Editor: Hạ Tần
Reup: Mèo Tai Cụp
“Ngài Tạ…… Anh à.

” Lăng Vi vốn chỉ thuận miệng muốn gọi ngài Tạ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mang theo một tia bỡn cợt của anh, lại không tự giác sửa miệng gọi anh, nghĩ thầm anh thì anh, nhân lúc còn sớm tập thành thói quen cũng tốt, miễn cho về sau ở trong những trường hợp lỡ miệng lộ tẩy.

“Sao vậy?” Tạ Thanh Nghiên mới vừa đăng bài lên bảng tin xong, lúc này thể xác và tinh thần đều vui vẻ sảng khoái.

“Tôi chỉ muốn phỏng vấn anh một chút, sao anh có thể mặt không đổi sắc đăng những bài đăng bùng nổ lên bảng tin như vậy?”
Tạ Thanh Nghiên lộ ra vẻ mặt vui vẻ, tươi cười nói, “Bởi vì tôi là ba Tạ.


Ngoại trừ vạt áo bị rớt cúc áo mà trông có chút tán loạn ra, bề ngoài của ông chủ Tạ thoạt nhìn vẫn ôn hòa lễ độ, không chút cẩu thả, người có khí chất tao nhã như thế, một khi mở miệng lại xưng là ba ba, quả thực khiến cho người ta rất hoài nghi về cuộc sống.

Nhưng cái lý do này đúng là rất vững chắc!
Lăng Vi bày ra bộ dáng học hỏi, lại hỏi một câu: “Vậy anh đăng mấy cái này ở ngay trước mặt tôi, không cảm thấy kỳ quái sao?”
Lời này của cô có mang theo tính chất chất vấn, nhưng ông chủ Tạ vẫn bình tĩnh thản nhiên, hỏi ngược lại: “Cái nào?”
“Là…… Vượt ngàn dặm, đứt nút áo gì đó.

” Lăng Vi nói xong lời đó, bên tai cũng có chút nóng lên, không hiểu sao hai người rõ ràng là tình nhân giả, vì sao lại muốn thảo luận đề tài đen tối như vậy chứ?
“Là em bứt nút áo của tôi trước, tôi mới đăng bảng tin.

” Ông chủ Tạ làm như đúng lý hợp tình nói.

“Tôi…… tôi cũng không phải cố ý!”
“Vì sao chỗ khác không kéo, lại kéo nút áo?” Ông chủ Tạ thâm ý nói.

“Cũng chỉ là thuận tay…… Không đúng, trọng điểm không phải nằm ở chuyện bứt cúc áo!” Lăng Vi phát hiện bản thân bị anh dẫn đi vòng vòng đến hồ đồ, “Là những lời anh đăng lên đó!”
Khóe miệng của Tạ Thanh Nghiên cong lên một độ cong rất đẹp, nói: “Những lời này có vấn đề gì? Tôi từ ngàn dặm xa xôi tới gặp em, lại bị kéo đứt nút áo, cái đó không phải đều là sự thật sao? Tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi.



Lăng Vi:……
Hình như ba Tạ nói cũng có chút đạo lý, làm cô không còn lời gì để nói!
“Nhưng……” Lăng Vi bỗng nhiên cảm thấy bản thân không có sức phản bác, “Những lời này còn có nghĩa khác!”
Tạ Thanh Nghiên chậm rãi lấy một điếu thuốc ra ngậm vào, trong ánh mắt toàn là ý cười, “Bảo Bảo, là do em suy diễn quá nhiều, không ngoan đâu!”
Lăng Vi:……
Một giờ sau, hai người ăn uống xong đi ra, cả người đều sảng khoái.

