Từ sau ngày Diệp Khả Thư rời đi, tâm trí Tần Hạ Nhiên như treo ngược cành cây.

Hôm nay Tần Hạ Nhiên vẫn là đi làm với tâm trạng không tốt. Mọi người trong Tần thị đều nhận ra từ sau khi Diệp thư ký nghĩ việc nhiệt độ xung quanh Tần tổng dường như đã lạnh hơn lúc trước rất nhiều.

Tần Hạ Nhiên một đường đi thẳng đến phòng làm việc, cầm lấy sấp tài liệu xem được một lúc, nàng theo thói quen gọi

" Tiểu Thư lấy giúp tôi..."

Câu nói bị bỏ lửng, Tần Hạ Nhiên khựng lại vài giây. Nàng đặt tài liệu xuống bàn, xoa xoa huyệt thái dương. Thư ký mới dường như cũng quen với việc Tần tổng gọi nhầm tên mình nên chẳng mấy ngạc nhiên, chỉ e dè hỏi lại

" Tần tổng, cần tôi lấy giúp gì sao?"

Tần Hạ Nhiên lắc đầu

" Không có. Cô ra ngoài đi."

Thư ký ân một tiếng cũng nhanh chóng lui ra. Nàng ta chính là sợ ở lại đây sẽ rước họa vào thân a.


Đợi thư ký kia rời khỏi phòng, Tần Hạ Nhiên đi vào phòng nghĩ ngơi, đến bên ngăn tủ lấy ra khung ảnh nàng và Diệp Khả Thư. Hai hàng nước mắt lại lăn dài.

Từ lúc Diệp Khả Thư nhập viện, nàng đã cho người theo dõi nhất cử nhất động của Tần Đức Huy, vô tình biết được hắn ta muốn tiêu diệt Diệp Khả Thư. Vài lần nàng còn nhìn thấy có người theo dõi phía dưới căn hộ của cô. Nàng nhờ Tần Hạ Hạ xử lý mấy tên kia, nhưng bọn chúng cũng chỉ là tôm tép. Ngày nào nàng chưa nắm được đuôi cáo của Tần Đức Huy thì nàng và Diệp Khả Thư vẫn còn nguy hiểm.

Lại nói, thế lực của nàng và Tần Hạ Hạ không phải nhỏ, nhưng mỗi lần sắp lấy được chứng cớ lại bị đứt manh mối giửa chừng. Chắc chắn chuyện này và Tần lão gia tử không thoát khỏi liên quan.

Đắn đo suy tư thật lâu Tần Hạ Nhiên mới lựa chọn phương pháp chia tay Diệp Khả Thư, nàng nghĩ Diệp Khả Thư không ở bên cạnh nàng, cô sẽ an toàn hơn. Đợi nàng đưa được Tần Đức Huy vào tù sẽ lại tái hợp cùng cô.


Nhưng có lẽ nàng đã suy nghĩ quá đơn giản, nàng quên rằng Diệp Khả Thư từng bị tổn thương về tình cảm, nàng quên rằng Diệp Khả Thư là một người sợ bị bỏ rơi. Chỉ đến khi hay tin Diệp Khả Thư bay sang Nhật, nàng mới nhận ra bản thân đã chọn sai phương pháp. Đến lúc này nàng thật sự sợ hãi, sợ sẽ vĩnh viễn mất đi Diệp Khả Thư. Nhưng mọi chuyện cũng đã diễn ra rồi, bây giờ nàng cũng chỉ còn cách cố gắng hạ được Tần Đức Huy và chờ ngày Diệp Khả Thư trở lại, chờ ngày được ở bên cô một lần nữa.

----

Tần Hạ Nhiên đưa mắt nhìn căn hộ trước mặt, nơi đó bao phủ một mảng đen tối như tâm trạng nàng lúc này. Diệp Khả Thư đã bay sang Nhật hai tháng rồi. Và từ ngày đó Tần Hạ Nhiên vẫn luôn đứng từ xa nhìn căn hộ của Diệp Khả Thư. Nơi đó từng là nơi nàng và cô vui vẻ bên nhau, nơi đó là nơi nàng muốn trở về khi mệt mỏi. Nhưng bây giờ nơi đó cũng chỉ còn lại kỷ niệm mà thôi.


Tần Hạ Nhiên đi đến bờ sông quen thuộc, hình ảnh cam chịu ngày ấy của Diệp Khả Thư vẫn còn động lại nơi tâm trí nàng. Nàng nhớ Diệp Khả Thư, thật sự rất nhớ. Không biết bây giờ cô khỏe không? Còn đau lòng vì nàng không?

Tình yêu Tần Hạ Nhiên dành cho Diệp Khả Thư không vì sự xa cách của hai người mà vơi đi, ngược lại theo thời ngày càng lớn hơn. Tình yêu ấy ngày một lớn dần, chỉ đợi đến khi cả hai gặp lại nhất định sẽ có một kết cục viên mãn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo hồn Tần Hạ Nhiên trở về thể xác, nàng lấy ra điện thoại ấn nút nghe

" Uy."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng của Tần Hạ Hạ

" Tỷ tỷ, chị đang đâu vậy?"

" Chị đi hóng mát. Làm sao vậy?"

" Không có a. Em vừa nhận được vài thông tin, chị trở về nhà đi. Chúng ta cùng thảo luận."
" Ân."

Tắt điện thoại, Tần Hạ Nhiên đứng dậy, láy xe trở về căn hộ của nàng.