Đây là lần đầu tiên Tưởng Vũ Hách tỏ tình với Ôn Dư.

Không phải ưa thích dịu dàng mà càng nồng nhiệt hơn là “yêu”.

Đây cũng là lần đầu tiên anh gọi biệt danh của Ôn Dư: “Dư Dư.”

Trước giờ anh đều như vậy, bất luận ngôn ngữ hay hành động của anh đều trần trụi, có thể khiến Ôn Dư cảm nhận được sự thẳng thắn và an tâm.

Có lẽ rất nhiều năm sau này nghĩ đến, Ôn Dư vẫn sẽ nhớ cảm giác mà nụ hôn tỏ tình của Tưởng Vũ Hách đem lại cho mình vào cái đêm cuối cùng ở New York.

Là sự rung động mà cả đời này sẽ không bao giờ quên được.

Ngày hôm sau, 2 người bay từ New York về Kinh Thị.

Bảy, tám ngày Ôn Dư không có ở đây, công việc của đoàn làm phim không hề dừng lại, Weibo chính thức của phim “Khoảnh khắc ấy anh yêu em” ngày nào cũng công bố danh sách diễn viên, mặc dù chưa đạt đến mức hot nhưng vẫn ổn định bảo trì được nhiệt độ.

Nhiệt độ chủ yếu nhất ở đây vẫn là chuyện trước kia Ôn Dư nói nếu buổi ra mắt phim phòng vé đột phá 100 triệu thì sẽ công bố tình cảm của mình, điều đó đã in trong tim của rất nhiều fan lưu lượng.

Sau khi từ New York trở về, Ôn Dư ở Kinh Thị chưa đến 2 ngày thì đã đi đến quận Giang Thành, bắt đầu chuẩn bị tổ chức họp báo khai máy bộ phim.

Ban đầu, với tư cách là nhà đầu tư, cô có thể không tham gia nhưng sự nổi tiếng của cô đã móc nối với bộ phim, với ý tưởng tận dụng tối ta tài nguyên, Ôn Dư không thể không lợi dụng lưu lượng của mình để làm công tác tuyên truyền cho bộ phim.

Sở dĩ địa điểm lại ở quận Giang Thành là bởi vì đây là lần đầu tiên Ôn Dư làm người đầu tư, cô hi vọng dựa vào sức lực nhỏ bé của mình thúc đẩy cho sự phát triển của du lịch ở quê hương mình.

Địa điểm quay phân cảnh ở khuôn viên trường học của đoàn làm phim, cô đã liên hệ với đại học Giang Thành, đồng thời cô cũng thương lượng hợp tác chọn cảnh xong xuôi.

Do đó, họp báo khai máy lần này không nơi nào phù hợp hơn Giang Thành.

Nó cũng mang ý nghĩa đặc biệt đối với Ôn Dư.

Đây là nơi cô lớn lên, nơi cô ngã xuống, cũng là nơi...chứng kiến cô trưởng thành một lần nữa ở hiện tại.

Đêm trước khi đến Giang Thành, lúc Ôn Dư thu dọn hành lý, Tưởng Vũ Hách gửi đến cho cô một chiếc bình thủy tinh nhỏ.

“Dì Mười Hai nói dì dùng thứ này bị dị ứng nên bảo anh gửi lại cho em.”

Ôn Dư nhìn qua, chính là lọ nước hoa mà cô tặng cho dì Mười Hai.

Cô đứng hình: “Sao lại vậy chứ? Dì ấy từng dùng rồi còn nói là rất thích nữa mà.”

“Sức khoẻ đôi khi thất thường, e rằng.” Tưởng Vũ Hách dừng lại một chút, thâm thúy nói: “Có người hợp với chai nước hoa này hơn đang chờ nó.”

Ôn Dư không nghĩ nhiều, nhận lấy rồi xịt một chút lên người: “Thơm như này, sao tự nhiên dì ấy lại bị dị ứng, lạ ghê.”


Xịt xong, Ôn Dư xoay người, duỗi chân tay nhìn Tưởng Vũ Hách hỏi: “Thơm không?”

Tưởng Vũ Hách nhìn gương mặt của cô, ngửi thứ hương vị quen thuộc đã thấm vào tận xương tủy, bao lời nói tuôn ra đến miệng, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

“Thơm.” Anh nói.

“Thật à?” Ôn Dư lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng Vũ Hách nhanh chóng khẳng định điều gì đó, nên cô nhét nước hoa vào hành lý: “Vậy em mang nó theo.”

