Ôn Dư cũng tập trung suy nghĩ mất vài giây, không biết nghĩ đến cái gì, cô khe khẽ cười, trầm ngâm đáp:

“Có lẽ là vào một đêm đầu mùa đông, anh ấy đã ngược hướng với gió và tuyết để bước đến bên tôi.”

Đó là ngày Ôn Dư vừa đến nhà Tưởng Vũ Hách với tư cách là một công dân hạng ba.

Đó cũng là ngày mà lần đầu tiên cô nảy sinh suy nghĩ muốn chạy trốn.

Cô nhân thời cơ Tưởng Vũ Hách và dì Mười Hai đều không ở nhà, lén lút chạy ra ngoài, kết quả nửa đường lại bắt gặp Thẩm Minh Gia và tiểu tam, sau khi bị hai người họ giễu cợt, cô đã rút kinh nghiệm xương máu và quyết định quay lại, nhưng cô làm mất chìa khóa vào cửa, nên không thể không ngồi ngoài cửa từ sáng đến tối muộn.

Hôm đó là hôm đầu tiên tuyết đầu mùa rơi của năm ngoái.

Lúc đó Ôn Dư vẫn đang ngồi trên xe lăn, tuyết khắp bầu trời rơi xuống người cô, đến lông mi cũng không tránh khỏi.

Cô vừa lạnh vừa đói, không có nơi nào để đi.

Nhớ đến căn nhà đã phá sản, nhớ đến người bạn trai cũ thừa cơ hãm hại cô, lại nhớ đến một bên chân bị đâm khập khiễng của bản thân.

Có một khoảng thời gian rất dài, Ôn Dư nhắm mắt, cảm thấy thế giới của cô mù mịt không nhìn thấy điểm cuối.

Đó là đêm cô sa sút nghèo túng nhất trong cuộc đời cô.

Sau đó gió tuyết lặng xuống, vào thời khắc mà cô đang đắm chìm vào mờ mịt và tối tăm vô tận.

Trước mắt bỗng nhiên có ánh sáng.

Sau đó, người đàn ông ngược hướng với gió tuyết đi tới chỗ cô, mang cô về căn nhà ấm áp, đốt sáng lại thế giới của cô.

Sau khi yêu đương với Tưởng Vũ Hách, Ôn Dư thường thường nghĩ, lúc nào thì bản thân bắt đầu thích anh.

Nghĩ đến vô số bắt đầu, cuối cùng mới phát hiện, đêm đó khi cô nhìn thấy anh trầm lặng đi về phía cô, trên vai anh phủ một lớp tuyết mỏng.

Khoảnh khắc đó, có lẽ đã bắt đầu khoảnh khắc rung động.

Vốn dĩ là trời cao đang ám hiệu cho cô mà.



Câu trả lời của Ôn Dư mặc dù chỉ 2 câu ngắn gọn nhưng lại làm dấy lên sóng to gió lớn trong mắt cư dân mạng.

“Lãng mạn quá đi, đêm tuyết rơi.”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy, tui lấy nó đổi thành tiểu sử trên tường, tự nhiên cảm thấy nó cũng không quá nhạt nhẽo nữa.”

“Y chang luôn, tui tưởng tượng cảnh anh nhà tui bước về phía cô ấy, a a a, tôi đã bắt đầu đẩy cp hai người họ rồi!”

“Nè? Mấy người này tỉnh táo một chút đi.”

“Cô Ôn chỉ cần nói một câu dạo đầu, còn lại cứ để chúng tôi tự đi thêu dệt ha ha.”

“Vì vậy rốt cuộc là ai, là ai! Aaaaaaaaaaaaa.”

Ngay lúc này, Tưởng Vũ Hách đang xem buổi livestream.

Câu trả lời của Ôn Dư hay bình luận của cư dân mạng, anh đều nhìn thấy.

Người bên cạnh nhắc nhở anh: “Giám đốc Tưởng, buổi họp báo sắp kết thúc rồi.”


Tưởng Vũ Hách nhẹ gật đầu: “Ừm.”

Trong hội trường đa năng, Đường Hoài với tư cách là người chủ trì buổi họp báo, bắt đầu nói những lời kết thúc.

Anh ấy vừa cảm ơn giới truyền thông có mặt vừa hy vọng mọi người sẽ nhiệt tình ủng hộ bộ phim này, cuối cùng nói:

“Sếp Ôn đã chuẩn bị tiệc buffet trên sân thượng, cảm ơn mọi người đã tham dự, đi ra khỏi đây và trực tiếp đi lên sân thượng là được.”