Chờ đến khi tài xế lái xe tới, Lăng Vi hỏi người đàn ông bên cạnh, “Kế tiếp đi đâu? Anh đặt khách sạn chưa?”
Tạ Thanh Nghiên đang hút thuốc, xem ra kế hoạch cai thuốc của vẫn chưa thành công, chỉ thấy anh phun ra một ngụm khói trắng, ái muội cười nói: “Sao đột nhiên lại chủ động như vậy?!”
Lăng Vi ngốc hai giây mới phản ứng lại được, mình lại bị đùa giỡn một phen rồi, nhịn không được mắng thầm câu: Đồ lưu manh!
“Anh ơi, có thể vui vẻ trò chuyện được hay không?”
Tạ Thanh Nghiên nhướng mày, mặc dù anh cảm thấy lời mình nói không có gì không đúng, nhưng vẫn phối hợp lộ ra vẻ mặt ngay thẳng, nói: “Đêm nay tôi sẽ quay về, sáng mai có một hội nghị quan trọng, họp xong sẽ có thời gian, tôi sẽ đến tham quan đoàn phim của em.


Lăng Vi cũng không yêu cầu anh nhất định phải tới tham quan, nhưng nếu ông chủ Tạ đã mở miệng, cô tự nhiên sẽ không cự tuyệt, “Đại khái là khi nào tới đây?”
“Trước giữa trưa ngày hôm sau đi, không chắc.


Tài xế nhanh chóng chạy tới trước cửa tiệm đón hai người, Tạ Thanh Nghiên đưa Lăng Vi về khách sạn của đoàn phim trước, sau đó mới tạm biệt cô rời đi.

Lăng Vi nhìn theo chiếc xe Mercedes-Benz màu đen nhập vào dòng người, sau đó mới lấy di động ra nhìn, phía trên hiển thị vài cuộc điện thoại nhỡ, đều là Triệu Như Ý gọi tới, vừa rồi lúc ăn cơm, cô đã cài điện thoại ở chế độ rung, cố ý xem nhẹ cuộc gọi của Triệu Như Ý.

Nghĩ nghĩ một hồi, cô mới gọi lại cho Triệu Như Ý , “Chị Triệu, bên các người kết thúc chưa?”
“Cô rốt cuộc cũng biết gọi lại rồi à?” Tốc độ nói chuyện của Triệu Như Ý có hơi chậm chạp, đoán chừng là mới uống rượu.

“Tôi vừa xong việc là gọi điện thoại lại cho chị ngay đó.


“Bây giờ cô qua đây đi, vẫn còn đang ca hát.

” Triệu Như Ý nói ra tên hội sở, sau đó tắt điện thoại.


Lăng Vi suy nghĩ một lát, lại gọi điện thoại cho Trần Tiểu Nhược, ở trong điện thoại dặn dò cô, “Bây giờ chị sẽ đến hội sở tìm đám người Triệu Như Ý, nếu trước 12 giờ chị không trở về, em lập tức đi tìm chị Lam Nhược, để cô ấy sai người đến đón chị, nếu chị Lam Nhược không muốn, em phải gọi điện thoại cho ông chủ Tạ, dùng số di động công việc của chị mà gọi, chị có lưu hai số điện thoại của anh ta rồi.


Trần Tiểu Nhược nghe xong cũng bị dọa ngốc, “Chị, có phải có nguy hiểm hay không, vậy chị đừng đi!”
Nếu cô không đi, chính là nói rõ muốn xé rách mặt với Triệu Như Ý, nói vậy, sau này Triệu Như Ý khẳng định sẽ không ngừng gây phiền phức cho cô, trước khi cô nghĩ ra cách thu thập Triệu Như Ý, thì cô vẫn phải nhịn một chút mới tốt.

Dặn dò xong, lúc này Lăng Vi mới đứng ở cửa khách sạn bắt một chiếc taxi chạy tới hội sở.

Tới hội sở rồi, cô cũng không nóng nảy tiến vào phòng của Triệu Như Ý, mà là tìm người phục vụ phụ trách phòng này, cho anh mấy trăm tiền boa, “Đợi lát nữa có người muốn mời rượu tôi, anh phải giúp tôi rót rượu, biết nên làm như thế nào chưa?”
Người phục vụ cầm tiền boa, cười tủm tỉm ra hiệu OK.

Lúc này Lăng Vi mới đẩy cửa phòng ra, người bên trong cơ bản đều đã uống nhiều rượu, trong phòng mùi rượu mùi nước hoa chướng khí mù mịt, thiếu chút nữa đã khiến Lăng Vi chịu không nổi muốn đi ra ngoài.

Triệu Như Ý đã ngà ngà say, thấy Lăng Vi tiến vào, liền vẫy tay gọi cô, “Lại đây, uống với phó đạo diễn Vương một ly.


