Lục Chẩm Thu đứng ở dưới tiểu khu nhìn lên, nơi này nàng đã tới vài lần, lần đầu tiên là lúc Đường Nghênh Hạ đổi phòng, đó là cuối năm, nàng giúp Đường Nghênh Hạ chuyển nhà, sau đó có mấy người bạn cùng nhau tụ tập trong nhà ăn lẩu, có một người bạn hỏi: "Hạ Thần, bây giờ có xe có nhà có vợ, cuộc sống hạnh phúc lắm đúng không?"

Đường Nghênh Hạ cười: "Hâm mộ cũng vô dụng."

Bạn bè trêu chọc: "Chắc chắn rồi, ai không ghen tị với cậu khi có vợ xinh đẹp như vậy, nhà cửa hay xe cộ tôi đều có thể mua, nhưng vợ thì không thể, nếu tôi có một người vợ giống như Thu Thu, tôi phỏng chừng nằm mơ cũng sẽ cười vui vẻ."

Đường Nghênh Hạ cùng nàng nhìn nhau trong đám người, hai người mỉm cười.

Một người bạn lại hỏi: "Khi nào công khai? Để chúng tôi có thể quang minh chính đại chúc phúc."

Đường Nghênh Hạ thu liễm ý cười, suy nghĩ sâu xa một lát mở miệng: "Nói sau đi."

Đề tài kết thúc, sau đó Đường Nghênh Hạ vẫn chưa từng nhắc lại, thậm chí cùng nàng ở một chỗ, cũng không nói đến vấn đề này, chỉ là thời điểm nàng thay đổi công việc liền đưa ra ý kiến: "Đến chỗ bạn của chị, chị đã hỏi thăm giúp em rồi, đãi ngộ không tệ."

Đó là những lời Đường Nghênh Hạ đã nói hai năm trước.

Gió lạnh thổi qua, Lục Chẩm Thu đứng ở dưới lầu run rẩy, nàng bắt đầu hồi tưởng lại rất nhiều chi tiết trước kia mình không chú ý tới, chỉ mới hồi tưởng một chút, sắc mặt nàng liền tái nhợt một phần, đôi mắt kia nhìn về phía tầng lầu, tràn đầy áp lực thống khổ.

Trước kia, nàng chỉ muốn một mối tình bình yên hạnh phúc, cuối cùng lại mang đến cho nàng cái gì?

Thân thể của Lục Chẩm Thu lắc lư, bị gió lạnh thổi đến tàn nhẫn, nàng lui về phía sau hai bước, nước mắt làm tầm mắt mơ hồ, nàng cúi đầu, hít sâu, lau đi nước mắt còn đọng lại, cắn chặt môi, khóe môi rách ra cũng không phát hiện, mùi máu tươi ập vào cổ họng, nóng hổi, nàng sặc thành tiếng, tơ máu trong cơn ho khan tràn ngập kẽ răng, giống như là mùi rỉ sét.

Nàng lẳng lặng đứng gần mười mấy phút, mới lấy điện thoại ra gọi cho Đường Nghênh Hạ, giọng nói so với bắc cực còn lạnh hơn: "Cô có ở nhà không?"

Đường Nghênh Hạ bất thình lình nhận được điện thoại của nàng đầu tiên là cả kinh, sau lưng một mảng mồ hôi, cô ta nhìn về phía màn hình, Lộc Ngôn còn đang sốt ruột hỏi: [ Hạ Thần, tôi phải làm gì đây? ]

Phải làm gì đây?

Làm sao cô ta biết?

Lộc Ngôn không đợi được hồi âm của Đường Nghênh Hạ càng thêm sốt ruột, cô ta thật sự không biết đó là thử âm của kịch truyền thanh [Động t.ình], là Đường Nghênh Hạ gửi cho cô, nói nghe được từ bạn bè, gần đây cô ta thường xuyên oán giận Lục Chẩm Thu, nói nàng cướp tài nguyên, còn được lão bản bao dưỡng, lão bản thậm chí vì nàng đá cô ta trở về lúc trước, còn muốn đá cô ta ra khỏi Tam Thủy.

Bạn bè của cô ta cũng tin tưởng không nghi ngờ, ngay cả Đường Nghênh Hạ thỉnh thoảng cũng sẽ nói này nói nọ với cô ta, thật không nghĩ tới.

