*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Nhìn thấy cảnh ấy, Đông Phương Hạ biết người phe mình tới rồi, nhưng anh không nhìn về phía đó, mà là ngồi im cắn hướng dương.

      Biến đổi bất ngờ ấy khiến những người tới đây quẩy đêm hơi nổi quạo.

Lục Phong, An Nhiên và tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang.

      Lúc này, Hồ Ngạn Hạo, Dạ Ảnh và Dạ Phong dẫn mười mấy anh em trong Lang Quân tới.


      Lúc nhìn thấy hai chị em Dạ Ảnh và Dạ Phong, trong mắt nhiều người hiện lên nét tham lam, chỉ muốn đè hai cô gái ra.

Có người còn nuốt nước bọt liên tục, cảm thấy đầu óc choáng váng, đẹp quá đi mất!  
      Ba người Hồ Ngạn Hạo biết Đông Phương Hạ ở đây, ngay khi vào quán bar, bọn họ lập tức nhìn bốn phía xung quanh.

Bởi vì đông người, người đằng trước che khuất Đông Phương Hạ, vậy nên tạm thời bọn họ chưa tìm ra vị trí cụ thể của anh.

      Khi thấy cảnh này, đám người vốn cảm thấy bất mãn vừa rồi lập tức hiểu ra đây là vụ sống mái của xã hội đen, ngoan ngoãn ngậm cái miệng đang kêu gào lại, đồng thời nhường vị trí cho bọn họ.

      “Lão đại, chắc chúng ta không xui xẻo thế chứ, khó khăn lắm mới được đi chơi một lần, vậy mà lại gặp một vụ tranh chấp xã hội đen”.

      Tuy nói như vậy, nhưng An Nhiên vẫn rất hưng phấn, như thể chưa từng gặp xã hội đen đánh nhau.

Vừa nói cậu ta vừa chen vào đám đông.

      Lục Phong thấy Đông Phương Hạ không có ý định tới đó, không khỏi sinh lòng nghi ngờ.

Lão đại là người của Lang Quân, sao phe mình tới mà lại không đi qua?  

      Trên tầng hai quán bar, Hoàng Vỹ Kỳ, Tạ Vũ Thần và A Phi đi xuống.

Không ai nhìn ra được điều gì từ vẻ mặt của Hoàng Vỹ Kỳ và Tạ Vũ Thần, nhưng sắc mặt của A Phi khá khó coi, thỉnh thoảng còn đánh mắt về phía Đông Phương Hạ, xem ra Tạ Vũ Thần đã nói chuyện vừa rồi cho bọn họ rồi.

      “Ha ha ha… Anh Hồ, anh đúng giờ đấy! Sao chỉ dẫn theo vài người thế này? Lẽ nào anh không sợ tôi lật lọng, bắt hết các anh lại?”  
      Hai phe đứng đối mặt với nhau, Hoàng Vỹ Kỳ nhìn mười mấy người đằng sau Hồ Ngạn Hạo, cất tiếng cười rồi lập tức vẫy tay bảo người của mình cất đao đi.

      Người của Lang Quân tới tay không, Hoàng Vỹ Kỳ cũng không muốn bị người ta nói ra nói vào, anh ta không phải người tùy ý nuốt lời.

      Nghe vậy, Hồ Ngạn Hạo cũng cười to: “Anh Hoàng mà là người như thế thì hôm nay Hồ Ngạn Hạo này cũng không tới đây, anh nói xem có đúng không?”  
      Hồ Ngạn Hạo không hề e ngại trước đội hình của đối phương, ngay cả khi số người bên Hải Sa Bang đông gấp năm lần phe mình.

Tất cả mọi người đều hiểu ý của anh ta: Nếu không phải bởi vì tôi nể trọng anh, Lang Quân có thể tiêu diệt những bang phái nhỏ khác thì tất nhiên cũng có thể tiêu diệt Hải Sa Bang.

      Hoàng Vỹ Kỳ cũng đã nhìn ra điểm này rồi, anh ta biết đến Hồ Ngạn Hạo từ ba năm trước, biết Hồ Ngạn Hạo có võ nghệ cao cường.

Đương nhiên là bọn họ cũng đã từng đọ sức với nhau, nếu không thì làm sao anh ta lại biết sự lợi hại của Hồ Ngạn Hạo.


      Thế nhưng, nhờ có Tạ Vũ Thần, anh ta được biết Đông Phương Hạ không chỉ là người của Lang Quân, mà còn là một cao thủ, ngay cả Tạ Vũ Thần cũng không dám chắc là sẽ chiến thắng, chuyện ấy khiến Hoàng Vỹ Kỳ đau đầu.

      “Anh Hoàng, dựa theo giao hẹn giữa chúng ta, chỉ cần Lang Quân thắng hai trận là các anh phải quy thuận vô điều kiện.

Thế nhưng, trước khi bắt đầu, tôi muốn giới thiệu sơ qua với anh”.

      Hồ Ngạn Hạo bước về phía trước hai bước, thái độ rất tự nhiên.

Anh ta quay đầu nhìn Dạ Ảnh và đám anh em mà mình dẫn tới, nói với Hoàng Vỹ Kỳ: “Đây là Dạ Phong, anh biết cô ấy rồi đấy, hiện tại cô ấy là đường chủ của Chu Tước Đường - một trong bốn đường của Lang Quân; Dạ Ảnh anh cũng không lạ gì, đang tạm giữ chức đường chủ của Huyền Vũ Đường.

Còn tôi, Ngạn Hạo bất tài, được Huyết