Phó đạo diễn Vương vừa ục ịch lại hói đầu thở ra mùi rượu, cười để lộ ra đầy miệng răng vàng, ha ha cười nói: “Một ly…… Một ly sao mà đủ, ít nhất phải…… Tự phạt ba ly.


Mấy con ma men trong phòng đều ồn ào hùa theo, Lăng Vi nhìn chung quanh một vòng, phát hiện Bạch Hiểu Liên cũng đã uống say, đang dựa vào trên sô pha ngây ngô cười.

Dựa vào tửu lượng đời trước của cô, ba ly rượu chỉ là chút lòng thành, nhưng bây giờ thân thể trẻ tuổi này của cô vẫn không chịu nổi nhiều rượu, uống ba ly cũng hết sức rồi, “Được rồi, tôi kêu người lấy cái ly sạch tới.

” Nói xong liền vẫy tay gọi người phục vụ đứng ở cửa, người phục vụ rất nhanh nhẹn bưng cái ly sạch sẽ tiến vào, nhanh tay lẹ chân rót cho cô một ly.

Không biết là ai ở bên cạnh ồn ào nói: “Còn dùng ly cái gì nha, trực tiếp uống chai là được rồi!”
Lăng Vi quay đầu lại liếc nhìn anh ta một cái, ánh mắt sắc bén lại âm trầm, “Hoá ra anh uống rượu đều uống bằng chai sao? Nếu mình làm không được, thì cũng đừng làm khó phụ nữ.



Người nọ vốn dĩ chỉ thừa dịp uống say gây ồn ào, bị Lăng Vi nói như vậy tức cũng không dám thở gấp.

Lăng Vi bưng ly rượu lên uống một ngụm nhỏ, phát hiện mùi rượu đúng là rất nhạt, lúc này mới yên tâm uống cạn, sau khi uống liên tiếp ba ly xong, mặt vẫn không đổi sắc.

Phó đạo diễn Vương làm bộ đang say đến mơ hồ, dẫn đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói với Lăng Vi: “Tới tới tới, ngồi bên này.


Lăng Vi nhìn vị trí kia một cái, cười nói: “Tôi vẫn nên ngồi bên cạnh chị Bạch thì hơn, hình như chị ấy uống say rồi.

” Nói xong cũng không đợi người khác phản ứng, liền đặt mông ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiểu Liên.

Bạch Hiểu Liên ngơ ngác nhìn cô, sau đó căm giận nói: “Cô đừng ngồi kế tôi, cút cút cút.


Lăng Vi cũng mặc kệ cô ta, bình tĩnh thản nhiên ngồi xuống.

Không bao lâu sau, người trong phòng tiếp tục uống rượu ca hát, bầu không khí vô cùng sôi động, đoán chừng đã quên ngày mai còn phải làm việc.

Triệu Như Ý lướt qua đám người truyền đồ cho Lăng Vi, Lăng Vi tiếp nhận, là một tấm thẻ phòng.

“Thời gian quá muộn rồi, ở bên này tôi đã thuê mấy căn phòng ở trên lầu, đêm nay ngủ lại ở chỗ này đi.


Lăng Vi vừa nhìn thấy tấm thẻ phòng kia, trong lòng tức khắc sáng tỏ như gương.

Buổi chiều Triệu Như Ý một hai phải kêu cô tới bồi rượu, Lăng Vi biết ngay chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, bây giờ nhìn thấy Triệu Như Ý đưa tấm thẻ phòng, rốt cuộc cũng biết được mục đích của chị ta rồi, người phụ nữ này thật sự quá ác độc, ngay cả mắt cũng không chớp bán cô đi.

Trong ấn tượng của Lăng Vi, hình như đời trước không có xảy ra chuyện này, có thể là lúc ấy Bạch Hiểu Liên không tiến vào đoàn phim《 Cung Tường Liễu 》, cho nên Triệu Như Ý cũng không xuất hiện, xem ra sự kiện trong quá khứ đã đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có rồi, rất nhiều chuyện cũng sẽ thay đổi theo.

