• Liên quan đến chuyện đáng mừng (Bảo Muội lên cấp 2, Bảo Đệ lớp 4)

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cổ nhân có câu: Không nói chuyện lúc ăn và ngủ.

Nhưng lời dạy của người xưa không tồn tại trong nhà họ Tạ. Trước kia khi nhà họ Tạ chưa có em bé, bàn ăn là một trong sân khấu biểu diễn của các diễn viên, sau này có em bé, bàn ăn liền thành trạm tình báo một nhà trao đổi tin tức của từng người trong ngày.

Trong một năm, Lăng Vi không ở nhà ít nhất là bốn tháng, vì vậy có thể ngồi cùng ăn cơm cùng trò chuyện với người nhà là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

Bà Tạ cảm thán: “Người một nhà cùng ngồi ăn cơm là hạnh phúc lớn nhất!”

Vì bốn đứa bé Bảo Muội, Bảo Đệ, Tứ Bảo, Tiểu Bảo đều đi học ở trường quý tộc dưới chân núi nên một nhà Tạ Thanh Nghiên và một nhà Tạ Thanh Hoa vẫn tiếp tục ở biệt thự trên núi. Vì số người ngày càng nhiều, hai năm trước biệt thự đã xây thêm một lần vào hai năm trước, diện tích xây thêm gấp đôi diện tích ban đầu. Trong đó có bể bơi trong nhà, khu vui chơi cho trẻ trong nhà, còn đặc biệt chuẩn bị phòng sách siêu lớn cho mấy đứa nhỏ.

Lăng Vi nghe xong lời cụ bà, cười nói: “Đúng ạ, mỗi lần ra ngoài đóng phim con đều nhớ khung cảnh cả nhà ăn cơm cùng nhau.”

Bà Tạ nói: “Giải thưởng cần cũng đã có rồi, sau này con đóng phim ít đi, không cần phải mệt như vậy làm gì.”

Lăng Vi cười nói: “Một năm con chỉ đóng một bộ thôi mà, trong giới cũng coi như là năng suất thấp rồi.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Thanh Nghiễn đang chuyên tâm bóc tôm, bóc một con lúc thì thả vào bát Lăng Vi bên trái, lúc lại thả trong bát Bảo Muội bên phải, thỉnh thoảng còn khuyên Bảo Muội ăn chút rau dưa, đúng là yêu chiều mười mấy năm như một.

Lăng Vi thấy Bảo Đệ ở một bên khác nhìn cô tha thiết mong chờ, bất đắc dĩ thở dài, gắp tôm Tạ Thanh Nghiễn vừa bóc sang cho Bảo Đệ, “Bảo Đệ ngoan, ăn tôm đi.”

“Cảm ơn mẹ!” Bảo Đệ vui vẻ gắp tôm lên ăn.

Tạ Thanh Nghiễn trừng mắt, giáo huấn Bảo Đệ dù cách vợ ở giữa, “Con không tự bóc được à? Lớn tướng rồi còn làm nũng!”

Lăng Vi: …

Bảo Muội đã 12 tuổi rồi, tên làm cha kia còn đang bóc tôm cho con bé. Bảo Đệ mới chín tuổi, ăn tôm được bóc còn bị mắng, não của tên làm cha này cấu tạo như thế nào vậy?

Lăng Vi nói: “Em gắp cho Bảo Đệ đấy thì sao nào?”

Tạ Thanh Nghiễn không đồng ý nói: "Không thể chiều con trai như thế.”

Lăng Vi: …

Ở nhà họ Tạ, con trai và con gái có hai đãi ngộ khác nhau hoàn toàn. Bảo Muội thân là bé gái duy nhất, không ngừng được bố mẹ thương yêu, còn được bà nội chú dì yêu thương, còn bốn đứa bé trai khác lại bị ghét bỏ đủ loại.

Mắt thấy bầu không khí lạnh xuống, Tạ Thanh Hoa lên tiếng giảng hòa, nói: “Mấy đứa nhóc kể chuyện hôm nay ở trường đi, chuyện làm các con thấy vui ấy, thứ tự từ nhỏ đến lớn nhé, Tiểu Bảo nói trước đi con.”

