Cánh cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa khép lại mang theo sự lo lắng, bất an của năm nữ nhân bên ngoài và sự kiên định của nữ nhân bên trong. Dù Tần Hạ Nhiên không nói Trình Dịch Ân cũng nhất định phải cứu được Diệp Khả Thư. Bốn năm trước nàng theo lệnh cha vào Thiên Y làm việc, ca phẩu thuật đầu tiên chính là Diệp Khả Thư. Sự việc lần đó nàng còn nhớ như in. Tan ca trực, đang định về nhà nhưng đến trước cổng bệnh viện nàng lại thấy hai nữ nhân. Một người toàn thân đều là máu, hôn mê đang được người kia dìu vào. Nàng hiếu kỳ tại sao họ không gọi cứu thương mà phải như vậy? Từ lòng hiếu kỳ nàng bước đến giúp đưa nữ nhân kia đến phòng cấp cứu. Trong lúc chờ đợi dù nàng hỏi gì nữ nhân kia cũng không nói, chỉ ngồi khóc nức nở. Lúc cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ thông báo bệnh nhân bị tổn thương phổi nghiêm trọng, dù có tiến hành phẩu thuật khả năng thành công là rất thấp, vết thương lại do súng gây ra nên không ai dám phẩu thuật. Lúc nghe như vậy Trình Dịch Ân thật rất hiếu kỳ nên đã thương lượng cùng nữ nhân kia, nếu nàng ta chịu nói sự thật nàng sẽ phẩu thuật cho người kia. Thế là nàng ta đem mọi việc kể lại, nàng ta tên An Vi còn người bị thương tên Diệp Khả Thư. Vài ngày trước An Vi bị mấy tên du côn trêu ghẹo, Diệp Khả Thư đã đánh bọn chúng tơi bời. Hôm nay lúc hai người đi làm về lại bị bọn chúng chặn đường. Lần này bọn chúng đông người hơn, lúc hai người định báo cảnh sát thì bị bọn đánh hư điện thoại. Vì vậy hai người phải tự đối phó, đến khi bọn chúng đều bị hạ gục, có một tên đã lấy súng bắn An Vi. Diệp Khả Thư vì đở đạn cho nàng nên mới bị thương. Hiểu hết mọi việc Trình Dịch Ân vô cùng ngưỡng mộ Diệp Khả Thư, bây giờ có thể tìm được một người vì người khác mà hi sinh thật rất khó. Bởi vì Trình Dịch Ân là con gái viện trưởng nên khi nàng muốn phẩu thuật cho Diệp Khả Thư không ai dám phản đối. Nhưng không ngờ ca phẩu thuật đó lại rất thành công, cứu sống được Diệp Khả Thư và làm mọi người trong bệnh viện dùng cách nghĩ khác về Trình Dịch Ân. Sau lần đó Diệp Khả Thư và An Vi hay lui tới bệnh viện tìm Trình Dịch Ân, lại còn mặt dày nhận nàng làm đại tỷ. Không hiểu vì sao mỗi lần nhìn vào ánh mắt của Diệp Khả Thư nàng lại thấy quen thuộc, nên nàng đã xem hai người kia như người thân mà đối đãi.
Chờ đợi luôn là điều thống khổ. 6 tiếng trôi qua, đối với những nữ nhân đang chờ đợi ngoài phòng phẩu thuật nó dài đằng đẳng như sáu năm.
....Cạch....
Đèn tắt, cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra. Trình Dịch Ân bước ra, mở khẩu trang, nhẹ nói
" Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm."
An Vi ôm chằm lấy Đường Hoa mừng rở. Ba nữ nhân còn lại thở phào nhẹ nhõm. Trình Dịch Ân nhìn Tần Hạ Nhiên lại nói
" Hạ Nhiên cậu nên đi kiểm tra đi."
Tần Hạ Nhiên gật đầu đáp ứng, Diệp Khả Thư không sao nàng đã có thể yên tâm, và nàng còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Trình Dịch Ân.
Khi việc kiểm tra hoàn tất, xác định cơ thể Tần Hạ Nhiên không có tổn thương nào Trinh Dịch Ân hiếu kỳ hỏi
" Cậu và Tiểu Thư quen biết?"
" Ân."
" Lần này là em ấy cứu cậu?"
Tận Hạ Nhiên không đáp, Trình Dịch Ân thở dài
" Em ấy vẫn luôn tốt bụng như vậy."
" Cậu quen biết em ấy?"
" Ân."
" Bao lâu?"
" 4 năm."
" Lâu như vậy có lẽ biết mọi chuyện về em ấy?"
" Đại khái thôi."
" Nói tớ nghe những gì cậu biết về em ấy."
Trình Dịch Ân ngạc nhiên nhìn Tần Hạ Nhiên. Hai người bọn họ lớn lên cùng nhau nhưng đây là lần đầu nàng thấy Tần Hạ Nhiên quan tâm đến người khác như vậy. Nghĩ kỹ lại thái độ lúc nãy của Tần Hạ Nhiên, chẳng lẽ...
" Cậu thích Tiểu Thư?"
" Không phải thích mà là yêu."
" Đúng vậy."
Trình Dịch Ân hiểu rỏ tính tình Tần Hạ Nhiên nên không hỏi thêm gì. Nàng kể lại những điều mình biết cho Tần Hạ Nhiên nghe.
Nghe xong những điều Trình Dịch Ân nói, Tần Hạ Nhiên nhíu mày, đâm chiêu suy nghĩ. Trình Dịch Ân lại lên tiếng
" Những gì biết tớ cũng đã nói. Chúng ta nên đến phòng bệnh thăm Tiểu Thư. Có lẽ em ấy cũng sắp tỉnh rồi."
Tần Hạ Nhiên ân một tiếng, đứng lên cùng Trình Dịch Ân đi đến phòng bệnh.