Hôm sau, tan tầm Tần Hạ Nhiên nói có việc phải trở về Tần gia vì vậy giờ đây Diệp Khả Thư đang chán nãn nằm tại sôpha. Điện thoại reo lên, Diệp Khả Thư nhanh chóng nghe máy

" Uy. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao chị lại gọi em vậy Đại tỷ?"

" Hiện tại em rảnh không?"

" Hoàn hảo."

" Đến bệnh viện. Chị có việc nhờ."

Tắt máy, Diệp Khả Thư đứng dậy đi tắm, thay ra một bộ đồ khác, đi xuống gara cô đắng đo thật lâu, cuối cùng quyết định bắt taxi đến bệnh viện.

Những bác sĩ, y tá tại bệnh viện đa số đều biết Diệp Khả Thư, một phần vì cô hay đến bệnh viện, một phần khác vì Viện trưởng Trình đã căn dặn họ nếu cô đến vì bị bệnh thì nhất định phải báo cho nàng. Vì vậy Diệp Khả Thư rất thuận lợi đi vào phòng Viện trưởng.

Trình Dịch Ân tay cầm tài liệu, trên sóng mủi là cặp kính gọng vàng, đôi mắt chăm chú nhìn tài liệu, nghe tiếng gõ cửa thuận tiện mở miệng, đầu cũng không ngẫng lên


" Vào đi."

Diệp Khả Thư bước vào, lên tiếng chào hỏi

" Đại tỷ."

Trình Dịch Ân đặt xuống tài liệu, lại lấy xuống mắt kính

" Nhanh như vậy đã đến. Hôm nay em không bận rộn cùng Tần tổng sao?"

" Tiểu Nhiên trở về Tần gia có việc."

" Thảo nào..."

Trình Dịch Ân mỉm cười ý vị sâu xa, nàng đứng dậy đi đến sôpha, Diệp Khả Thư cũng đi đến, lúc này cô mới phát hiện trong phòng còn một người khác. Trình Dịch Ân lên tiếng giới thiệu

" Đây là Diệp Khả Nhi, em họ của chị. Còn đây là Diệp Khả Thư, cũng là em chị."

Diệp Khả Nhi âm thầm đánh giá người đối diện. Một nữ nhân trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, rất có khí chất. Nàng chăm chú nhìn cô, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, giống như đã từng gặp qua.

Diệp Khả Thư mỉm cười đưa tay ra

" Hân hạnh gặp mặt."

Diệp Khả Nhi thu hồi tầm mắt, cũng đưa tay ra bắt tay cùng Diệp Khả Thư


" Hân hạnh. Chúng ta cùng họ, tên lại na ná nhau nhỉ?"

" Có lẻ là trùng hợp."

Trình Dịch Ân mỉm cười nhìn Diệp Khả Thư hỏi

" Tiểu Nhi từ nhỏ sóng ở Sin, lần này định trở về đây làm việc. Hôm nay chị bận việc, em giúp chị dẫn Tiểu Nhi đi thăm quan xung quanh được không?"

" Được. Không vấn đề."

Trình Dịch Ân liếc xéo Diệp Khả Thư

" Em đó. Đừng dạy hư Tiểu Nhi a."

" Sẽ không. Đại tỷ, chị cứ yên tâm."

Hai người rời khỏi phòng Viện trưởng, Diệp Khả Thư lên tiếng hỏi

" Em có lái xe đến không?"

" Có a."

" Tôi không lái xe đến. Đi xe em đi."

Diệp Khả Thư lái xe chở Diệp Khả Nhi đi vài nơi trong thành phố, đến tối cô nhìn Diệp Khả Nhi hỏi

" Có tâm sự?"

" Ừm."

" Tôi chở em đi giải sầu."

Nói rồi Diệp Khả Thư chở Diệp Khả Nhi đến bar All. Hai người đi đến vị trí dành riêng cho Diệp Khả Thư, lại gọi rất nhiều rượu. Diệp Khả Nhi từng chai từng chai uống cạn. Diệp Khả Thư ngăn cản


" Uống như vậy làm sao thưởng thức được mùi vị?"

" Không sao a. Hôm nay tôi muốn uống thật nhiều."

" Đừng uống nữa. Em say mèm như vậy lát nữa tôi biết nói sao với Đại tỷ?"