Năm nay Tiểu Bảo đã lên lớp hai, tên mụ của thằng bé vốn phải gọi là Ngũ Bảo nhưng âm đọc nghe hơi kỳ quặc nên cuối cùng gọi là Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo bị gọi tên nháy mắt một cái, nói: “Hôm nay con bắt được một con bọ ngựa muốn đưa anh trai xem nhưng bị anh trai giẫm cái chết luôn rồi.”

Emmmmmm…

Nghe cũng đâu có vui vẻ gì.

Sau đó đến phiên Tứ Bảo, lập tức nghe thấy cậu nói: “Hôm nay con trang trí bảng đen giúp cô, cô khen con vẽ rất đẹp, nhưng mà chữ xấu không ngửi nổi!”

Emmmmmm…

Bị chê chữ xấu, cũng không phải là chuyện đáng để vui đâu.

Tạ Thanh Hoa hắng giọng, nói: “Đã bảo mấy đứa kể chuyện vui cơ mà!”

Bảo Đệ ngoan ngoãn giơ tay ra ý muốn phát biểu.

Tạ Thanh Hoa nói: "Được rồi, đến phiên Bảo Đệ."

“Hôm nay được trả bài kiểm, Ngoại ngữ và Toán học con đều được 100, Ngữ văn 99, cô nói con đứng đầu lớp ạ.”

Chỉ kém chút thôi là ba môn đạt điểm tuyệt đối, không ai tranh vị trí đầu được. Tuy rằng là chuyện đáng vui mừng nhưng nhiều lần thi thố đều đứng đầu lớp, căn bản là không có tí tẹo cảm giác vui mừng gì!

Nhưng Lăng Vi vẫn rất động viên vỗ tay, “Bảo Đệ giỏi quá đi!”

Nhưng Tạ Thanh Nghiễn lại vẻ mặt mong chờ nhìn Bảo Muội, anh thích nghe sinh hoạt trường học của con bé nhất.

Bảo Muội chưa nói vội, đưa tay che miệng cười trước, nói: “Hôm nay con nhận được một món quà vô cùng đặc biệt.”

Bố Tạ tò mò hỏi: “Quà gì vậy con?”

Bảo Muội cúi đầu, e lệ ngượng ngùng mà nói: “Là một bức thư tình có mùi nước hoa!”

Mọi người: …

Tạ Thanh Nghiễn: …

Cái tên đầu heo nào!! Tí tuổi đầu đã muốn nhổ cải trắng nhà họ Tạ, đúng là chán sống mà!!!!

• Liên quan đến da mặt dày (Bảo Muội ba tuổi)

Trước khi Bảo Muội ba tuổi thì cực kỳ dính bố, chỉ cần mẹ đi ra ngoài đóng phim, con bé sẽ theo sát bố không rời. Cái đầu nhỏ của con bé nghĩ là: Đã không gặp mẹ rồi ít ra cũng phải gặp bố chứ, dù khóc lóc ăn vạ cũng phải theo sát.

Tạ Thanh Nghiễn thương con gái, không đành lòng nhìn con bé khóc nên đưa con bé cùng đi làm cùng tan tầm. Nhưng cân nhắc biệt thự cách công ty quá xa, Tạ Thanh Nghiễn liền đưa Bảo Muội ở lại nhà trong nội thành, mời dì quen thuộc đến làm cơm. Bởi vì tay nghề nấu nướng của dì này thực sự quá tốt, trước đây Lăng Vi ăn một lần đã nhớ mãi không quên.

Bảo Muội là kiểu hình người gặp người thích, Tạ Thanh Nghiễn cũng không giấu giếm, thoải mái hào phóng đăng hình con bé lên Weibo, ngoài ý muốn hấp dẫn được đám fan mẹ đông đảo cho Bảo Muội.

