Phó Văn Thanh không trả lời vấn đề ấu trĩ của cô bé, anh nói: "Không cần biết tôi là ai, cứ coi tôi như Đậu Đậu là được.

Cô tên gì?"
Hạ Thuần thành thành thật thật trả lời: "Hạ Thuần"
Phó Văn Thanh: "Thuần trong thuần túy"
Hạ Thuần: "Phải"
Tim cô đập càng ngày càng nhanh, idol thế nhưng biết tên cô.
Phó Văn Thanh không lui tới mấy vòng phía trước giữ mình trong sạch, cũng không lợi dụng thân phận thần tượng cùng fán tiếp xúc, cô hẳn là fan đầu tiên được hắn nhớ kỹ tên.
Lại một trận trầm mặc.
Hai người suy nghĩ thông một chút về việc xuyên qua búp bê, khả năng này không có kết quả.
Hạ Thuần không có chỗ nào đặc biệt, Phó Văn Thanh xuyên qua không thể hiểu được, cũng không có dấu vết để tìm.
"Tiểu bằng hữu, nghe giọng hình như cô vẫn là học sinh?"
"Đúng vậy, tôi học lớp 12"

"Lớp 12?"
"Sao..

sao vậy? Có gì không tốt sao?"
Hạ Thuần nhấp khóe miệng, chẳng lẽ Phó Văn Thanh không thích cùng nữ sinh vị thành niên giao lưu?
"Không có gì, tôi cho rằng cô là học sinh tiểu học"
"..."
Hạ Thuần chính mình cãi lại một câu: "Nghỉ hè sang năm tôi sẽ thành niên a"
Phó Văn Thanh cười khẽ nói: "Nga, thành niên, không nhỏ"
Hạ Thuần: "Đúng, chính là vậy"
Cô không nhỏ.
Thanh âm Phó Văn Thanh bỗng nhiên phai nhạt, anh hỏi Hạ Thuần: "Là học sinh cấp ba, nói đến cô chú của cô, việc học này không lo lắng sao? Nhà này không phải là của cô sao?"
Anh nhập vào thân thể búp bê tiếp cận cô được một tháng, về tâm sự của Hạ Thuần chỉ rải rác nghe một ít, cũng không biết toàn bộ.
Hạ Thuần tay nắm chặt nệm chăn, chậm chạp không nói gì, nước mắt nóng đảo quanh hốc mắt.
Người bình thường đều không thích oán phụ như vậy đi.
Cũng sẽ không thích bạch nhãn lang là cô.
Xong rồi, Phó Văn Thanh cái gì cũng đều đã biết.
Cô là fan đầu tiên được hắn nhớ kỹ tên, khẳng định cũng là fan đầu tiên không chán ghét anh.
Phó Văn Thanh hình như ý thức được chính mình nói sai.
"Tiểu bằng hữu, cô làm sao vậy?"
Hạ Thuần kìm nén khóc hỏi: "A..

anh..


anh chừng nào thì đi khỏi cơ thể búp bê Tây Dương?"
Phó Văn Thanh vẫn nghe ra tiếng khóc nức nở, nghĩ đến chính mình đối mặt với cô bé vị thành niên chênh lệch tuổi tác khá nhiều, lại là fan trước đó thích anh, thanh âm không khỏi ôn hòa mấy phần: "Ba ngày mà thôi"
Hạ Thuần nhẹ nhàng thở ra, may mắn chỉ có ba ngày.
Cô nhớ lại mấy ngày qua nói nhiều lời với búp bê, còn tốt, hẳn là..

cũng không phải thật sự chán ghét lắm.
Thanh âm Hạ Thuần nháy mắt để lộ ra sung sướng: "Không có việc gì, tôi còn tưởng rằng anh sẽ ở bên tôi thật lâu, làm tôi sợ muốn chết"
Phó Văn Thanh nhàn nhạt nói: "Tôi chỉ là ngẫu nhiên ở đây một chút, hơn nữa tôi chỉ nghe được mỗi giọng cô mà thôi, tôi không có thị giác, không có vị giác, không có khứu giác, không có xúc giác, cô có thể yên tâm rồi."
Hạ Thuần yên tâm, đặc biệt yên tâm.
Cô thu liễm cảm xúc, tiếng hít thở đều vững vàng.
Phó Văn Thanh cảm nhận dược trong phòng an tĩnh nói: "Vừa mới nãy, tôi hình như nói cô không được nói"
Hạ Thuần lắc đầu, tiếng nói nhu mì: "Không sao cả.

Anh cũng không phải cố ý"
Hạ Thuần nhìn về phía búp bê Tây Dương, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh nói: "Việc học cấp 3 thật sự khẩn trương.

Tôi đúng là ở nhà chính mình nhưng thời điểm tôi lớp 9 cha mẹ đều bị tai nạn xe cộ qua đừi, cho nên hiện tại tôi ở cùng cô chú và em họ trong chính căn nhà của chính mình".

"Thời điểm cô học lớp 9..

cha mẹ cô đều qua đời?"
"Phải"
Phó Văn Thanh im lặng không tiếng động, mẹ anh cũng qua đời khi anh học lớp 9, nhưng ít nhất anh cũng không cần ở cùng mẹ kế mà chịu ủy khuất.
Cô bé Hạ Thuần này còn chưa thành niên, chỉ có thể ở cùng cô chú bạc tình bạc nghĩa.
Hạ Thuần nhớ tới tối hôm qua liền oán giận, vội vàng giải thích: "Tôi..

tôi không phải bạch nhãn lang! Mỗi buổi tối tan học tôi đều về nhà rửa chén, rửa sạch kệ bếp, lúc nghỉ còn về nhà quét rác, phết đất"
Phó Văn Thanh nhíu mày
Một học sinh cấp 3 mùa đông tan học về nhà lúc đêm tối, thế nhưng còn muốn thay tu hú chiếm tổ cô chú để làm việc nhà.
Nói bạc tình bạc nghĩa là qua nhẹ, căn bản trong nhà này toàn súc sinh..