Lời này vừa dứt, phóng viên dưới sân khấu sôi nổi vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

“Tổng giám đốc Ôn quá khách sáo rồi.”

“Vừa khéo bụng tôi đói rồi hahaha tuyệt quá, lần đầu tiên gặp được đoàn phim phóng khoáng như này.”

“Nghe nói nhà ăn ở trên tầng thượng của Lãng Gia rất đắt, bao hết toàn bộ chưa tính ăn uống đã đến hơn 80 vạn rồi.”

“...Vậy ăn xong về sẽ hết sức khen! Hahaha!”

Giới truyền thông chính là thế này, thế nào cũng phải cho ít phí vất vả, có qua có lại, mới có thể tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí.

Ôn Dư sớm đã nghĩ đến điều này, chuẩn bị cho mỗi bên truyền thông một hộp bánh macaron nhỏ làm quà, lại không ngờ…

Lời nói này của Đường Hoài vừa dứt, Ôn Dư giống như đơ người quay đầu nhìn anh ấy, dường như đang hỏi: “Anh điên rồi sao?”

Tôi đặt buffet ở trên tầng thượng lúc nào chứ?

Cậu có phải nhầm không!

Nhưng rất nhanh mấy giây sau, Ôn Dư ngay lập tức bình tĩnh lại, hình như hiểu ra điều gì đó.

Đường Hoài là người của Tưởng Vũ Hách.

Anh ấy không thể ăn nói lung tung, nhất định là có một bữa tiệc như vậy ở trên tầng thượng, anh ấy mới dám nói như vậy.

Vì vậy…

Là Tưởng Vũ Hách sắp xếp cho cô sao?

Sự tình này quả thực là phong cách của anh.

Ôn Dư không kịp nghĩ nhiều lập tức theo lên tầng thượng của tòa nhà.

Lại đến nơi này sau gần một năm, thật kì lạ, Ôn Dư không hề có cảm giác cảnh còn người mất.

Dường như mọi thứ ở nơi đây đều được cố ý tạo ra, đâu đâu cũng tỏa ra cảm giác quen thuộc ấm áp và lãng mạn, mùi hoa thơm ngào ngạt, bản nhạc cao cấp mà du dương…

Ôn Dư cảm thấy bên trong não cô có rất nhiều cảnh tượng quen thuộc đang không ngừng phát lại, nhưng cô không kịp nhìn, không kịp nghĩ.

Đoàn người không ngừng đi qua cô, hoặc là cảm ơn, hoặc là thăm hỏi, Ôn Dư máy móc cười xa giao, gặp rất nhiều khuôn mặt, mới phát hiện đây không phải là một bữa tiệc truyền thông bình thường.

Bởi vì ngoài giới truyền thông mà cô mời đến, ở hiện trường sớm đã có rất nhiều khách mời đến.

Toàn là những người có tiếng và thế lực ở trong giới giải trí, hầu hết đều là đỉnh lưu tuyến một.

Từ những nhân vật lớn tuổi đến những ngôi sao lớn, những nhân vật có vị trí cao trong mọi lĩnh vực đều ở hiện trường.


Các bên truyền thông ở xung quanh đang thì thầm:

“Sếp Ôn cũng có mặt mũi quá, bao nhiêu nhân vật đến ủng hộ cho buổi họp báo hôm nay của cô ấy.”

“Vẫn luôn không biết gia thế của cô ấy như thế nào, hôm nay xem ra thật sự là suy xét không rõ.”

“Xem ra bạn trai đỉnh lưu kia khẳng định không phải PR, xem cái điệu bộ này, ít nhất là phải ở vị trí xxx đó.”

Trong lúc giới truyền thông đang bàn tán thì vẫn có những người nổi tiếng đang đi vào.

Đèn flash không ngừng vang ở hội trường, Ôn Dư vội vàng tiếp nhận tất cả sự mỹ lệ của phong cảnh này, nhất thời cũng có chút ngỡ ngàng.

Tìm được cơ hội, cô đeo tai nghe gọi điện thoại cho Tưởng Vũ Hách.

Reo được 3 hồi, bên kia nghe máy: “Alo.”

“ … Tầng thượng, là anh sắp xếp sao?”

Tưởng Vũ Hách không phủ nhận, ừ một tiếng: “Có hài lòng không?”

Ôn Dư không biết làm sao để hình dung cảm giác lúc này, thoạt đầu có chút ngơ ngẩn, sau đó thì cảm động.

Một năm trước khi cô đứng ở đây cô vẫn là tiểu thư lá ngọc cành vàng, cùng với Vưu Hân tự đề cử với đạo diễn Trần, an ủi Vưu Hân thất bại không nên nản lòng.