Tưởng Vũ Hách: “Ừ.”

Cho dù là nước hoa hay người đều nên quay về vị trí ban đầu, bắt đầu lại lần nữa.

Ôn Dư đi công tác tại quận Giang Thành gần một tuần, bố trí, tuyên truyền, liên hệ với giới truyền thông, tự làm mọi thứ, vào mỗi tối mới gọi video với Tưởng Vũ Hách.

Buổi tối gần ngày họp báo, cô hỏi Tưởng Vũ Hách: “Ngày mai anh thật sự không có thời gian rảnh để đến đây hả?”

Tưởng Vũ Hách: “Ừ.”

Ôn Dư có chút thất vọng nhưng cũng thông cảm cho anh, dù sao việc ở công ty của Tưởng Vũ Hách rất nhiều, buổi họp báo nhỏ ơi là nhỏ của cô cũng không cần ngang ngược phải có bạn trai đến cổ vũ.

Hơn nữa cho dù anh có tới, Ôn Dư cũng không dám để anh công khai xuất hiện cùng cô.

Nên để anh bận việc của mình thì hơn.

Ôn Dư thuyết phục bản thân rồi hỏi anh: “Vậy tối mai anh có thời gian gọi video với em không?”

Tưởng Vũ Hách: “Có lẽ là không.”

Thế này…

Làm cái gì mà bận như vậy trời.

Ôn Dư tò mò hỏi: “Là có buổi xã giao quan trọng nào sao?”

Tưởng Vũ Hách ngừng một lát, nhẹ nhàng trả lời: “Anh cần phải đi gặp một người rất quan trọng.”

Ôn Dư hiểu ý nghĩa của câu nói này từ mặt chữ, cô nghĩ là ngày mai Tưởng Vũ Hách phải đến gặp một khách hàng rất quan trọng, vì vậy cũng không tra hỏi gì nữa, qua loa nói thêm vào câu rồi cúp video call.

Hôm nay Ôn Dư ở tại nhà mình ở quận Giang Thành, Vưu Hân ở cùng cô.

Vưu Hân nhìn thấy cô cúp video call, hỏi: “Sao không nói nữa?”

Ôn Dư khẽ cúi đầu: “Cũng đã muộn rồi, anh ấy nói ngày mai phải gặp một khách hàng rất quan trọng, tôi không muốn làm phiền anh ấy nghỉ ngơi, nên cúp máy.”


“Aizzz.” Vưu Hân lẩm bẩm một mình: “Chủ tịch Tưởng làm sao thế, đây là bộ phim đầu tiên của cậu mà anh ấy lại không đến, khách hàng quan trọng gì chứ, chắc không phải là bạn gái cũ đâu ha?”

Ôn Dư đơ người: “Sao cậu biết anh ấy có bạn gái cũ?”

Vưu Hân biết bản thân lỡ miệng thì vội vàng giải thích: “Tôi đâu biết, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, đệch sếp Tưởng có bạn gái cũ thật hả?”

Không nhắc thì thôi, nhắc đến Ôn Dư lại có chút buồn bực: “Có một người, nhưng mà anh ấy không thích cô ta, chỉ thích tôi.”

Vưu Hân chống cằm chớp chớp mắt: “Cậu chắc chắn chứ?”

Ôn Dư chẹp một tiếng, dùng gối ôm đánh cô ấy một cái: “Đây là bạn trai của tôi, tôi đương nhiên là chắc chắn rồi.”

Vưu Hân ôm đầu vừa cười vừa kêu tha mạng: “Đúng đúng đúng, cậu chắc chắn.”

Ôn Dư không hiểu cái giọng điệu kỳ quái này của Vưu Hân là có ý gì, nhưng mà cô cũng không nghĩ nhiều, kéo Vưu Hân đến phòng thay đồ: “Giúp tôi chọn một bộ, ngày mai nên mặc cái gì tham dự buổi họp báo.”

Ôn Dư đem mấy bộ quần áo từ Kinh Thị đến đây, cô chỉ vào mấy bộ mới, nhờ Vưu Hân chọn, Vưu Hân nhìn mấy lần đều lắc đầu.

“Mấy bộ này tầm thường quá, không thể hiện được vẻ đẹp nhất của cậu.”

Ôn Dư cau mày: “Vẻ đẹp nhất của tôi?”

Vưu Hân lục tìm khắp tủ quần áo của cô, lục tìm đến vài phút, mới tìm thấy một chiếc váy nhung đen ở góc tủ.