Đến công ty cũng được hoan nghênh như vậy. Các công nhân viên đều nghe nói dạo này công chúa nhà họ Tạ lại đi làm cùng bố, lập tức cắm chốt chỉ để ngắm công chúa nhỏ biểu diễn các loại thời trang kawaii. Đúng vậy, Bảo Muội đã ba tuổi nhưng người cha u mê thời trang kawaii không hề buông tha vì con bé đã lớn. Nhưng thời trang kawaii hiện giờ Bảo Muội mặc đều là hàng hiệu làm theo yêu cầu, không khoa trương như BB khi xưa.

Tuy Bảo Muội đi đâu cũng được yêu chiều nhưng bất ngờ là tính khí rất tốt, không yếu ớt cũng không yếu đuối, trái lại hơi lẫm liệt như một nữ hán tử.

Tạ Thanh Nghiễn mở ra một thế giới nhỏ thuộc về Bảo Muội ở trong phòng làm việc, trên đất trải thảm mềm, trên tấm thảm có các loại búp bê và đồ chơi.

Mỗi lần Bảo Muội đến công ty đều ngoan ngoãn chơi đùa trong địa bàn của mình, không cố ý đi quấy rầy công việc của bố. Nhưng có lúc chơi chán lại muốn đi dạo, lúc đó Tạ Thanh Nghiễn sẽ gọi thư ký Đỗ đến, dừng hết việc trên tay để đưa Bảo Muội xuống lầu lượn một vòng.

Vì thế thư ký Đỗ vạn năng lại có thêm một kỹ năng ―― Trông trẻ.

Thư ký Đỗ cũng không biết nên dẫn bé đi đâu chơi, không được đi xa, ở gần đều là tòa nhà văn phòng, căn bản không có chỗ vui chơi được. Cuối cùng anh ta đưa Bảo Muội tham quan luôn tòa nhà công ty, tham quan từng tầng từng bộ phận, cũng tiện để nhân viên các bộ phận biết công chúa nhỏ nhà họ Tạ.

Bảo Muội không sợ người lạ, chỉ cần có người cười với mình, con bé cũng sẽ cười ngọt ngào đáp lại đối phương. Các nhân viên đều bị dáng vẻ manh đáng yêu của con bé đốn gục, tranh nhau chuẩn bị quà tặng. Những lúc này thư ký Đỗ đều trấn ải ở bên cạnh, hoàn toàn không nhận quà quá quý, không hợp cho trẻ chơi, cũng cố gắng hết sức không nhận đồ ăn.

Cứ vậy, mỗi lần Bảo Muội lượn một vòng vẫn mang được rất nhiều món quà nhỏ mới mẻ về.

Lâu dần, hình như Tạ Thanh Nghiễn cũng nhìn ra đầu mối, “Bảo Muội, con xuống để chuyên nhận quà chứ gì!”

Bảo Muội hào phóng thừa nhận nói: “Đúng thế, lần nào các cô chú cũng cho Bảo Muội những đồ chưa thấy bao giờ, chơi vui lắm ạ!”

Tạ Thanh Nghiễn cảm thấy thói quen này của con bé không tốt, vì vậy nhân cơ hội dạy bảo, “Con như vậy không được, không có công không hưởng lộc, con không nên nhận quà của người khác không lý do.”

“Cái gì là không công không hưởng lộc ạ?” Bảo Muội ngỏ ý không hiểu.

Tạ Thanh Nghiễn: …

“Chính là con không hề làm gì thì không được nhận quà của người khác.”

Bảo Muội suy nghĩ một chút, nói: “Con có mà!”

Tạ Thanh Nghiên nghi hoặc hỏi: “Có cái gì?”

Bảo Muội nói: “Con có làm chứ, con bán manh cho bọn họ, bọn họ thích lắm đấy.”

Tạ Thanh Nghiễn:...

Hôm nay dì làm cơm xin nghỉ ốm, Tạ Thanh Viễn vốn định đưa Bảo Muội ra ngoài ăn nhưng Bảo Muội lại nói phải về nhà ăn, yêu cầu này làm bố Tạ rất đau đầu, “Ăn ngoài có gì không tốt mà con cứ khăng khăng về!”

“Không, về nhà ăn cơ!”

