Buổi tối hôm sau, Tần Hạ Nhiên và Diệp Khả Thư ra sân bay tiễn ba nữ nhân Nhật Bản.
Trước khi rời đi, Lam Vân nhìn Tần Hạ Nhiên, âm trầm nói
" Hy vọng cô đem đến hạnh phúc cho Thư."
Tần Hạ Nhiên mỉm cười, nắm chặt tay Diệp Khả Thư
" Cô yên tâm. Tôi sẽ đem đến những điều tốt nhất cho Tiểu Thư."
" Được. Chúng tôi đi đây. Tạm biệt."
" Thượng lộ bình an."
Sau khi ba người kia lên máy bay, Tần Hạ Nhiên nắm tay Diệp Khả Thư rời đi.
Ra đến xe, Tần Hạ Nhiên liền trao cho Diệp Khả Thư một nụ hôn sâu nóng bỏng. Đến khi hai người hết khí lực nàng mới tách ra, trách mắng cô
" Tiểu hỗn đản. Em đó đi đến đâu là trêu hoa ghẹo nguyệt đến đó. Sau này ra đường phải đeo kính mát che gương mặt xinh đẹp kia đi. Biết chưa?"
Diệp Khả Thư thấy mình thật oan uổn a. Cô xinh đẹp là do Diệp mẹ ban, thế nào Tần nữ vương lại trách cô? Xinh đẹp đâu phải lỗi của cô. Thế nhưng Tiểu Thư đại lão gia rất biết điều. Với cô lời lão bà nói luôn là chân lý, nên đành ngoan ngoãn đáp
Tần Hạ Nhiên vui vẻ cười
" Ngoan. Kêu tôi là lão công đi."
Diệp Khả Thư bĩu môi
" Chị luôn bị tôi áp vậy mà đòi làm lão công."
" Hừ! Bảo em gọi thì em gọi đi."
" Không nha! Chị là lão bà của tôi, tôi cũng là lão bà của chị. Vậy được không?"
Tần Hạ Nhiên nhéo má cô
" Được. Em thông minh lắm."
Diệp Khả Thư nhân cơ hội hôn lên tay Tần Hạ Nhiên, sau đó giúp nàng cày dây an toàn.
" Được rồi. Về nhà thôi."
Xe Diệp Khả Thư chạy đang chạy thì bị một chiếc xe áp sát vào, một nam nhân trong xe kia lấy ra con dao hướng Tần Hạ Nhiên đâm tới.
...Cốp...
Tiếng dao va chạm cửa kính xe, cửa kính chỉ để lại một vết xước. Diệp Khả Thư thầm thở ra. Sau vụ tai nạn lần trước cô đã đem tất cả xe của Tần Hạ Nhiên thay bằng kính cường lực, nên bây giờ mới có thể không bị tổn thương gì.
Diệp Khả Thư nhìn xung quanh, đây là đoạn đường vắng, muốn tìm người giúp cũng rất khó. Nhìn đến chúng, gồm tám nam nhân, chắc cũng không khó đối phó.
Bổng bàn tay bị siết chặt, cô quay sang nhìn Tần Hạ Nhiên, vẻ mặt căng thẳng kia làm cô đau lòng vô cùng. Cô nghiêm qua, hôn lên trán nàng
" Gọi Hạ Hạ đem người đến đi."
Nhờ Diệp Khả Thư nhắc nhở, Tần Hạ Nhiên mới bình tỉnh đôi chút. Nàng lấy điện thoại gọi cho Tần Hạ Hạ, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Diệp Khả Thư.
Bọn người kia đi đến xe của hai người, liên tục đập phá. Diệp Khả Thư thấy cứ như vậy cũng không phải cách. Cô xoa xoa bàn tay Tần Hạ Nhiên nhẹ giọng nói
" Tiểu Nhiên, chị ngồi trong đây. Tôi ra ngoài nói chuyện cùng bọn chúng."
" Không được. Nguy hiểm lắm."
" Người bọn chúng tìm là chị. Tôi ra sẽ không nguy hiểm a."
" Nhưng..."
" Ngoan. Nghe lời tôi được không?"
Tần Hạ Nhiên mím môi, gật đầu. Diệp Khả Thư mỉm cười hài lòng
" Lão bà ngoan lắm. Nhớ ngồi yên trong đây cho đến khi Hạ Hạ đem người đến biết chưa."
Tần Hạ Nhiên gật gật đầu
" Ân. Em cẩn thận một chút."
" Được."
Diệp Khả Thư mở cửa bước ra, bọn chúng liền tụ lại chổ cô. Họ đứng phía sau xe của Tần Hạ Nhiên, lại cách một khoảng nên nàng không nghe được gì.