Cho nên cô ta cảm thấy hai người cùng một chí hướng, nhận được tin tức của Đường Nghênh Hạ cô ta cũng không chút suy nghĩ liền tung lên mạng, dù sao cũng là tài khoản ảo, ai biết là cô ta, nhưng hiện tại vô số cư dân mạng đều suy đoán tài khoản này là của cô ta, khẳng định không thể thừa nhận, cũng không thể làm lớn chuyện, vạn nhất nháo lớn bị fans của cô ta biết được...

Mặt Lộc Ngôn đều bị dọa đến trắng bệch!

Cô ta bất lực nhìn về phía màn hình máy tính, muốn Đường Nghênh Hạ nghĩ cách giúp cho mình, dù sao đoạn ghi âm kia cũng là Đường Nghênh Hạ gửi cho mình, ai ngờ tin tức giống như đá chìm đáy biển, Lộc Ngôn luống cuống, không nhịn được lại nhắn cho Đường Nghênh Hạ: [ Hạ Thần? ]

Đường Nghênh Hạ tắt máy tính, nhận điện thoại của Lục Chẩm Thu, trên trán đều là mồ hôi: "Có chuyện gì vậy?"

Lục Chẩm Thu nói: "Cô có ở nhà không? Cô xuống lầu được không?"

Đường Nghênh Hạ siết chặt điện thoại, trầm mặc vài giây: "Được."

Ngay cả quần áo cô ta cũng quên thay, liền mặc một bộ quần áo ở nhà đi ra khỏi tiểu khu, Lục Chẩm Thu ngồi ở bên đường trước cửa tiểu khu, nàng cuộn tròn thân thể, ánh mắt trống rỗng, bên cạnh tuyết rơi, dừng ở trên người nàng, mạ ra một tầng vầng sáng.

Đường Nghênh Hạ không biết Lục Chẩm Thu có biết chuyện gần đây có liên quan đến mình hay không, trái tim treo lơ lửng, thân thể căng thẳng, không đi qua, mà chỉ ở từ xa kêu: "Thu Thu?"

Lục Chẩm Thu nghiêng đầu, Đường Nghênh Hạ đứng ở dưới đèn đường, nhìn nàng.

Nàng xuất thần, không chần chừ đi tới, còn chưa mở miệng đã nghe Đường Nghênh Hạ hỏi: "Sao đột nhiên lại tới đây? Cũng không gọi cho chị trước, có lạnh không? Hay là đi lên rồi nói được không?"

"Không cần." Sắc mặt của Lục Chẩm Thu so với tờ giấy còn trắng hơn, thân thể đơn bạc bị gió lạnh thổi đến run rẩy, nàng bình tĩnh nhìn về phía Đường Nghênh Hạ, giọng điệu lạnh như băng nói: "Tôi đến đây chính là muốn hỏi cô vài chuyện."

Đáy lòng của Đường Nghênh Hạ lộp bộp một chút, làm bộ như không có chuyện gì, gật đầu hỏi: "Chuyện gì?"

Lục Chẩm Thu nói: "Hai năm trước, Trân Duyên có phải nhờ cô mở lời với tôi hay không?"

"Trân Duyên?" Đường Nghênh Hạ ngẩn người, cô ta còn tưởng là chuyện gần đây, sao lại kéo về hai năm trước? Nhưng nghĩ đến hai năm trước xa xôi, trái tim treo lơ lửng của Đường Nghênh Hạ dần dần trở lại, cô ta vẻ mặt như thường, lắc đầu: "Chị không biết."

1

Lục Chẩm Thu hỏi tiếp: "Là không biết cô ấy nhờ cô mở lời? Hay là cô không biết vậy tại sao cô không nói với tôi? Đường Nghênh Hạ, cô cảm thấy tôi sẽ vô duyên vô cớ tới tìm cô sao? Hay bây giờ chúng ta gọi cho Trân Duyên trực tiếp hỏi?"

"Điều này có cần thiết không?" Đường Nghênh Hạ thấy thái độ lãnh đạm của nàng, cũng thay đổi thái độ: "Hai năm trước không phải em và cô ấy không hợp sao? Chị thấy mối quan hệ của em và cô ấy không tốt, phỏng chừng em cũng không thích đề cử của cô ấy, cho nên mới không nói em biết."

2

"Cho nên thật sự có chuyện này, nhưng cô không nói cho tôi biết, tự tiện giúp tôi quyết định?"

Âm thanh của Lục Chẩm Thu cao lên: "Dựa vào cái gì? Cô dựa vào cái gì giúp tôi đưa ra quyết định?"

