gặp mặt, cái tên này tỏ ra hoàn toàn xa lạ với cô.

Xem ra che giấu rất sâu nha!
Sau khi ăn cơm chiều, Tạ Tử Du được người hầu mang đi tắm rửa, đứa nhóc nhiệt tình mời cô đi tắ.m chung, kết quả lại bị ba ba của bé hung hăng cự tuyệt.

Tiếp đến Lăng Vi đi theo mẹ Tạ uống trà bàn về kỹ thuật diễn, thuận tiện bàn thêm mấy chuyện khác, mãi cho đến 10 giờ, mới bị Tạ Thanh Nghiên mang về phòng.

Sau khi Lăng Vi đi theo Tạ Thanh Nghiên vào phòng, câu đầu tiên lại là: “Làm sao đây, em trai của anh hình như thật sự không thèm để ý tới tôi nữa!”
Tạ Thanh Nghiên cởi nút áo sơ mi của mình ra, không chút để ý nói, “Em để ý em trai tôi làm cái gì, bây giờ em nên để ý tôi mới đúng, chúng ta trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, rất nguy hiểm!”
Lăng Vi cũng bắt đầu vén tay áo lên, bày ra tư thế chuẩn bị vung tay đánh nhau, “Anh thật sự rất nguy hiểm, buổi vũ hội lúc trước anh đã biết tôi, lại giả vờ vô tội!”
Tạ Thanh Nghiên buông tay: “Tôi tuyệt đối là vô tội,lúc ấy tôi chỉ là biết em, không có nghĩa là có quen em, hơn nữa người sờ lòng bàn tay của tôi câu dẫn tôi cũng là em, tôi thật sự rất vô tội!”
Lăng Vi: “…… Có phải là vì nguyên nhân này, anh mới sảng khoái đồng ý như vậy hay không?”
Tạ Thanh Nghiên do dự một chút rồi nói: “Xem như là vậy đi.


Không biết vì sao, nghe thấy cái đáp án này, Lăng Vi ít nhiều gì cũng có chút mất mát, ở sâu trong nội tâm của cô, cô vẫn có điều chờ mong Tạ Thanh Nghiên, cho rằng anh có thể sẽ có chút ý gì đó với cô, mới dễ dàng để cô tiếp cận.

Bây giờ xem ra là cô suy nghĩ nhiều rồi.

Phòng Tạ Thanh Nghiên là một căn phòng xép (*), không gian rất lớn, phân chia thành phòng tắm, thư phòng, phòng khách, phòng ngủ, Lăng Vi đi dạo một vòng, chỉ vào sô pha rồi nói với Tạ Thanh Nghiên: “Anh ngủ sô pha.


[ (*) Phòng xép là một nhóm các phòng được trang bị nội thất riêng.

Các bộ thường bao gồm hai hoặc nhiều phòng với nhà vệ sinh riêng biệt và các thiết bị phụ trợ khác như ghế ngồi, ghế sofa, tủ quần áo và nhiều hơn nữa.

Theo cách sử dụng khác nhau của bộ, chức năng và trang trí nội thất, tiêu chuẩn của thiết bị v.

v ]
“Đây là phòng ngủ của tôi, dựa vào cái gì tôi phải ngủ sô pha?” Tạ Thanh Nghiên cười xấu xa.

“Dựa vào tôi là khách, anh phải nhường tôi!”
“Tôi không nhường!”
Lăng Vi:……
Còn có thể keo kiệt thêm một chút không?
Sau đó lại nghe anh nói tiếp: “Tôi không ngủ sô pha, em cũng không ngủ sô pha, chúng ta đều lên trên giường ngủ đi.



Lăng Vi:……
Rốt cuộc anh muốn lộ ra gương mặt cầm thú thật sao?!
Nhìn vẻ mặt rối rắm của cô, Tạ Thanh Nghiên nhịn không được cười ra tiếng, nói: “Em quá coi thường mẹ tôi, rất có thể nửa đêm bà sẽ lấy chìa khóa tới nhìn lén chúng ta có phải thật sự ngủ chung hay không đó.


Lăng Vi:……
Một tiếng sau, hai người rửa mặt xong cùng nhau lên trên giường ngủ, Lăng Vi cố gắng cách xa Tạ Thanh Nghiên, xót xa nói: “Tôi cảm thấy lúc trước chắc chắn là đầu tôi có hố mới đi câu dẫn anh!”
“Tôi cũng cảm thấy đó là một lần gặp gỡ tình cờ tốt đẹp.


Lăng Vi:……
“Đúng rồi, tháng sau là sinh nhật tôi.

” Tạ Thanh Nghiên nói.

Lăng Vi thở dài, không cần nghĩ cũng biết, đến lúc đó chắc chắn lại phải biểu diễn một hồi nữa rồi!
Cô kiệt sức đáp một tiếng: “Biết rồi.


“Em cài nhắc nhở đi.

” Anh đề nghị.

“Đến lúc đó anh nhắc nhở tôi trước mấy ngày là được rồi.

” Lăng Vi nói cho có lệ, xoay người đưa lưng về phía anh chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Không ngờ ông chủ Tạ lại không chịu buông tha, “Em lấy di động qua đây, tôi cài giúp em!”
Lăng Vi bất đắc dĩ, chỉ có thể sờ s.oạng đưa điện thoại di động cho anh, cả người bị tấm chăn mềm mại bao lấy, Lăng Vi cử động cơ thể, tìm một tư thế thoải mái, mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ.

Buổi sáng ngày hôm sau, khi Lăng Vi tỉnh lại, Tạ Thanh Nghiên đã không còn ở trên giường, cô yên lặng phát ngốc, sau đó cầm di động lên bắt đầu lướt bảng tin.

Bảng tin của ba Tạ:
“Bảo bảo nhà tôi chính là ngọt như vậy đấy ~”
Hình minh hoạ là một giao diện cài nhắc nhở, phía trên được đánh dấu là “Sinh nhật ông xã” vào một ngày nào đó, sau đó thật điên cuồng cài suốt nửa tháng, mỗi ngày sẽ báo một lần!
Lăng Vi:……
Cô cũng không biết bản thân ngọt như vậy luôn đó!!!