Tối quá. Có ai không? Giúp với. Giúp tôi ra khỏi đây đi.

" Aaa..."

Diệp Khả Thư bật dậy từ sôpha. Mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Cô dùng tay lau vội vài giọt như để xua tan nổi sợ từ cơn ác mộng. Cửa nhà mở ra, đi vào là một cô gái trẻ. Tuy không thuộc vào hàng mỹ nữ nhưng ngũ quan lại rất được mắt người đối diện. Nàng ta để túi thức ăn xuống bàn, đi lại ngồi cạnh Diệp Khả Thư, giúp cô lau đi vài giọt mồ hôi còn lại trên trán

" Thế nào? Lại gặp ác mộng sao? "

Tựa hồ đã quen với hành động đó Diệp Khả Thư không bài xích, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại

" Không sao. Cậu thế nào lại sang đây vậy Tiểu Vi? "

Cô nàng được gọi Tiểu Vi tên An Vi. Là bạn thân và có lẽ là người Diệp Khả Thư tin tưởng nhất. Nàng ta nhìn Diệp Khả Thư với vẻ ngạc nhiên

" Không phải cậu bảo hôm nay sẽ đi phỏng vấn sao? Tớ là đang bổ sung năng lượng cho cậu đó nha."


Miệng càm ràm nhưng tay vẫn mở túi thức ăn cho vào bụng.

" Hừm! Cậu thật tốt vậy. Không phải lại muốn mua túi xách mới đó chứ?"

Tiểu Vi bĩu môi khinh bỉ

" Chỉ mua vài cái túi chẳng lẽ cậu lại keo kiệt như vậy sao?"

Diệp Khả Thư tỏ vẻ chẳng quan tâm vừa ăn vừa đáp

" Tớ chính là sẽ keo kiệt vậy đó."

" Tiểu Thư a Tiểu Thư. Không mua cho tớ thì tiền của cậu cũng đổ vào mấy quán bar thôi. Vậy để tớ giử hộ không tốt hơn sao?"

Tiểu Thư trực tiếp bỏ mặt Tiểu Vi đi thẳng vào phòng tắm. Nửa tiếng sau lại đi ra với áo sơ mi trắng không cài hai nút trên cùng, để lộ xương quai xanh tinh tế, quần bò đen ôm sát người tôn lên đường cong hoàn mỹ của cơ thể. Bước đi nhẹ nhàng lại ngồi lên sôpha. Hai mắt ướŧ áŧ nhìn vào cô bạn thân đang không ngậm mồm lại được

" Thế nào? Nhìn vậy không sợ rớt mắt sao? "


Tiểu Vi nhếch mép cười khinh bỉ, sẳn tiện đưa tay cài lại áo đến nút trên cùng cho tên tiểu yêu nghiệt kia

" Cậu đi phỏng vấn hay đi quyến rủ người ta phạm tội đây? "

" Haha được rồi tớ đi đây."

" Có cần tớ đưa đi không?"

" Không cùng đường, tớ tự đi được rồi"

" Vậy đi cẩn thận 1 chút"

" Đã biết "

Nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn thoải mái. Diệp Khả Thư vừa đi vừa thong thả đọc báo trên chiếc smartphone vừa sắm. Bổng một lực đạo từ phía sau đẩy tới, một mùi hương thơm mát xộc vào mũi.

...Bốppp....

Chiếc smartphone bay vèo lên trời rồi đáp đất và để lại vài đường nứt ngay tại màn hình. Diệp Khả Thư mở to mắt nhìn chiếc smartphone đáp đất mà tan nát cõi lòng

" Thiên a! Ta vừa mới đổi chiếc smartphone thế nào lại phải đổi nữa đây?"

Cô quay lại xem kẻ tội đồ đã làm tan nát cõi lòng mình. Là 1 cô gái ốm yếu, thế nào lại tông mạnh như thế a. Nàng ta là 1 mỹ nhân nha. Tóc dài xõa trên vai, áo sơ mi trắng gài đến nút trên cùng, quần bò ôm sát cơ thể. A...Thế nào cách ăn mặc lại giống mình vậy chứ? Nhưng khí tức tỏa ra thật bức người nha.


Có lẽ cảm nhận được có người nhìn mình, nàng ta dừng lại động tác sửa áo, quay lại nhìn Diệp Khả Thư rồi lại nhìn chiếc smartphone trên tay cô

" Không phải tại ta. Có kẽ tông vào ta"

Diệp Khả Thư nhếch mép.

" Không sao ta không chấp nhặt."

Nói xong cô quay đi. Xem như của đi thay người vậy. Dù gì cũng là mỹ nhân làm sao ta nở làm khó đây.

Cô gái kia nhìn theo bóng lưng Diệp Khả Thư rời đi nở một nụ cười đầy ẩn ý.