Hai năm trước vì chuyện của Trân Duyên, sự nghiệp của nàng lâm vào sa sút, nếu sớm biết Trân Duyên kỳ thật giúp nàng giật dây, biết Trân Duyên cũng không nghĩ nàng như vậy, nàng khẳng định sẽ không...

Lục Chẩm Thu khóc không ra nước mắt, hai năm trước, tất cả nhận thức của nàng đều là giả!

Tất cả đều là giả!

Nàng thật sự không biết Đường Nghênh Hạ lấy mặt mũi từ đâu ra nói sẽ giúp nàng, Đường Nghênh Hạ có biết mình từ chối cái gì không? Là sự phát triển của nàng, là sự nghiệp của nàng!

2

Gió lạnh, Lục Chẩm Thu khó chịu đến không thể kiềm chế bản thân, cảm xúc của nàng cố gắng áp xuống rốt cục sụp đổ, nghe được lời giải thích này lại càng cảm thấy hoang đường, nàng mỉm cười trong cơn gió, tiếng cười thống khổ áp lực, Đường Nghênh Hạ thấy thế nhịn không được kêu: "Thu Thu..."

"Được, cô cảm thấy tôi cùng Trân Duyên bất hòa, cho nên cô giúp tôi cự tuyệt." Lục Chẩm Thu hít sâu: "Vậy còn những đề cử khác thì sao? Đường Nghênh Hạ, cô dựa vào cái gì cũng xóa?"

Đường Nghênh Hạ nhíu mày: "Xoá cái gì?"

"Lời mời của các đoàn làm phim khác, lời mời của Kỷ Tử Bạc." Lục Chẩm Thu nghiến răng nghiến lợi: "Cô dám nói, cô chưa từng động tay động chân sao?"

Khoảng thời gian đó cũng bởi vì chuyện của Trân Duyên, nàng không dám lên mạng, là Đường Nghênh Hạ nói, tạm thời cái gì cũng đừng làm, nghỉ ngơi thật tốt, chuyện trên mạng cô sẽ giải thích, cô sẽ xử lý, cô thậm chí còn muốn biết tài khoản của nàng, nói sẽ giúp nàng để ý tin tức.

Lục Chẩm Thu quay đầu hỏi: "Cô đăng nhập tài khoản của tôi, chỉ để xóa những tin nhắn đó sao?"

"Xoá tin nhắn gì?" Đường Nghênh Hạ đáy lòng hoảng hốt, nhưng vẫn như cũ chối bỏ: "Chị không biết em đang nói cái gì? Thu Thu, em có nghĩ nhiều quá không?"

"Là tôi nghĩ nhiều sao?" Lục Chẩm Thu lại hỏi: "Lúc đó cô và nhà đầu tư của Trân Duyên, có phải quen biết nhau hay không?"

Sắc mặt Đường Nghênh Hạ khẽ biến, trầm mặc hai giây: "Tôi..."

"Tại sao tôi không nhận được tin nhắn từ Trân Duyên?" Lục Chẩm Thu dường như vừa nghĩ thông suốt, những ký ức vụn vặt kia đã xuyên thành một đường, nàng nhìn vào mắt Đường Nghênh Hạ hỏi: "Khoảng thời gian đó cô nói muốn thêm tài khoản liên hệ của tôi, cho nên tôi đưa cho cô, cô thật sự cảm thấy tôi là một con ngốc sao?"

"Thu Thu." Đường Nghênh Hạ sống chết không thừa nhận: "Ngoại trừ chuyện Trân Duyên ra, chị thật sự cái gì cũng không biết, cũng không thấy những lời mời mà em nói, chị biết hiện tại em và Kỷ Tử Bạc có quan hệ rất tốt, ở trong đoàn làm phim của cô ấy, nhưng lời cô ấy nói có thể tin sao? Hai năm trước, em chỉ là một người mới vừa phối âm, cô ấy sẽ tìm em sao?"

Chỉ là một người mới vừa phối âm.

Lục Chẩm Thu tức giận nở nụ cười, nàng lau một phen nước mắt trên mặt, nhìn Đường Nghênh Hạ thật sâu, một người sao có thể ác liệt như vậy? Thời điểm nàng mới quen biết Đường Nghênh Hạ, Đường Nghênh Hạ chính là như thế này sao? Hay là sau đó đã thay đổi?

