Lúc Diệp Khả Thư trở về, Tiểu An đã đi ngủ chỉ còn lại Liên Tuyết. Nàng giúp cô xử lý vết thương, không quên trách mắng
" Cậu không biết nghề của chúng ta đôi tay rất quan trọng sao? Thế nào lại để bị thương như vậy."
Diệp Khả Thư mỉm cười bất đắc dĩ
" Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Không sao đâu."
Liên Tuyết xử lý vết thương xong, cẩn thận băng bó chúng lại lúc này mới thôi lải nhải.
Diệp Khả Thư đi đến vali lấy ra một tờ giấy bên trên chằng chịt hình vẻ đưa cho Liên Tuyết.
" Cậu giúp tớ tìm người làm chúng đi."
Liên Tuyết nhận lấy tờ giấy, nàng khẻ cong môi
" Là ai lại khiến cậu tốn nhiều tâm huyết như vậy?"
" Một người rất quan trọng với tớ."
" Được rồi. Sẽ cố gắng giao cho cậu trong thời gian sớm nhất."
" Ân. Cảm ơn cậu."
" Không cần cảm ơn. Có cơ hội cho tớ gặp nàng là được."
Mấy ngày sau tại Nhật Bản, Diệp Khả Thư cùng Liên Tuyết đi thăm sư phụ Liên Tuyết, lại đi gặp vài người bạn.
Những ngày vui vẻ tại Nhật Bản rất nhanh liền trôi qua. Cô cùng Tiểu An trở về mang rất nhiều quà cho mọi người.
Khi người ta không để ý thời gian liền trôi qua rất nhanh. Trở lại làm việc không bao lâu thì Lể Tình Nhân cũng đến.
Lể Tình Nhân một ngày này Tần Hạ Nhiên chính là bộn rộn đến không nhớ hôm nay là ngày gì. Buổi tối nàng cùng trưởng phòng tiêu thụ đi gặp đối tác. Thư ký đi cùng là Kha Nguyệt vì nàng thấy Diệp Khả Thư không khỏe nên cho cô về sớm. Hợp đồng ký xong đối tác lại mời đi bar, lúc lơ đảng nhìn ngoài cửa sổ xe Tần Hạ Nhiên bất ngờ khi hôm nay hai bên đường rất nhiều người bán hoa hồng, còn có nhiều cặp tình nhân tay trong tay dạo phố. Nàng nhíu mày hỏi
" 14/02."
Thư ký Kha lại bồi thêm một câu
" Ngày Lể Tình Nhân."
Tần Hạ Nhiên giật mình, hôm nay là Lể Tình Nhân rồi sao? Nàng vậy mà không nhớ lại còn để tiểu hổn đản ở nhà một mình. Tần Hạ Nhiên lạnh giọng lên tiếng
" Tôi phải trở về. Tiểu Kha cậu đi cùng bọn họ đi."
Nói rồi nàng xuống xe bắt taxi trở về. Trên đường taxi dừng trước một tiệm hoa, Tần Hạ Nhiên đi vào mua mười một đóa hoa hồng, trên môi còn treo nụ cười hạnh phúc.
Về đến nhà, mở cửa ra Tần Hạ Nhiên liền thấy Diệp Khả Thư nằm ngủ trên sôpha. Nàng nhẹ đi đến, đặt xuống bó hoa, đưa tay vuốt ve gương mặt người yêu.
Diệp Khả Thư nhíu mày, từ từ mở mắt. Khi thấy Tần Hạ Nhiên cô liền ngồi dậy ôm lấy nàng.
Tần Hạ Nhiên ôn nhu vuốt lưng cô
" Đợi lâu lắm sao?"
Diệp Khả Thư nhẹ lắc đầu
Tần Hạ Nhiên tách ra khỏi cái ôm ấm áp, cầm lên bó hoa đưa cho Diệp Khả Thư
" Tặng em."
Diệp Khả Thư nhận lấy bó hoa, nhìn đến số bông hoa, cô nhìn Tần Hạ Nhiên mang theo tiếu ý
" Chị hiểu ý nghĩa sao?"
Tần Hạ Nhiên nhu tình như nước nhìn Diệp Khả Thư, tại trán cô đặt xuống một nụ hôn
" Em là người duy nhất trong tim tôi."
Diệp Khả Thư bất động tại chổ. Cô không nghĩ đến băng sơn nữ vương lại có thể lãng mạn như vậy a. Một lúc lâu sau não Diệp Khả Thư mới lấy lại nếp nhăn, cô cười tươi nhìn Tần Hạ Nhiên
" Thân ái. Tôi có quà cho chị nha."
" Hửm? Quà gì a?"
Diệp Khả Thư ngồi thẳng người, chỉnh lại áo. Tay phải Diệp Khả Thư nắm lấy tay Tần Hạ Nhiên, đặt xuống một nụ hôn. Tay trái lại búng tay một cái " tách ", trong tay liền xuất hiện một chiếc hộp nhỏ màu xám. Những hành động kia làm cho Tần Hạ Nhiên bất ngờ xen lẫn vui vẻ. Khi Diệp Khả Thư mở ra chiếc hộp Tần Hạ Nhiên càng ngạc nhiên hơn. Bên trong là một cặp nhẫn bạc, vừa nhìn đã biết là bạc nguyên chất, trên chiếc nhẫn có khắc hình một bông hoa màu xanh tinh xảo, phía bên trong chiếc nhẫn bên trái khắc chữ " Thư ", chiếc bên phải là chử " Nhiên ". Tần Hạ Nhiên ánh mắt không che giấu được kinh ngạc nhìn Diệp Khả Thư, cô mỉm cười lấy ra chiếc nhẫn có chử " Thư ", không vội đeo cho Tần Hạ Nhiên mà nhìn nàng nói
" Đeo nhẫn này rồi thì chị là người của tôi. Thế nào chị chấp nhận không?"
Đôi mắt Tần Hạ Nhiên đỏ lên
" Tôi nguyện ý."
Một câu này nàng thật rất muốn nói, chỉ cần là Diệp Khả Thư thì nàng nguyện ý.
Diệp Khả Thư mắt cũng rưng rưng, nhẹ đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của Tần Hạ Nhiên, không quên để lại một nụ hôn.
Tần Hạ Nhiên lấy ra chiếc nhẫn còn lại đeo lên ngón áp út của Diệp Khả Thư. Nàng chỉ vào bông hoa được khắc lên chiếc nhẫn, tò mò hỏi
" Đây là hoa gì?"
" Hoa Lưu Ly."
" Vậy nó có ý nghĩa gì?"
" Forget me not " ( Xin đừng quên tôi )
Tần Hạ Nhiên không đáp, nàng ôm lấy Diệp Khả Thư thật chặt. " Forget me not " sao? Dù Diệp Khả Thư không nói, nàng cũng đã xác định suốt đời này yêu cô, làm sao có khả năng quên cô được đây?