Tại sân bay, Tần Hạ Nhiên sửa lại áo cho Diệp Khả Thư, ánh mắt nhu tình như nước, dặn dò đủ điều. Tiểu An bé nhỏ đứng bên cạnh đợi thật lâu mà Nhiên tỷ vẫn chưa nói xong nên đành chen ngang
" Nhiên tỷ, tỷ yên tâm. Tiểu An sẽ chăm sóc cho Thư tỷ thật tốt a."
Tần Hạ Nhiên bật cười
" Tốt. Vậy nhờ Tiểu An a."
Giọng nữ phát thanh viên từ loa phát thanh vang lên lúc này Diệp Khả Thư mới nắm tay Tiểu An lên máy bay. Tần Hạ Nhiên đứng nhìn đến khi máy cất cánh mới rời đi.
8 tiếng sau máy bay hạ cánh tại sân bay Osaka Nhật Bản. Vừa xuống máy bay Diệp Khả Thư đã gọi cho lão bà báo bình an. Đợi một lúc, một chiếc xe hướng chổ Diệp Khả Thư và tiểu An chạy đến. Xuống xe là một nữ nhân trẻ tuổi, nàng đi đến xoa đầu Tiểu An, nhìn Diệp Khả Thư mỉm cười
" Đi thôi. Tôi chở hai người về nhà."
" Tuyết tỷ."
Nữ nhân này tên Liên Tuyết, là con lai Trung-Nhật. Một lần Diệp Khả Thư sang Nhật dự triển lãm tranh từ thiện đã gặp nàng, do tính cách hợp nhau nên kết làm bằng hữu. Diệp Khả Thư tại Nhật có một căn nhà, hiện tại đang nhờ Liên Tuyết trong coi hộ. Mỗi năm vào khoảng thời gian nhất định Diệp Khả Thư đều sang Nhật, đôi lúc sẽ dẫn theo Tiểu An vì vậy Tiểu An cùng Liên Tuyết cũng rất thân.
Liên Tuyết chở hai người về nhà của Diệp Khả Thư, một căn nhà theo kiến trúc Nhật. Vào nhà xếp lại đồ dùng liền ngủ đến tận tối.
Hôm sau, buổi sáng Liên Tuyết cùng hai người kia đi dạo phố, mua vài bộ kimono cho Tiểu An. Đến buổi chiều cả ba cùng đi lễ hội. Liên Tuyết và Tiểu An mặc kimono, còn Diệp Khả Thư vẫn là áo sơ mi kết hợp quần bò.
" Thư Thư "
Cơ thể Diệp Khả Thư cứng đờ, cô từ từ xoay người về nơi phát ra âm thanh kia. Một nữ nhân mặc bộ kimono đỏ, tóc dài tung bay trong gió, ánh mắt thâm tình nhìn Diệp Khả Thư.
Nàng ta đi đến trước mặt Diệp Khả Thư mỉm cười nói
" Thư Thư. Đã lâu không gặp."
Diệp Khả Thư nhìn nữ nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Cao Yến My, nàng ta đã từng là người cô dành cả trái tim để yêu thương. Diệp Khả Thư kéo kéo khóe miệng
" Đã lâu không gặp."
" Chúng ta tìm chổ nói chuyện được không?"
" Được."
Diệp Khả Thư nhờ Liên Tuyết đưa Tiểu An về còn cô cùng Cao Yến My đi đến một quán trà.
Cao Yến My chăm chú quan sát Diệp Khả Thư. Nhiều năm trôi qua dường như cô đã thành thục không ít. Nữ nhân đối diện nàng là người nàng yêu, nhưng năm đó cũng chính nàng nhẫn tâm rời bỏ cô. Uống một ngụm trà nàng nhẹ giọng hỏi
" Vẫn ổn."
" Vậy còn Tiểu Vi và Tiểu Linh thì sao?"
" Tiểu Vi vẫn ổn. Tiểu Linh...mất rồi."
Giọng nói Diệp Khả Thư thản nhiên nhưng vẫn nghe ra được sự bi thương. Cao Yến My rủ xuống đôi mắt
" Tớ không biết Tiểu Linh đã...Tớ xin lỗi."
" Chuyện cũng đã qua rồi. Đừng nhắc lại nữa."
Thấy bầu không khí bao trùm sự bi thương, Cao Yến My nhanh chóng chuyển chủ đề
" Cậu sang đây du lịch sao?"
" Ừ."
" Thật trùng hợp. Tớ cũng sang đây du lịch."
" Ừ."
" Thư Thư."
" Ân?"
" Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
" Tớ nghe."
Cao Yến My nhìn thẳng vào mắt Diệp Khả Thư, rỏ ràng, rành mạch nói từng chử
" Tớ vẫn còn yêu cậu."
Diệp Khả Thư hơi bất ngờ nhưng rất nhanh lại bình tỉnh
" Chẳng phải cậu đã kết hôn rồi sao?"
" Nếu cậu cho tớ cơ hội, tớ sẽ lập tức ly hôn."
" Tớ đã có người yêu rồi."
Ánh mắt Cao Yến My hiện lên bi thương, nhưng nàng vẫn cố chấp
" Tớ biết lúc trước rời bỏ cậu là tớ sai. Tớ xin lỗi. Nếu bây giờ tớ đợi được đến lúc cậu và nàng tách ra thì cậu có thể cho tớ cơ hội được không?"
Diệp Khả Thư không đáp, tay cầm ly trà dùng sức nắm thật chặt.
...Bốp...
Ly trà trong tay Diệp Khả Thư vở thành từng mảnh nhỏ, thủy tinh đâm vào khiến tay cô nhộm thành màu đỏ, nhưng cô vẫn thản nhiên. Diệp Khả Thư nhìn Cao Yến My đang lo lắng nhẹ hỏi
" Cậu nói thử xem, bây giờ tớ xin lổi thì cái ly này có trở lại nguyên vẹn được không?"
Cao Yến My cuối đầu không đáp. Diệp Khả Thư lại tiếp tục nói
" Có những thứ đánh mất rồi sẽ mãi mãi không thể tìm lại được. Mọi chuyện đã thuộc về quá khứ nên cứ để nó ngủ yên đi. Chúng ta nên chấp nhận và tiến về phía trước."
Cao Yến My trầm mặc, thật lâu sau mới lên tiếng
" Tớ hiểu rồi. Vậy chúng ta có thể làm bạn không?"
Diệp Khả Thư mỉm cười, nhưng nụ cười mang theo vạn phần xa cách
" Được."
" Vậy được rồi. Cậu trở về xử lý vết thương đi."
Diệp Khả Thư gật đầu liền rời đi. Diệp Khả Thư đi rồi Cao Yến My mới lặng lẻ rơi nước mắt. Nàng đã từng là người Diệp Khả Thư yêu nhất, nhưng chính nàng đã làm tổn thương cô. Đánh mất chính là đánh mất. Nàng đã mất Diệp Khả Thư rồi và chẳng bao giờ có thể tìm lại được nữa.