“Cậu chủ, mời cậu xem!”
“Giám đốc Ngô, chuyện của công ty anh cứ báo cáo với Bek Er là được, hôm nay tôi tới là để nhờ anh giúp một chuyện”, Đông Phương Hạ hiểu ý của Ngô Tuấn.

Ngô Tuấn sửng sốt, cất hết tài liệu và sổ sách đi, cung kính nói: “Cậu chủ cứ việc sai bảo”.

“Anh Ngô, ngồi đi, đừng khách sáo, nơi này không có người ngoài”, Đông Phương Hạ bày ra dáng vẻ ôn hòa, đợi Ngô Tuấn ngồi xuống rồi mới nói: “Nửa tháng sau là lúc sinh viên mới tới báo danh ở đại học Yên Kinh, tôi muốn anh Ngô dùng thân phận của mình để kiếm cho tôi một bản thông báo trúng tuyển, chắc không phải vấn đề khó đâu nhỉ?”
“Không thành vấn đề, hiệu trưởng của bọn họ có hợp tác với chúng ta, năm nào cũng đưa một nhóm sinh viên xuất sắc tới thực tập, tôi nghĩ bọn họ sẽ đồng ý thôi”, Ngô Tuấn tự tin đảm bảo, tuy rằng trông cậu chủ rất hiền hòa, nhưng đằng sau sự hiền hòa ấy là thủ đoạn nhuốm máu, anh ta không dám chủ quan.

“Vậy là tốt, phải rồi, đừng nói với hiệu trưởng của trường rằng tôi là cậu chủ của nhà họ Bek, cứ nói là họ hàng của anh là được”.


Tuy rằng Đông Phương Hạ có thể lấy được mấy bằng tiến sĩ dựa vào việc tự học, nhưng anh chưa từng cảm nhận cuộc sống đại học.

Anh từng học tiểu học, nhưng chưa từng học trung học, hiện tại đã qua tuổi học trung học rồi, coi như lãng phí chút thời gian ở đại học vậy.

Đợi đến khi nào anh chán thì có thể sẽ phủi mông đi mất luôn ấy chứ.

Tuy rằng Ngô Tuấn không biết vì sao cậu chủ thiên tài nhà mình lại muốn học đại học, trong lòng cũng rất nghi hoặc, nhưng vẫn không hỏi ra.

Có một số chuyện, bọn họ không nên biết thì sẽ tốt hơn.

“Cậu chủ cứ yên tâm”.

Sau khi trò chuyện với Ngô Tuấn một lát, Đông Phương Hạ rời khỏi đó.

Mặc dù tới đại học Yên Kinh là để cảm thụ bầu không khí, nhưng Đông Phương Hạ còn một mục đích khác - Taobao!
Sau đó, anh gọi điện thoại cho Bek Er, bảo cô ấy tìm mấy người tài có kinh nghiệm quản lý dày dặn cho mình, vốn tưởng rằng Bek Er sẽ đồng ý, ngờ đâu “cô nàng thép” lại từ chối.

Lý do rất đơn giản, suýt thì khiến Đông Phương Hạ hộc máu: “Cả nhà họ Bek đều là của anh, anh còn mở công ty làm gì?”
Hiệu suất làm việc của Ngô Tuấn rất cao, ba ngày sau, anh ta đã trao tận tay thông báo trúng tuyển cho Đông Phương Hạ.

Anh ta biết cậu chủ nhà mình đi chơi là chính, vậy nên đã lựa chọn học viện kinh tế - môn tủ của Đông Phương Hạ.


Trong mười mấy ngày sau đó, Đông Phương Hạ dành hết thời gian vào mảng xã hội đen, bày mưu tính kế cho đám Hồ Ngạn Hạo.

Tối hôm đó đánh cậu chủ của Hải Bang mà đến giờ vẫn không có ai tới trả thù, thật sự là kỳ lạ.

Với mưu kế của Đông Phương Hạ, tuy rằng mặt ngoài trông Tào Bang và Hải Bang rất hòa bình, nhưng lại âm thầm xích mích với nhau.

Thoắt cái đã qua nửa tháng, hôm nay là ngày sinh viên mới tới đại học Yên Kinh báo danh.

Mặc dù Đông Phương Hạ muốn trải nghiệm cuộc sống đại học, nhưng anh chẳng hề cảm thấy hưng phấn, vẫn ngủ đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu mới chịu dậy, tùy tiện ăn sáng rồi uể oải ra khỏi khu chung cư Long Uyển.

Anh bắt một chiếc taxi, ngoài thông báo trúng tuyển và ví tiền ra thì chẳng mang theo gì cả, hai tay trống trơn, trông chẳng giống một sinh viên mới chút nào.

Khi anh mặc bộ quần áo rộng rãi ở nhà, đút hai tay vào túi đứng trước cổng đại họ lớn nhất nước Z, một loạt tiếng thét chói tai vang lên.

Từ sinh viên mới cho đến giáo viên đều hỏi anh học ngành nào, những thành phần mê trai làm sao có thể bỏ qua soái ca đẹp trai lồng lộn thế này được.

Các nữ sinh hét to, đôi mắt như phát sáng; đám nam sinh thì nhìn anh bằng ánh mắt hằm hè, một vài chàng trai có ý đồ cua gái ở đây còn giơ ngón giữa lên với Đông Phương Hạ.

Đông Phương Hạ chỉ cười nhạt trước hành vi của bọn họ.


Anh đã miễn dịch với ánh mắt của đám con gái từ lâu rồi, nhưng với người mặt dày như anh, cảnh tượng này chẳng khác nào nghi thức chào đón bản thân.

Đại học Yên Kinh không hổ là nơi mà học sinh toàn quốc hướng tới, bất luận là kiến trúc hay phương diện nào khác đều thuộc top đầu.

Chỉ vì đưa con tới nhập học, nhiều người còn lôi cả nhà tới, cực kỳ nhộn nhịp, còn có cả biểu ngữ chào mừng sinh viên mới nữa.

Có lẽ là bởi vì Đông Phương Hạ không mang theo hành lý nên không có người đón tiếp và dẫn anh đi báo danh.

Thế là Đông Phương Hạ đành phải tự lo thân, đi tìm học viện của mình, xếp hàng gần một tiếng mới tới lượt mình, mang thông báo trúng tuyển và tấm thẻ ngân hàng Thụy Sĩ phiên bản phát hành giới hạn của mình tới.

Khi đưa phiếu cho Đông Phương Hạ ký tên, ánh mắt giáo viên vô cùng khiếp sợ, không chỉ riêng giáo viên ấy, ngay cả những nhân viên công tác khác cũng có phản ứng tương tự.

Nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, Đông Phương Hạ hơi ngạc nhiên, anh thầm nghĩ, chỉ là một tấm thẻ kim cương thôi mà, có nhất thiết phải nhìn tôi như thế không? Nhưng ngay sau đó, chính Đông Phương Hạ cũng ngây ra như phỗng.