Tạ Thanh Nghiễn bất đắc dĩ, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Khi đưa Bảo Muội rời phòng làm việc, anh tiện qua phòng thư ký bên cạnh, thấy thư ký Đỗ cũng đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì cười nói: “Ấy, khéo ghê, cậu cũng định về à?”

Khi không lại xum xoe, không trộm cũng cướp!

Thư ký Đỗ đề phòng, “Đúng, ông chủ Tạ có gì dặn dò nữa?”

Tạ Thanh Nghiễn mặt dày nói: “Định hỏi hôm nay cậu có định làm sườn xào chua ngọt không ấy mà, tối nay Bảo Muội thèm ăn.”

Bảo Muội rất phối hợp mở to hai mắt, ánh mắt mong chờ nhìn thư ký Đỗ, “Chú ơi ~~~”

Thư ký Đỗ: …

“Ông chủ, thật sự không khéo, tối nay tôi định đi xem mặt, tranh thủ thoát FA sớm!”

Tạ Thanh Nghiễn: …

Chuyện quan trọng như vậy tất nhiên ông chủ Tạ không dám cản, nếu cản thì chắc chắn lão Nghiêm sẽ tìm anh liều mạng.

Trơ mắt nhìn thư ký Đỗ đường quan rộng mở rời đi, ông chủ Tạ tiếp tục suy nghĩ cách, sau đó gọi video cho Đổng Đông.

Đổng Đông nhận được video còn rất bất ngờ, cười nói: “Ông chủ Tạ, hôm nay nghĩ gì mà lại gọi điện thoại cho tôi thế?”

Tạ Thanh Nghiễn đi thẳng vào vấn đề: “Cậu có rảnh không? Đến nhà tôi làm sườn xào chua ngọt cho Bảo Muội.”

Đổng Đông: “Tôi…”

Tạ Thanh Nghiễn vội vàng ngắt lời anh ta, nói: “Bảo Muội muốn nói chuyện với cậu.” Nói xong chuyển màn hình qua Bảo Muội.

Bảo Muội ngọt ngào gọi một tiếng: “Con chào chú!”

Trong nháy mắt Đổng Đông bị con bé manh đến mức đau tim, “Chào bảo bối! Con muốn ăn sườn xào chua ngọt hử?”

Bảo Muội gật gù, vô cùng đáng thương nói: "Bảo Muội muốn ăn, đói bụng quá, nhưng bố không biết làm! Chú có đến được không ạ??”

Cái giọng bi bô này như có hiệu quả thôi miên, Đổng Đông mơ màng đáp lại: “Được chứ ~~~~”

Cúp video, hai cha con vui vẻ đập tay nhau, Tạ Thanh Nghiễn cực kỳ tự hào cổ vũ: “Bảo Muội giỏi ghê! Chắc chắn được di truyền da mặt dày từ bố rồi!”

• Liên quan đến thế giới hai người (Bảo Muội ba tuổi)

Từ khi có Bảo Muội, thế giới hai người ngọt ngào của Lăng Vi và Tạ Thanh Nghiễn đã biến thành một nhà ba người hạnh phúc.

Trước đây chỉ cần hai người có thời gian, sẽ cùng nhau lười biếng cả ngày. Có lẽ chẳng làm gì hết, cứ dựa vào nhau đờ ra, hoặc là không biết xấu hổ vần nhau cả ngày, đều trôi qua ngày tháng ngọt ngào.

Sau khi sinh Bảo Muội, trọng tâm cuộc sống hai người đều đặt lên Bảo Muội, ngày tháng trôi qua bận rộn mà phong phú, ngày nào trong nhà cũng đầy ắp tiếng Bảo Muội cười hoặc khóc. Khi Lăng Vi rảnh rỗi, chủ đề trò chuyện với Tạ Thanh Nghiễn đều không rời khỏi Bảo Muội.

Sáng sớm ngày nào đó, sau khi Lăng Vi tỉnh dậy liền nhìn chằm chằm trần nhà ngây ra.

Lúc Tạ Thanh Nghiễn lập tức thấy dáng vẻ ngốc nghếch của vợ mình, lòng khiếp sợ, vội vàng đưa tay sờ trán cô. Phát hiện không có dị thường gì, anh chống người dậy, đến gần hôn lên mặt cô một cái, hỏi: “Sao vậy? Em nghĩ gì thế?”

