Những ngày Diệp Khả Thư nằm viện, Tần Hạ Nhiên giao lại công ty cho Tần Hạ Hạ, nàng toàn tâm toàn ý ở lại bệnh viện chăm sóc cô. Đến khi Diệp Khả Thư xuất viện, hai người trở lại nhà Diệp Khả Thư ở.

Vào một buổi tối, sau cơn vận động kịch liệt trên giường, Tần Hạ Nhiên mệt mỏi nép vào lòng Diệp Khả Thư nói

" Ngày mai cùng tôi về Tần gia."

Diệp Khả Thư như thấy sấm sét giửa trời quang, cô lập lại

" Về Tần gia?"

" Ân. Tôi muốn đưa em về ra mắt với gia đình a."

" Ân."

Cả đêm Diệp Khả Thư lo lắng đến mất ngủ. Hôm sau, Diệp Khả Thư dậy rất sớm. Cô hỏi Tần Hạ Nhiên về sở thích của những người trong Tần gia. Lại tự mình chọn quà cho họ.

Buổi trưa, Diệp Khả Thư đưa Tần Hạ Nhiên về Tần gia.

Tần trạch ( Nhà tổ Tần gia ) cũng là một căn biệt thự lớn nhưng khác hẳn biệt thự của Diệp gia, nơi đây mang vẻ cổ kính, không pha lẫn chút hiện đại nào.


Hai người đi vào nhà đã thấy Tần ba mẹ, Tần Hạ Hạ và Tần Đức Hiền chờ sẳn tại khách sảnh. Tần Đức Hiền nghe tin Tần Hạ Nhiên đưa Diệp Khả Thư về nhà nên hắn không đi làm. Còn Tần Hạ Hạ muốn xem tỷ tỷ và Diệp Khả Thư xuất quỷ có làm Tần gia long trời lở đất hay không.

Tần Hạ Nhiên lên tiếng giới thiệu

" Ba mẹ, đây là Diệp Khả Thư. Người yêu của con."

Diệp Khả Thư lễ phép chào hai vị trưởng bối

" Con chào hai bác."

Tần ba im lặng không đáp, Tần mẹ miễn cưởng gật đầu.

Người hầu giúp Diệp Khả Thư đem lể vật vào. Tần Hạ Nhiên cầm lấy thuốc bổ để lên bàn

" Mẹ cái này là Tiểu Thư mua biếu mẹ a."

Thấy Tần ba vẻ mặt khó coi, Tần Hạ Nhiên cho người để xuống hai bức tranh, lại nói

" Còn cái này là Tiểu Thư biếu ba a."

Nhìn thấy hai bức tranh kia, mắt Tần ba sáng ngời, nhìn Diệp Khả Thư tươi cười nói


" Hai đứa đến đây ngồi đi."

Hai người đi đến ngồi đối diện Tần ba. Ông nhìn bức tranh một lúc, thực vui vẻ nói

" Tranh của họa sĩ Devil khó tìm như vậy mà cháu lại có được. Đúng là không tầm thường a."

Diệp Khả Thư mỉm cười đáp

" Chỉ cần bác thích là được."

Thấy Diệp Khả Thư dể dàng thông qua cửa ải đầu tiên, Tần Hạ Hạ mất hứng nói

" Thư tỷ ở lại dùng cơm luôn đi."

Tần Đức Hiền cũng tười cười nói

" Đúng đó. Nữ Hiệp tỷ tỷ ở lại đi."

Tần mẹ nhìn Tần Đức Hiền nghi hoặc hỏi

" Làm sao con lại gọi Diệp tiểu thư là Nữ Hiệp tỷ tỷ a?"

Tần Đức Hiền định giải thích thì Tần lão gia tử từ trên lầu đi xuống

" Có chuyện gì mà tụ tập đông đủ vậy?"

Tần Hạ Nhiên và Diệp Khả Thư đứng lên. Tần Hạ Nhiên căng thẳng giới thiệu

" Gia gia, đây là..."

Chưa đợi nàng nói xong, Tần lão gia tử nhìn Diệp Khả Thư, bất ngờ thốt lên


" A...Là cháu sao?"

Diệp Khả Thư cũng bất ngờ khi gặp lại lão nhân gia ngày trước đã cho cô lời khuyên. Không ngờ ông lại là Tần lão gia tử, như vậy cô liền dể qua ải này rồi. Diệp Khả Thư tươi cười

" Dạ. Lão nhân gia, đã lâu không gặp. Ngài khỏe không?"

" Vẫn khỏe a. Chuyện của cháu đã giải quyết xong chưa?"

" Hoàn hảo. Còn chuyện của ngài thì sao?"

" Đã xong cả rồi. Đi đến thư phòng tâm sự cùng ta."

Hai người kia thoải mái nói chuyện làm những người còn lại kinh ngạc không thôi. Tần lão gia tử ở Tần gia nổi tiếng là khó tính, không ai dám thân cận. Thật không ngờ ông lại thoải mái nói chuyện cùng Diệp Khả Thư như vậy.

Trước khi cùng Tần lão gia tử rời đi, Diệp Khả Thư nhìn Tần Hạ Nhiên mỉm cười, nháy mắt cùng nàng.

Tần Hạ Nhiên vẫn còn đang ngây ngốc không biết chuyện gì diển ra thì Tần ba cười to nói
" Tiểu Nhiên, lần này con đã rước được bảo bối về nhà rồi."

Tần Hạ Hạ bĩu môi

" Tỷ tỷ, chị xem thế nào Thư tỷ lại dể dàng qua ải như vậy? Lại còn thân thiết với gia gia nữa a?"

Tần Hạ Nhiên lắc đầu

" Chị làm sao biết được."

Tần lão gia tử cùng Diệp Khả Thư ở thư phòng đến khi dùng cơm mới xuống. Dùng cơm xong, khi hai người chào mọi người để trở về, Tần lão gia tử lại ra lệnh

" Tiểu Nhiên, con cùng Tiểu Thư nhanh cưới đi. Hai đứa cũng đâu còn nhỏ."

Tần Hạ Nhiên đỏ mặt, ấp úng

" Dạ..."

Trở về ngôi nhà nhỏ của Diệp Khả Thư, Tần Hạ Nhiên tò mò hỏi

" Em quen biết gia gia từ khi nào vậy? Làm sao lại thân như vậy?"

Diệp Khả Thư đem mọi việc kể lại với Tần Hạ Nhiên. Sau đó dẫn nàng đến căn phòng luôn được khóa. Mở cửa bước vào, Tần Hạ Nhiên nhìn những bức tranh trong phòng, kinh ngạc hỏi
" Đây là em vẽ?"

Diệp Khả Thư gật đầu.

" Em chính là họa sĩ kim nhà thiết kế Devil?"

Diệp Khả Thư lại gật đầu. Tần Hạ Nhiên ôm cổ Diệp Khả Thư

" Không ngờ tôi lại có lão bà là đại gia nha."

Diệp Khả Thư tựa tiếu phi tiếu

" Ai là lão bà của chị?"

Tần Hạ Nhiên không đáp, nàng áp Diệp Khả Thư vào bức tường, hôn lên môi cô. Đêm còn rất dài, ai là lão bà của ai cũng chưa thể biết a.

-------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