Từ lúc hạng mục giữa Tần thị và Tân Diệp được ký kết, Diệp Khả Thư liền không thể gặp được Tần Hạ Nhiên. Một phần vì Tần Hạ Nhiên muốn né tránh gặp cô, một phần vì công việc bận rộn.
Hôm nay kiếm được lý do, Diệp Khả Thư vội vàng phóng xe đến Tần thị. Vừa bước vào Tần thị lại vô tình thấy được Tần Hạ Nhiên và một nam nhân trên tay cầm một bó hoa hồng từ thang máy đi ra. Diệp Khả Thư như từ thiên đường bị đánh xuống địa ngục. Nhưng mặt vẫn không nhiều biến đổi.
Tần Hạ Nhiên vừa cùng Dương tổng của Dương thị bàn về việc hợp tác tiếp theo, tên Dương tổng này đã theo đuổi nàng được nửa năm, cũng bị nàng từ chối không biết bao nhiêu lần. Lần này hắn lại tặng nàng hoa hồng, nàng không nhận, hắn liền tìm cớ mời nàng đi ăn. Từ chối mãi cũng không phải phép nên Tần Hạ Nhiên buộc phải đi ăn cùng hắn. Nhưng điều nàng không ngờ là lại gặp Diệp Khả Thư bên dưới công ty như vậy.
" Chào Tần tổng."
Tần Hạ Nhiên cố gượng cười, nhưng nàng chưa kịp lên tiếng đã bị Dương Hiệp nói trước
" Đây không phải là Diệp thư ký sao? Lâu lắm tôi mới nhìn thấy cô a."
Diệp Khả Thư vẫn tươi cười
" Tôi đã chuyển công tác rồi."
" Cô tìm Hạ Nhiên có việc sao? Hay sẳn tiện đi ăn cùng tôi và Hạ Nhiên luôn."
Diệp Khả Thư dù trong lòng rất khó chịu nhưng trên mặt không có gì biến đổi, đây chính là kết quả của quá trình huấn luyện. Cô gật gật đầu. Dương Hiệp dẩn đầu đi ra khỏi Tần thị.
Ba người đến nhà hàng Song Hạ dùng bửa. Trên bàn ăn chỉ có Dương Hiệp mãi mê nói chuyện, Tần Hạ Nhiên và Diệp Khả Thư đều im lặng dùng bửa. Đến khi dùng cơm xong Dương Hiệp muốn đưa Tần Hạ Nhiên trở về Tần thị nhưng bị nàng từ chối, hắn đành thất thiểu trở về.
Đợi Dương Hiệp đi rồi, Diệp Khả Thư nhìn Tần Hạ Nhiên, mỉm cười nói
" Tần tổng có thể cho tôi quá giang trở về Tần thị được không?"
Tần Hạ Nhiên nhìn vẻ tươi cười trên mặt Diệp Khả Thư liền cảm thấy không ổn, nàng lên tiếng từ chối
" Diệp phó tổng cũng có xe mà."
" Nhưng tôi muốn đi cùng chị."
Tần Hạ Nhiên lùi về sau, rút ra khoảng cách với Diệp Khả Thư, lạnh nhạt nói
" Tôi không có thời gian đùa cùng cô."
Tần Hạ Nhiên vì vẫn còn canh cánh về quan hệ giửa Diệp Khả Thư và Lam Vân nên nàng mới lạnh nhạt như vậy.
Diệp Khả Thư tựa tiếu phi tiếu, tự mình đi đến ngồi vào ghế phụ lái. Tần Hạ Nhiên tròn mắt nhìn Diệp Khả Thư. Một năm trôi qua dường như da mặt Diệp Khả Thư đã dày hơn rồi. Tần Hạ Nhiên thở dài đi vào xe, nổ máy trở về Tần thị.
Trên đường trở về Tần thị, Diệp Khả Thư nhắm mắt tựa như đang ngủ. Đến nơi Tần Hạ Nhiên thấy Diệp Khả Thư không có ý định xuống xe nên lên tiếng
" Cô định ngồi đây bao lâu?"
Diệp Khả Thư đôi mắt mơ hồ mở ra, cười cười
" Thật xin lỗi. Tôi ngủ quên mất."
Diệp Khả Thư chỉ định nhắm mắt dưỡng thần nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay. Một năm nay, đây là lần đầu cô ngủ quên như vậy. Có lẽ do có Tần Hạ Nhiên bên cạnh cô mới có thể ngủ được như vậy.
Tần Hạ Nhiên cứ nghĩ Diệp Khả Thư nhắm mắt dưỡng thần, không ngờ cô lại ngủ quên. Nếu sớm biết Diệp Khả Thư đang ngủ, nàng nhất định không gọi cô dậy. Nhìn vẽ mệt mõi của Diệp Khả Thư, nàng lại thở dài hỏi
" Làm gì để mệt mỏi như vậy? Lam tiểu thư không chăm sóc em sao?"
" Lam Vân thì liên quan gì đến tôi?"
" Sao lại không liên quan? Không phải hai người đang yêu nhau sao?"
Diệp Khả Thư trợn mắt nhìn Tần Hạ Nhiên, sau đó bật cười
" Thì ra đây là lý do chị lạnh nhạt với tôi sao?"
Tần Hạ Nhiên thẹn quá hóa giận, vừa định mở cửa xuống xe thì bị Diệp Khả Thư giử lại. Diệp Khả Thư ghé sát mặt Tần Hạ Nhiên
" Một năm qua trong tim tôi cũng chỉ có chị thôi."
Ánh mắt Tần Hạ Nhiên xẹt qua một tia vui mừng, nhưng nàng vẫn giữ vẽ băng lãnh đẩy Diệp Khả Thư ra
" Nói với tôi làm gì."
Nói rồi nàng mở cửa xuống xe, khóe môi treo lên nụ cười xinh đẹp mà một năm qua đã mất đi.