Tên đứng đầu trong bọn chúng là một nam nhân đầy hình xăm trên người. Hắn đi lên trước, lên tiếng
" Giao Tần tổng ra. Bọn tôi sẽ tha cho cô em một con đường sống."
Diệp Khả Thư híp mắt, mỉm cười
" Đại ca à, anh cũng thật biết đùa. Xe tôi làm gì có vị Tần tồng nào chứ."
Nam nhân kia ngạc nhiên, một nữ nhân đối diện với tám nam nhân nhưng vẫn không sợ, lại còn cười được, chứng tỏ không phải người đơn giản. Hắn chăm lên một điếu thuốc
" Giao người hay không? Nhanh quyết định đi. Tôi không có thời gian đùa cùng cô."
" Thật là, để người ta suy nghĩ đã."
" Được. Suy nghĩ nhanh một chút."
Diệp Khả Thư giả bộ suy nghĩ, cô đang cố gắng kéo dài thời gian đợi Tần Hạ Hạ đến.
Nam nhân kia quăn điếu thuốc xuống đất, mạnh bạo đạp tắt.
" Đừng kéo dài thời gian nữa."
Diệp Khả Thư biết không thể kéo dài thêm được nữa, cô gằng từng chử
" Muốn bắt cô ấy thì bước qua xác tôi trước đã."
Tên lão đại phất tay mấy tên phía sau hướng Diệp Khả Thư đánh tới.
Mười phút trôi qua, Diệp Khả Thư đã hạ gục ba tên, nhưng thể lực của cô cũng không còn bao nhiêu. Bốn tên còn lại vẫn hướng cô đánh tới tấp, mổi một đòn đều đánh vào chổ hiểm. Tên lão đại nãy giờ vẫn đứng ngoài cuộc, hắn từ từ đi đến xe Tần Hạ Nhiên.
Diệp Khả Thư lo lắng Tần Hạ Nhiên sẽ xãy ra chuyện nên cô chạy về phía hắn, nhưng cô lại sơ ý nên bị đá vào lưng, ngã khụy xuống.
Mặc dù đau nhưng Diệp Khả Thư vẫn cố gắng đứng dậy, chạy đến chắn trước cửa xe. Tên lão đại nói gì đó, bốn còn lại liền lui về sau, hắn hướng Diệp Khả Thư mà đánh, mổi một đòn đều rất mạnh và độc. Diệp Khả Thư chống đở được một lúc đã không còn sức chống đỡ nữa. Thông qua cửa kính, Diệp Khả Thư nhìn thấy Tần Hạ Nhiên bên trong nước mắt đầy mặt, định mở cửa bước ra, cô liền tựa lưng vào cửa xe, ghì chặt cánh cửa hét lên
" Không được xuống xe."
Cánh cửa bị Diệp Khả Thư tựa lưng chặn lại, Tần Hạ Nhiên không thể mở cửa đi xuống, nàng chỉ biết rơi nước mắt nhìn người nàng yêu bị kẻ khác thương tổn.
Tên lão đại dường như không còn kiên nhẫn nữa, hắn đi đến đánh vài quyền thật mạnh vào bụng Diệp Khả Thư, làm cô phải phun ra máu. Dù như vậy nhưng đôi chân Diệp Khả Thư như được đống đinh tại đó, cô vẫn không rời đi nữa bước. Hắn lấy ra một con dao, hướng Diệp Khả Thư đâm tới. Diệp Khả Thư cố gắng nén tránh, nhưng vẫn bị hắn đâm vào bụng.
Đúng lúc này Tần Hạ Hạ đem người đến, có cả cảnh sát nên bọn chúng buộc phải nhanh chóng bỏ chạy.
Thấy Tần Hạ Hạ đến, Diệp Khả Thư lúc này mới yên tâm ngã xuống.
Tần Hạ Nhiên mở cửa ôm lấy Diệp Khả Thư khóc nức nở.
" Tiểu hỗn đản, tại sao em lại ngu ngốc như vậy..."
Tần Hạ Hạ đến đở tỷ tỷ nàng đứng dậy để nhân viên y tế đưa Diệp Khả Thư lên xe cấp cứu.
---
Trong một căn biệt thự tại vùng ngoại ô, tên nam nhân đầy hình xăm trên người cúi đầu, ấp úng nói
" Đại ca, không xử được Tần tổng."
Tần Đức Huy tức giận ném điếu thuốc đang hút dở vào người hắn
" Chỉ có một nữ nhân mà các ngươi lại không gϊếŧ được. Ta nuôi các ngươi làm gì?"
" Bên cạnh cô ta có một nữ nhân rất giỏi võ nên bọn em..."
" Tìm cách xử nữ nhân đó luôn đi."
" Dạ."
--------------------------
Dạo gần đây tớ bận rộn với công việc nên sẽ ra chương mới hơi trễ. Mọi người thông cảm nha