Thậm chí đến cuối cùng, cô còn to gan làm hỏng việc tốt của Lê Mạn, nhét tờ giấy nhỏ đó cho Tưởng Vũ Hách.

Đêm đó là mở đầu cho câu truyện, nhưng hôm nay Tưởng Vũ Hách vậy mà bất ngờ lại để cô đứng ở nơi đây thêm một lần nữa.

Đây là duyên phận vòng đi vòng lại gì thế này.

Ôn Dư tự nhiên muốn cười rồi lại muốn khóc.

Cô muốn nói rất nhiều lời với Tưởng Vũ Hách, muốn bảo anh ý nghĩa của tầng thượng này đối với họ.

Nhưng bây giờ cô đang làm việc.

Và cô cũng nhớ rằng Tưởng Vũ Hách hôm nay có việc quan trọng phải đi giải quyết.

Chỉ có thể nén xuống mọi cơn sóng lòng, trả lời anh: “Hài lòng, cảm ơn anh.”

Cô lại hỏi: “Anh thì sao, gặp được người quan trọng kia chưa?”

Tưởng Vũ Hách bình tĩnh nói: “Bây giờ anh đang đi gặp cô ấy.”

“Vâng.” Ôn Dư nhẹ đáp: “Thế anh đi gặp đi, đợi anh gặp xong rồi, em có lời muốn …”

Nói được một nửa, Ôn Dư đột nhiên lại nghe thấy chỗ vào bữa tiệc lại vang lên tiếng của đèn flash.

Đèn flash liên tục không ngừng, kịch liệt khác thường, nghe có vẻ có một vị khách rất quan trọng đã đến.

Nhưng đồng thời, trong tai nghe của Ôn Dư cũng vang lên tiếng động như vậy.

Cô hơi ngừng lại, hình như hiểu ra điều gì đó, không thể tin được quay đầu lại.


Phóng viên với khách mời lớp này đến lớp khác đứng vây lại người vừa vào, mà hai phóng viên chạy qua cô vừa chạy vừa nói:

“Đệch, sao Tưởng Vũ Hách lại đến đây, điên rồi, tối nay là dịp gì thế!”

“Chạy nhanh lên, không chen được lên vào đầu hàng bây giờ.”

Ôn Dư: “…”

Ôn Dư ngẩn người nhìn vào phương hướng lối vào.

Vô số đèn flash hướng đến, Ôn Dư vừa nhìn đã thấy góc nghiêng bị ánh sáng chiếu qua kia.

Trong một khoảnh khắc, cô dường như mơ về khoảnh khắc nào đó ở hiện trường vào năm ngoài.

Cùng một địa điểm, cùng một cảnh vật, cùng là hai người.

Cô nhìn anh một thân vest cao quý, thu hút mắt nhìn của người người mà bước vào.

Điện thoại không cúp, cuộc gọi vẫn đang tiếp tục.

Ôn Dư có thể nghe thấy phóng viên cuồng nhiệt vây quanh Tưởng Vũ Hách đặt câu hỏi.

“Giám đốc Tưởng cũng đến ủng hộ cho “Khoảnh khắc” sao?”

“Giám đốc Tưởng có suy nghĩ gì về triển vọng tương lai của bộ phim này?”

“Giám đốc Tưởng nói vài câu đi/”

“Trước đây giám đốc Tưởng lên hot search ánh mắt đó là đang nhìn bạn gái sao?”

Tưởng Vũ Hách một chữ cũng không trả lời, Trần Hữu Sinh đến đón anh, nói với bên truyền thông: “Đừng làm phiền giám đốc Tưởng, hi vọng tối nay mọi người đều chú tâm đến bộ phim này, cảm ơn.”

Phóng viên dường như đã hiểu, sôi nổi nói rằng Tưởng Vũ Hách vì cho Trần Hữu Sinh thể diện nên mới đến đây.

Đợi mọi người đều tản ra, Ôn Dư mới đứng trong đám người nhìn Tưởng Vũ Hách ở phía xa xa.

Đến lúc này, cô mới hiểu ra những gì trước đây người bạn trai này nói: “ Không rảnh, phải đi gặp một người rất quan trọng” là có ý gì.

Ôn Dư khẽ mím môi, ở trong điện thoại cười nói: “Đây là bất ngờ mà anh dành cho em à?”

“Không phải bất ngờ.” Giọng trầm trầm của người đàn trai qua tai nghe truyền tới.

“Không phải?” Ôn Dư hỏi: “Vậy là cái gì?”