Nếu Lăng Vi không có đủ kinh nghiệm xã hội, có lẽ cô cũng sẽ ngây ngốc tiếp nhận thẻ phòng rồi đi vào, nhưng hiện giờ cô đối với các kịch bản trong giới giải trí đều rõ như lòng bàn tay, lại nhìn thủ đoạn này của Triệu Như Ý , thật sự có chút đơn giản lại thô bạo quá mức.

Lăng Vi cầm thẻ phòng, cười cười với Triệu Như Ý, quay đầu lại bắt đầu làm như cố ý vô tình rót rượu cho Bạch Hiểu Liên.

Bạch Hiểu Liên vốn đã có chút mơ hồ, bị Lăng Vi rót hơn mấy ly, đã bắt đầu tìm không ra phương hướng, nắm vạt áo của Lăng Vi luôn miệng nói chán ghét cô.

Hơn nửa tiếng sau, Lăng Vi cũng làm bộ uống say, lôi kéo Bạch Hiểu Liên đứng lên, nói với Triệu Như Ý: “Chị Triệu, chị Bạch nói chị ấy muốn về phòng, tôi cũng uống nhiều, muốn đi ngủ.



Triệu Như Ý nhìn cô một cái, nói: “Có mang thẻ phòng theo chưa? Đừng đánh mất.


“Mang theo rồi mang theo rồi.


Hai người nâng đỡ nhau đi tới cửa, Lăng Vi chỉ vào người phục vụ vừa rồi nói: “Anh trai, có thể giúp tôi đỡ chị Bạch trở về không? Cô ta thật nặng!”
Người phục vụ cười tủm tỉm liên tục gật đầu, đi tới giúp cô đỡ Bạch Hiểu Liên đi ra ngoài.

Chờ sau khi đi vào thang máy, Lăng Vi mới thu hồi bộ dáng say rượu kia lại, người phục vụ nhìn thấy cũng không kinh ngạc, chính anh ta đã giúp đỡ đổ vài ly nước vào rượu mà.

Lăng Vi mang người phục vụ theo tìm được căn phòng Triệu Như Ý đã sắp xếp cho cô, quét thẻ đi vào, sau đó dưới sự trợ giúp của người phục vụ, đỡ Bạch Hiểu Liên nằm lên trên giường, Bạch Hiểu Liên đã ngủ rất say.

Lăng Vi phục vụ chu đáo mở chăn ra trùm kín mít cô ta lại, ngay cả đầu cũng chỉ để lộ ra hơn phân nửa, lúc này mới đi theo người phục vụ ra ngoài, trước khi đóng cửa phòng lại, còn thuận tay tắt đèn đi, chỉ chừa một bóng đèn nhỏ ở ngoài cửa.

“Anh trai, lối thoát hiểm của nơi này ở đâu? Tôi muốn đi cầu thang xuống.


Người phục vụ kỳ quái liếc nhìn cô một cái, thuận tay chỉ đường cho cô, Lăng Vi lại cho anh ta tiền boa, nói: “Nếu người khác có hỏi anh, thì nói tôi đã về phòng ngủ rồi, cảm ơn!”
Đối phương cầm mấy tờ tiền liên tục gật đầu.

Lúc Lăng Vi trở lại khách sạn của đoàn phim thì vẫn chưa đến 12 giờ, Trần Tiểu Nhược đang chờ ở trong đại sảnh, cả người thoạt nhìn giống như con kiến bò trên chảo nóng, nhìn thấy Lăng Vi trở về, cô nhảy dựng lên, kêu to: “Chị Vi!”
Lăng Vi vội vàng ngăn cản tiếng rống của cô, kéo cô đi thẳng lên trên lầu.

“Em sắp gấp muốn chết rồi, chị mà không trở lại nữa em sẽ đi tìm chị Lam Nhược.


“Không có việc gì, trở về ngủ đi.

” Lăng Vi an ủi cô một câu, nghĩ thầm hiện tại sẽ không có việc gì, cũng không biết ngày mai có thể thay đổi hay không.

Sáng sớm ngày hôm sau, một tin tức lớn oanh tạc ở trong đoàn phim đến điên rồi.

Đêm qua phó đạo diễn Vương ngủ với Bạch Hiểu Liên!