Tần Hạ Nhiên nhìn tài liệu trên tay, đôi mày thanh tú nhíu lại, đây là toàn bộ những gì Kha Nguyệt điều tra được về Diệp Khả Thư. Nàng biết hiệu suất làm việc của Kha Nguyệt nhưng không nghĩ lần này những gì Kha Nguyệt điều tra được chỉ là thông tin cơ bản, điều này chứng minh đã có người ngăn chặn hướng điều tra của Kha Nguyệt. Nhưng tại sao phải làm như vậy? Diệp Khả Thư có gì cần phải che giấu?
Tần Hạ Nhiên đặt xuống tài liệu, nàng nằm lên chiếc giường quen thuộc. Tiếng thở dài nặng nề vang lên trong không gian yên tỉnh. Nàng biết quá khứ của Diệp Khả Thư không đơn giản, nàng yêu cô, nàng chỉ muốn hiểu được toàn bộ cuộc sống của cô nhưng có lẽ thật không dể dàng.
---
Buổi tối hôm sau, Diệp Khả Thư bất đắc dĩ ngồi vào ghế lái, trong lòng thầm chửi mắng, nhà tư bản đúng là sâu hút máu mà, thế nào bây giờ vị Tần tổng kia lại đem cô làm tài xế của nàng ta đây? Làm nhiều việc như vậy cuối tháng có thêm tiền thưởng cho cô không? Chưa đợi cô chửi mắng xong xe đã đến nhà hàng Song Hạ. Tần tổng tiêu soái xuống xe đi vào bên trong, còn Diệp Khả Thư sắm vai tiểu nô tỳ lẽo đẽo đi theo phía sau. Nhà hàng này là bất động sản của Tần thị nên quản lý đã đứng ở cửa chào đón Tần tổng. Tần Hạ Nhiên chỉ đơn giản gật đầu rồi tự mình đi đến phòng hẹn. Nhân viên mở cửa cho Tần tổng vào, Diệp nô tỳ cũng định bước vào cùng, nhưng từ phía sau có người giử tay cô không cho cô đi tiếp. Cô xoay người nhìn xem ai đang to gan như vậy, thật bất ngờ, người đó là La Minh Triết. Hắn ta nắm chặt cổ tay cô dùng giọng cảnh cáo
Những lời này được hắn nói khá nhỏ nhưng làm sao có thể thoát khỏi tai Tần tổng được. Nàng ta dừng bước, xoay người lại đã thấy tiểu hỗn đản bị người ta uy hiếp, nàng cùng Diệp Khả Thư không hẹn nhưng trăm miệng một lời
" Buông."
La Minh Triết trợn mắt ngạc nhiên, có lẽ bây giờ hắn đã hiểu tại sao Diệp Khả Thư lại có mặt ở đây. Là đi cùng Tần tổng a. Nhìn sắc mặt khó chịu của Tần tổng hắn thầm than không ổn, nhanh chóng buông tay và tách khỏi Diệp Khả Thư một khoảng. Hắn đang định nói gì đó nhưng Phi Hằng bên trong đã đi ra liên tục xin lỗi Tần Hạ Nhiên
" Tần tổng thật xin lỗi. La phó tổng không phải cố ý mạo phạm người của cô mong cô bỏ qua cho."
" Phi tổng hợp đồng lần này không cần xem xét nữa. Tần thị sẽ không hợp tác với Phi thị."
Dứt lời nàng nắm tay Diệp Khả Thư rời đi. Để lại hai nam nhân kia đứng chết trân tại chổ.
Đến bãi đỗ xe, Tần Hạ Nhiên buông tay Diệp Khả Thư tự mình mở cửa ngồi vào ghế phó lái, Diệp nô tỳ cũng ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái, cô im lặng chờ chỉ thị của Tần nữ vương, cô không hiểu tại sao Tần nữ vương lại tức giận như vậy. Chờ cả buổi nhưng Tần nữ vương vẫn chưa hạ lệnh nên Diệp nô tỳ đành lên tiếng trước
" Tần tổng. Thật xin lỗi."
Tần Hạ Nhiên xoay sang nhìn Diệp Khả Thư, ánh mắt kia chứa sự tức giận làm Diệp nô tỳ có cảm giác mình sắp bị Tần nữ vương xử trảm đến nơi rồi. Đợi Diệp Khả Thư sợ đủ, ánh mắt Tần tổng mới dịu đi, nàng lên tiếng
Diệp Khả Thư cuối đầu, cô lí nhí trả lời, lời nói càng lúc càng nhỏ dần
" Tôi làm ảnh hưởng đến công việc của Tần tổng còn làm ảnh hưởng đến lợi ích của công ty..."
Tần Hạ Nhiên thở dài, tiểu hỗn đản em thật nghĩ vì hợp đồng kia mà tôi tức giận sao? Em đang cố tình không hiểu tôi là đang giận vì em để tên nam nhân kia nắm tay đúng không? Nàng xoay mặt ra cửa sổ im lặng hồi lâu lại lên tiếng
" Chở tôi đến bar All đi."
Diệp Khả Thư ngạc nhiên
" Tần tổng..."
Tần Hạ Nhiên đột ngột xoay mặt lại, dùng ngón trỏ điểm vào chớp mủi Diệp Khả Thư làm nữa câu còn lại Diệp Khả Thư đành nuốt vào bụng
" Bây giờ không phải trong công ty đừng gọi là Tần tổng."
" Vậy tôi phải gọi bằng gì?"
" Gọi Hạ Nhiên đi."
Hạ Nhiên không phải tên của Tần tổng sao? Cô làm sao lại có danh dự gọi tên Tần tổng như vậy đây? Bổng trong đầu Diệp Khả Thư nãy ra ý tưởng trêu ghẹo vị nữ vương kia
" Tôi gọi bằng Tiểu Nhiên được không?"
Tần Hạ Nhiên tựa tiếu phi tiếu
" Tôi lớn tuổi hơn em đó."
Không để Diệp Khả Thư trả lời nàng nói tiếp
" Nhưng nếu em muốn thì có thể."
Diệp Khả Thư cảm giác thụ sủng nhược kinh. Cô chỉ định trêu ghẹo Tần tổng thôi ai ngờ nàng ta lại trả lời như vậy. Đương lúc cô còn chưa biết phải làm sao Tần Hạ Nhiên lên tiếng hối thúc
" Được rồi. Em còn suy nghĩ gì nữa. Mau đi thôi."