Cô ấy mắt sáng lên và thở phào nhẹ nhõm.

Vưu Hân quay người cầm chiếc váy lên nói với Ôn Dư: “Mặc cái này, nhất định phải mặc cái này.”

Ôn Dư cảm thấy chiếc váy trên tay Vưu Hân có chút quen mắt, một lúc mới nhớ ra, lần trước mặc chiếc váy này là đêm cuối trước khi cô phá sản.

Khi ấy cô tùy tiện lại sáng chói mặc chiếc váy đen nhung ngắn này tham gia buổi hòa nhạc đó, ai mà biết được ngày hôm sau đời cô lại tối tăm trời đất.

Thật là một chiếc váy có ý nghĩa.

Ôn Dư cười cười lấy chiếc váy từ tay Vưu Hân, đứng trước gương so thử: “Đẹp không?”

Vưu Hân: “Tin tôi, cậu mặc màu đen quyến rũ đến nỗi tôi nghẹt thở, thực sự rất tuyệt, nhất định cậu phải tin tôi.”

Vưu Hân suýt chút nữa là quỳ xuống năn nỉ Ôn Dư.

Suy cho cùng, cô ấy cũng thề trước mặt Tưởng Vũ Hách trong phòng chủ tịch là sẽ hoàn thành nhiệm vụ.


Ôn Dư đứng trước gương nhìn một lát, cuối cùng gật đầu: “Được, vậy mặc chiếc này.”

Thiên kim xinh đẹp từng nghèo túng, hôm nay vẫn tại nơi đây, cô muốn dùng cùng một chiếc váy đó đi nhặt lấy tất cả những hào quang trong quá khứ của mình.

Cách một ngày, sáng sớm Hứa Thường đã đến trang điểm cho Ôn Dư. Hôm nay là ngày trọng đại của cô, khai máy may mắn, cho dù thế nào cũng phải thật xinh đẹp xuất hiện trước công chúng.

Ôn Dư khép mắt, mặc cho Hứa Thường trang điểm. Mà Vưu Hân lấy một bức ảnh chụp màn hình video call, không ngừng ngầm ra hiệu với Hứa Thường.

Sau khi Hứa Thường dựa theo chỉ thị làm xong tạo hình, Ôn Dư mở mắt.

Nhìn thấy bản thân trong gương, cô hơi ngẩn người 2 giây, sau đó nhìn Hứa Thường, chớp mắt: “Sao chú lại trang điểm cho con như thế này?”

Hứa Thường: “… Sao, sao vậy?”

Ôn Dư phì cười: “Trước đây khi con mặc chiếc váy này, cũng là cách trang điểm này, cũng là tạo hình này.”

Hứa Thường là người không biết làm nũng, lo lắng lau mồ hôi: “Thế có thể nói rằng gu thẩm mỹ của chúng ta giống nhau, cũng có thể nói rằng tạo hình này phù hợp cô nhất.”

Ôn Dư gật đầu, rất hài lòng đứng lên: “Được, cứ thế vậy. Đến giờ rồi, tài xế đến chưa?”

Vưu Hân lập tức cầm lên hoa hồng mộc hương của cô ấy đuổi theo: “Hương thơm của phụ nữ! Làm sao có thể quên!”

Ôn Dư: “…”

Xịt nước hoa lên người, sắp xếp ổn thỏa. Vưu Hân kiểm tra lần cuối, sau đó mới giơ ngón cái: “Ổn rồi, đi thôi!”

Hứa Thường nhè nhẹ đứng bên cạnh Vưu Hân: “Tôi trang điểm giống đến 100% không?”

Vưu Hân: “Cũng tạm”

“Giám đốc Tưởng có lẽ sẽ rất mãn nguyện nhỉ.”

“Ai mà biết được…”

Ôn Dư đột nhiên quay đầu: “Hai người đang nói gì đấy?”

Vưu Hân và Hứa Thường lập tức đứng thẳng lắc đầu: “Không có gì, không có gì…”

Ôn Dư mặc dù phát hiện thấy Vưu Hân hôm nay kì kì quái quái sao sao, nhưng chủ yếu là tâm tư đều đặt hết vào buổi họp báo, nên cũng không có thời gian đi tìm hiểu nguyên nhân trong đó.

Một đoàn người lái xe đến cao ốc trung tâm Lãng Gia.

Nơi đây là tòa kiến trúc mang tính biểu tượng của quận Giang Thành, bất kỳ sự kiện cao cấp có quy mô lớn đều sẽ được tổ chức ở đây.