Nhưng Ôn Dư chưa đợi được đáp án, Tưởng Vũ Hách đã cúp điện thoại rồi.

Cô nhìn lên, chỉ nhìn thấy người đàn ông cầm lên một ly rượu, chậm rãi đi đến phía cô.

Năm ngoái, là cô đi đến phía anh.

Mà hiện tại, là anh đang đi đến phía cô.

Dường như, Ôn Dư cảm thấy thời gian đã thay đổi gì đó, nhưng lại giống như chưa thay đổi gì cả.

Giữa bọn họ, bất kể là ai, đã được định sẵn sẽ đi đến phía của đối phương.

Cô yên lặng chờ đợi, cuối cùng, người đàn ông đi đến trước mặt cô.

Ở trong mắt người khác, hai người rất khách khí cụng ly rượu, nhưng không biết rằng họ đang nói những gì.

Mà trong trung tâm đám đông, không có người nghe thấy được, Tưởng Vũ Hách nói với Ôn Dư vậy mà lại:

“Livestream của họp báo anh đã xem rồi.”


“Ừm.” Ôn Dư hiểu người này đang nhắc đến việc bản thân cách không gian tỏ tình, cố ý hỏi nói: “Giám đốc Tưởng có chỉ giáo gì sao?”

Nhanh mồm nhanh miệng lại phong tình vạn chủng.

Tưởng Vũ Hách khẽ liếm môi: “Anh có lúc nào đã chỉ giáo được em.”

Ôn Dư nhấp một ngụm rượu, giữa cuộc nói chuyện còn chào hỏi một nữ minh tinh bên cạnh, giả vờ ra bộ dáng mình đang cùng Tưởng Vũ Hách chỉ nói chuyện tình cờ.

“Vậy bây giờ anh đang cực kỳ kiêu ngạo.”

“Tại sao?”

“Sớm như vậy em đã bắt đầu thích anh, trong lòng anh chắc chắn cực kì đắc ý.”

Dưới ánh đèn đêm, tay Ôn Dư nhấc ly rượu, mái tóc dài xoăn nhẹ của cô xõa sang một bên, váy nhung đen trên người cô vừa quyến rũ vừa lười biếng.

Hương nước hoa quen thuộc ngang qua hơi thở, nụ cười rạng rỡ và tự tin của cô nở trên đôi môi.

Đó là người con gái phát ra ánh sáng trong đám đông.

Thời gian không thể quay trở lại.

Nhưng Tưởng Vũ Hách có thể khiến cho thời gian bắt đầu từ giờ khắc này thay đổi đi ấn tượng đầu tiên trong kí ức của cả hai người họ.

Khiến những gì đã bỏ lỡ sẽ không bao giờ bỏ lỡ nữa.

Lần này, anh sẽ nắm chặt tay cô.

Tưởng Vũ Hách khẽ nhếch môi, nhìn Ôn Dư: “ Vậy không bằng em cũng thử hỏi anh một câu hỏi tương tự vậy đi.”

Ôn Dư thu ánh mắt lại, chớp mắt: “Câu hỏi tương tự?”

Bỗng, cô phản ứng lại: “ Anh yêu em từ khoảnh khắc nào sao?”

“Ừ.”

Ôn Dư cười, căn bản không tin Tưởng Vũ Hách sẽ sớm hơn mình, nhưng vẫn học theo giọng điệu dí dỏm của phóng viên đáp:

“Vậy được thôi, xin hỏi tổng giám đốc Tưởng, anh bắt đầu yêu bảo bối nhà anh từ khoảnh khắc nào vậy?”

“Lúc đó ở đâu nhỉ, đang làm gì nhỉ?”

Yên tĩnh nửa ngày.

Ồn ào ở xung quanh tựa như chậm rãi tĩnh lại.

Ôn Dư nghe thấy mấy chữ mà Tưởng Vũ Hách nói:

“Chính là ở đây.”

Chính là ở đây.

Ý cười của Ôn Dư theo lời nói của anh mà dừng lại, vẫn chưa phản ứng được đây là ý gì, cô đã bị anh nhẹ nhàng nhét gì đó vào tay.

Cô cúi xuống, mở tay ra, khi nhìn rõ thứ mà Tưởng Vũ Hách đưa cho cô, cô không thể tin được mở to đôi mắt.

Một tờ giấy với nếp gấp cũ kĩ.

Phía trên, là nét chữ thanh tú của cô.

Tiếng của người đàn ông cũng đáp xuống tai cô như của một vì sao trong đêm với hàng ngàn ánh đèn này.

Xa xôi mà quen thuộc.

“Yêu em đã rất lâu rồi, bạn gái cũ.”