2

Nàng không hé răng, trong lòng Đường Nghênh Hạ càng yên tâm, chuyện hai năm trước, đến hiện tại đã không còn bất kỳ chứng cứ gì, nhưng chuyện của Trân Duyên cô không có cách nào giải thích, bất quá thật sự náo loạn, cô cũng không để ý tới, hai năm trước chuyện của Trân Duyên cùng Lục Chẩm Thu náo loạn lớn như vậy, cô lo lắng Lục Chẩm Thu bị tổn thương, cho nên không nói nàng biết, hợp tình hợp lý.

Đối với những chuyện khác..

Ánh mắt của Đường Nghênh Hạ lóe lên, Lục Chẩm Thu nhìn bông tuyết rơi xuống nói: "Đường Nghênh Hạ, tôi tự nhận mình qua lại với cô hai năm, chưa từng làm một chuyện có lỗi với cô, chia tay cũng chỉ nói không hợp, nhưng cô tự hỏi bản thân mình xem, Lục Chẩm Thu tôi, khi nào đã lừa gạt cô?"

Nàng quay đầu, nhìn về phía Đường Nghênh Hạ, ánh mắt sáng quắc, đuôi mắt bởi vì khóc quá nhiều mà đỏ ửng, nhưng không hề làm giảm bớt sự trong trẻo trong đáy mắt, Đường Nghênh Hạ cùng nàng nhìn nhau hai giây, dời đi tầm mắt, Lục Chẩm Thu hỏi: "Tôi không xứng biết được chân tướng sao?"

Đường Nghênh Hạ nuốt nước miếng, hai tay nắm chặt lại buông ra, sắc mặt vô cùng khó coi, cuối cùng vẫn cắn răng: "Chuyện hai năm trước, chính là như vậy, ngoại trừ chuyện của Trân Duyên, chị không nói cho em biết, thì không còn chuyện gì khác, càng không có chân tướng gì như em nói, chị không biết em đã nghe được những chuyện này ở đâu, nhưng không có chính là không có."

Lục Chẩm Thu chăm chú nhìn cô, Đường Nghênh Hạ bởi vì ánh mắt của nàng, lần đầu tiên không dám nhìn lại, chỉ là dời tầm mắt nhìn về nơi khác, Lục Chẩm Thu lặp đi lặp lại hỏi: "Cô không lừa tôi sao?"

Nàng cắn chữ vô cùng rõ ràng: "Đường Nghênh Hạ, cô dám nói, cô không xóa tin nhắn của tôi, chưa từng động đến tài khoản của tôi, chưa từng lừa tôi sao?"

Mỗi một chữ đều gõ vào lồng ngực của Đường Nghênh Hạ, tâm tình thật lâu trước kia khi làm những chuyện này lại dâng lên, sắc mặt xanh trắng đan xen, không dám nhìn thẳng Lục Chẩm Thu, quay đầu nói: "Chị không..."

Lục Chẩm Thu đi lên trước, đứng trước mặt của Đường Nghênh Hạ, cô ta còn chưa nói xong, trong ánh mắt kinh ngạc liền nhìn thấy bàn tay của Lục Chẩm Thu giơ lên!

5

"Bang!"

Hung hăng tát vào mặt của Đường Nghênh Hạ, cảm giác nóng rát, Đường Nghênh Hạ kinh ngạc: "Lục Chẩm Thu, cô điên rồi sao?!"

"Đúng vậy, tôi điên rồi." Lục Chẩm Thu nói: "Tôi điên rồi mới dây dưa với loại người như cô hai năm..."

Đường Nghênh Hạ che mặt, âm thanh bén nhọn: "Cô cho rằng bản thân mình tốt đẹp lắm sao? Nếu không có tôi, cô không phải cũng chỉ để lão bản bao dưỡng, còn không phải là bán thân thể sao? Bây giờ tôi thật sự cảm thấy may mắn, may mắn mình không có phát sinh quan hệ với cô, cô làm tôi cảm thấy rất dơ bẩn."

7

Lục Chẩm Thu lui về phía sau hai bước, giống như chưa bao giờ quen biết người trước mặt, nàng lạnh lùng nhìn Đường Nghênh Hạ nói: "May mắn? Dơ bẩn?" Sau đó nàng lắc đầu, ánh mắt dường như nhìn người xa lạ, mở miệng: "Đường Nghênh Hạ, cô có từng nghĩ qua không, dơ bẩn không phải người khác, mà là chính cô, là trái tim cô dơ bẩn."

Má phải của Đường Nghênh Hạ nhất thời như bị lửa thiêu đốt, đâm cả người cô ta giống như rơi xuống núi lửa, mỗi tấc da thịt đều bị rát đến phát đau.