Buổi hòa nhạc OST của bộ phim lần trước cũng được tổ chức trên tầng thượng ở đây, nhưng hôm nay Ôn Dư chỉ tổ chức một cuộc họp báo đơn giản, không cần phải lên sân thượng xa hoa như vậy.

5 giờ chiều, buổi họp báo sẽ được tổ chức đúng giờ tại hội trường đa chức năng tầng 12 trung tâm Lãng Gia.

Trước khi bắt đầu, Ôn Dư nhận được tin nhắn mà Tưởng Vũ Hách gửi đến.

[Chúc thuận lợi.]


3 từ giản dị mà ý sâu xa là phong cách thường ngày của anh.

Ôn Dư đáp anh: [Anh gặp được người mà anh muốn gặp chưa?]

Tưởng Vũ Hách: [Vẫn chưa.]

Đúng lúc Đường Hoài đến thông báo cho Ôn Dư chuẩn bị lên sân khấu, Ôn Dư tiện đáp Tưởng Vũ Hách bằng một cái meme, sau đó cất điện thoại, thở ra một hơi, khẽ cười với Đường Hoài: “Đi thôi.”

Phóng viên giải trí đến từ giới truyền thông toàn quốc ngồi kín hội trường đa chức năng, hiện trường buổi họp báo cũng livestream ở trên một app nào đó.

Ôn Dư và 2 diễn viên chính, đạo diễn Trần Hữu Sinh, và nhà sản xuất cùng lên sân khấu.

Tràng pháo tay nồng cháy dưới sân khấu, ngoài trừ quan tâm đến bản thân bộ phim và diễn viên chính, nhân vật được các phóng viên quan tâm đặc biệt, muốn đến tận hiện trường đặt câu hỏi đương nhiên chính là nhà đầu tư xinh đẹp Ôn Dư.

Và người mà cô nói “Người bạn trai hàng đầu”.

Sau nhiều vòng đặt câu hỏi đối với diễn viên và bộ phim, các phóng viên cuối cùng cũng nhằm mục tiêu vào Ôn Dư, cố gắng tìm mọi cách moi được thông tin từ trong miệng cô, ví dụ…

“Bạn trai của cô Ôn đang tập trung phát triển với tư cách một diễn viên hay là một ca sĩ?”

Ôn Dư suy xét 2 giây, rất nghiêm túc đáp: “Anh ấy có liên quan đến cả hai.”

Không hề sai mà, công ty của Tưởng Vũ Hách to như thế, đừng nói diễn viên hay ca sĩ, đến cả nhạc sĩ, thậm chí đến cả vận động viên đều có ký hợp đồng, toàn diện đến nỗi không thể toàn diện hơn.

Khá lắm, cư dân mạng có mặt ở buổi livestream đều choáng ngợp trước câu trả lời của cô.

Đỉnh lưu, người phát triển toàn diện đó.

Rốt! Cuộc! Là! Ai!

Tim của cư dân mạng đều bị treo lên tận trời.

“Hy vọng đạo diễn Trần quay xong bộ phim này trong 3 ngày, 3 ngày để chế tác hậu kì, ngày thứ bảy tôi muốn thấy bộ phim lên sóng! Couple tôi không thể sập.”

“Chưa bao giờ hóng hớt như vậy, rốt cuộc là ai vậy?”

“Tôi cũng nghi ngờ, không phải là đang PR chứ?”

Đối với những câu hỏi của cư dân mạng, phóng viên nửa đùa hỏi Ôn Dư: “Bạn trai mà cô Ôn nói thực sự tồn tại sao?”

Ôn Dư hơi ngơ người, sau đó cười lên, rất bình tĩnh trả lời: “Tối qua chúng tôi vừa call video chúc đối phương ngủ ngon.”

Vì vậy vấn đề có tồn tại thật hay không cũng không ai tiếp tục nghi ngờ nữa.

Lúc này lại có người hỏi: “Bộ phim này tên là “Khoảnh khắc ấy anh yêu em”, vậy cô Ôn có thể chia sẻ với cư dân mạng một chút khoảnh khắc mà cô bắt đầu yêu bạn trai của cô được không?”

Câu hỏi này rất đi vào ý chính, lại vừa khéo liên kết được với tin đồn của Ôn Dư.

Toàn bộ phóng viên đều yên tĩnh lại, đợi Ôn Dư trả lời câu hỏi.