Diệp Khả Nhi uống cạn chay rượu trên tay, đứng dậy

" Chúng ta đi hóng gió đi."

Diệp Khả Thư lắc đầu, cùng nàng ta rời đi. Diệp Khả Thư chở Diệp Khả Nhi đến cạnh bờ sông. Hai người ngồi vào ghế đá, Diệp Khả Thư nhìn dòng sông đang chảy cuồn cuộn. Dòng sông này đã nghe tất cả về cuộc đời cô,những nổi buồn trong lòng cô đã cùng nước sông hòa tan và chảy đi thật xa. Bây giờ cô hy vọng nó cũng có thể cuốn đi những nổi buồn của Diệp Khả Nhi.

Diệp Khả Thư lấy ra gói thuốc, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, tay kia lại chăm lên bật lửa, cô hít một hơi, từ từ nhả ra làn khói trắng mờ ảo.
Diệp Khả Nhi đưa tay lấy đi gói thuốc cùng bật lửa, cũng chăm lên một điếu. Cả hai im lặng nhìn làn khói trắng. Diệp Khả Nhi đột nhiên lên tiếng hỏi

" Chị đã từng yêu một người thật lòng chưa?"

" Đã và đang."

Diệp Khả Nhi mỉm cười chua xót

" Tôi cũng đã từng. Nhưng bây giờ lại thấy đó là việc ngu ngốc nhất mà bản thân đã từng làm."

" Yêu một người thật lòng chưa bao giờ là việc ngu ngốc."

" Không ngu ngốc sao?"

Diệp Khả Nhi bắt đầu mất kiểm soát, đôi mắt đỏ lên

" Tôi yêu cô ấy thật nhiều nhưng cuối cùng cô ấy lại lựa chọn rời khỏi tôi để cưới một tên nam nhân vừa quen biết không lâu. Tôi hiểu cô ấy phải chịu áp lực từ gia đình, chẳng lẻ tôi không có sao? Tại sao tôi có thể vượt qua được còn cô ấy lại không?"

" Mổi người đều có suy nghỉ và lựa chọn của riêng họ. Chúng ta không thể ép họ phải giống ta."
" Haha. Đúng vậy. Chỉ trách tôi quá ngu ngốc mà thôi."

" Cô ấy lựa chọn rời khỏi, em chỉ mất đi một người không biết quý trọng mình nhưng cô ấy lại mất đi một người yêu cô ấy thật lòng. Vậy tại sao em phải ngồi đây tự trách?"

Diệp Khả Nhi im lặng nhìn Diệp Khả Thư. Những lời Diệp Khả Thư nói đều rất sâu sắc. Nàng thắc mắc là hoàn cảnh như thế nào đã toi luyện nên Diệp Khả Thư.

" Cảm ơn chị. Tâm sự cùng chị quả là một quyết định đúng."

Diệp Khả Thư mỉm cười dập tắt điếu thuốc trên tay

" Không cần cảm ơn tôi. Đó là câu một người bạn đã từng nói với tôi. Tôi đã từng giống em bây giờ."

" Haha Thật không nghỉ đến có những điều trùng hợp như vậy."

" Được rồi. Tâm sự cũng đã tâm sự xong. Nổi buồn kia cứ để dòng nước cuốn trôi đi. Bây giờ tôi phải trả em lại cho Đại tỷ."
" Ân. Em thật rất thích chị nha. Cứ cảm giác như người nhà vậy."

" Người nhà?"

" Đúng vậy. Em có một tỷ tỷ nhưng từ nhỏ đã mất tích. Nếu tìm được tỷ tỷ em nghĩ chị ấy sẽ giống như chị."

Diệp Khả Thư không ý kiến. Cô đưa Diệp Khả Nhi trở lại bệnh viện, trước khi cô rời đi Diệp Khả Nhi lại nói

" Sau này em có thể tìm chị nữa không?"

" Được. Lúc nào cũng có thể."

Diệp Khả Nhi đi vào bệnh viện, Diệp Khả Thư bắt taxi trở về nhà. Nếu như cô có em gái, cô thật hy vọng nó giống như Diệp Khả Nhi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cô là một cô nhi, là đứa trẻ bị chính ba mẹ mình vứt bỏ, ngay cả  ba mẹ mình là ai cô cũng không biết làm sao có khả năng có em gái được.