Lăng Vi vẫn nhìn chằm chằm trần nhà không chớp mắt, nói: “Đang nghĩ có phải anh hết yêu em rồi không.”

Tạ Thanh Nghiễn: …

Đây đúng là án oan nghìn đời mà! Chẳng lẽ anh ngủ dậy sai cách rồi??

Không chờ anh hắn đáp lại, Lăng Vi tiếp tục nói: "Đã bao lâu rồi chúng ta không hẹn hò? Đã bao lâu rồi chúng ta không sến sẩm? Ngay cả ‘vận động’ cũng không vượt quá hai tiếng!”

Tạ Thanh Nghiễn:...

Hóa ra là đang nghi ngờ tính năng hoạt động của anh??

Nhưng cô vừa nói vậy, Tạ Thanh Nghiễn phát hiện, đúng là mình đặt phần lớn tinh lực* lên Bảo Muội mới tạo thành thế cục được cái này mất cái kia như vậy.

(*) Tinh lực: tinh thần và thể lực.

Không phải không yêu, chỉ là bị phân tâm thôi.

Anh ôm chặt lấy Lăng Vi, “Xin lỗi bảo bối.”

Lăng Vi chu môi, “Nói thật là em hơi hâm mộ Bảo Muội rồi đấy.”

Tạ Thanh Nghiễn cười khẽ: “Địa vị của em trong lòng anh có lay 100 năm cũng không đổi.”

Lăng Vi nhíu mày, "Không phải đã bị Bảo Muội thay thế rồi sao?”

Tạ Thanh Nghiễn: "..."

Lăng Vi nhân cơ hội giáo dục nói: "Có thể chiều trẻ con nhưng cũng phải có mức độ, cưng chiều vô độ cũng không tốt cho trẻ.”

Tạ Thanh Nghiễn nói: "Anh biết rồi mà bảo bối.”

Lăng Vi bất đắc dĩ thở dài: "Chúng ta lại đang nói về đề tài Bảo Muội rồi!”

Cuối cùng hai người quyết định, mặc kệ sau này có bận bịu thế này, mỗi cuối tuần đều phải để trống một ngày, trải qua thế giới hai người.

Ngày thế giới hai người đầu tiên, hai người không đi đâu hết, sau khi đưa Bảo Muội cho bà Tạ thì lái xe trở về nhà trong nội thành, theo lời giải thích của Tạ Thanh Nghiễn là bọn họ phải tìm lại cảm xúc mãnh liệt ngày xưa.

Lăng Vi bị lời giải thích của anh làm cảm động, ngoan ngoãn về nhà với anh lòng đầy chờ mong, nhưng cô cũng ngây thơ quá rồi!

Hóa ra “cảm xúc mãnh liệt ngày xưa” trong miệng bố Tạ chính là chỉ toàn bộ ngăn tủ trang phục tình thú này!!!!

“Cái cảm xúc mãnh liệt này không cần cũng được!” Lăng Vi thở phì phò nói.

“Đừng vậy mà bảo bối, rõ ràng trước đây em chơi cùng anh rất vui vẻ, chẳng lẽ em cũng không yêu anh nữa sao?”

Lăng Vi: …

Tạ Thanh Nghiễn cười như tên đầu đảng lưu manh, cầm trang phục bằng mảnh vải tí hon, dụ dỗ nói: “Bảo bối tới đây nào, ngoan ngoãn mặc vào. Chúng ta còn cả ngày dài, không biết em có thể thay bao nhiêu bộ đây nhỉ?”

Lăng Vi:...

Nửa tháng sau, Lăng Vi cầm que thử thai nói với Tạ Thanh Nghiễn: “Xem ra thế giới hai người của chúng ta lại tan biến rồi.”

Tạ Thanh Nghiễn:...

Mmp*! Đều do trang phục tình thú gây họa!!!!

(*) Mụ bán phê (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI. Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là đê ma ma.

TOÀN VĂN HOÀN