“Mẹ… dì… sức khỏe của dì tốt hơn chưa? Bệnh tình nghiêm trọng không! Có triệu chứng thế nào? Có đi bệnh viện kiểm tra không? Bác sĩ nói thế nào?”, nghe thấy mẹ của mình bị bệnh, Đông Phương Hạ lo lắng suýt nữa gọi “mẹ”, xót xa trong lòng, khuôn mặt lo lắng, hỏi mấy câu liền một lúc.

Nam Cung Diệc Phi nhìn dáng vẻ lo lắng của Đông Phương Hạ, trong lòng cô có vô số dấu hỏi! Sao Bek Ji này lại kỳ lạ vậy.

“Tuy tôi không biết anh có quan hệ gì với Đông Phương Hạ, nhưng bệnh của dì là tâm bệnh, không có vấn đề lớn, chỉ thường xuyên chóng mặt, thỉnh thoảng ho khan”.

“Chóng mặt! Ho khan!”
Đông Phương Hạ không ngừng đi đi lại lại tại chỗ! Tuy bệnh của mẹ không nghiêm trọng, nhưng cứ tiếp tục mãi, khó tránh dẫn đến các bệnh khác, phải nghĩ cách ổn định bệnh tình trước.


Bỗng nhiên, con mắt Đông Phương Hạ sáng lên, hình như nghĩ đến điều gì! Lập tức gọi Tây Môn Kiếm đến, thì thầm mấy câu bên tai anh ta!
Tây Môn Kiếm gật đầu, lập tức, đi xuống núi! Động tác khá nhanh.

Nam Cung Diệc Phi khó hiểu, không hiểu chuyện gì! Lúc này, Đông Phương Mịch Ngâm chầm chậm đến trước mặt Đông Phương Hạ: “Bek Ji, trong trí nhớ của tôi không có người này! Hơn nữa trong số anh em bạn bè của anh trai tôi cũng không có người này, có phải anh nói dối để lừa chúng tôi không”.

“Con bé này, lẽ nào anh trai em kết bạn còn phải báo cáo với em sao! Đúng là”, Đông Phương Hạ trợn mắt.

Đúng thế, anh trai kết bạn việc gì phải nói với mình! Bek Ji, tuy mình không biết là ai, có thời gian hỏi anh Hạo Kiệt và anh Hác Hiên, hai người họ là anh em của anh trai, không chừng họ biết Bek Ji này là ai?
Đông Phương Hạ lại nhìn bia mộ của mình, có chút kích động thổ huyết! Ngẩn người trước mộ của Mễ Ngạn một lúc, Đông Phương Hạ mới cùng đám người Nam Cung xuống núi.

Họ vừa đến chân núi, liền thấy Tây Môn Kiếm ôm một chiếc hộp tinh xảo đứng ở đó.

Tây Môn Kiếm nhìn thấy Đông Phương Hạ, liền bước nhanh đến, cung kính dâng chiếc hộp lên.

“Cô Nam Cung, Bek Ji có lời nhờ, mong cô đồng ý!”, Đông Phương Hạ nhìn chiếc hộp nói với Nam Cung Diệc Phi.

“Xin anh Bek cứ nói, Diệc Phi sẽ làm hết sức!”
Đông Phương Hạ ra ý bảo Tây Môn Kiếm mở chiếc hộp ra, nói với Nam Cung Diệc Phi: “Đây là nửa cây nhân sâm vạn năm và ngọc khấu, có thể chữa bách bệnh.

Sức khỏe của dì không tốt, phiền cô mang về, hầm nhỏ lửa thành canh cho dì uống, mỗi sáng tối một lần!”

“Việc này…”
Nam Cung Diệc Phi hơi khó xử.

Ngọc khấu, những thứ này chỉ có trong truyền thuyết, không nói nhân sâm vạn năm, chỉ một ngọc khấu cũng là chỉ thấy mà không thể cầu.

Theo hiểu biết của Nam Cung Diệc Phi, trên hội đấu giá ở Châu Âu ba năm trước, ngọc khấu duy nhất bị người ta mua với giá cao trên trời năm trăm triệu đô la Mỹ rồi.

Ngọc khấu không những có thể chữa bách bệnh, còn có thể cải tử hồi sinh! Vật tuyệt thế như vậy, người như Bek Ji cũng không có nổi! Trừ phi là đồ giả, hoặc là….

Đông Phương Hạ nhìn ra ẩn ý trong ánh mắt của Nam Cung Diệc Phi, anh hơi điên cuồng, lẽ nào tôi còn lấy đồ giả để lừa mẹ của mình sao: “Cô Nam Cung yên tâm, nhân sâm và ngọc khấu này không có độc, nếu cô không yên tâm, có thể mang đến bệnh viện kiểm tra, nhưng cẩn thận bị người ta lấy mất!”
“Không phải không phải, anh Bek hiểu nhầm rồi! Chỉ là… thứ này quá quý giá, Diệc Phi sợ không giúp được gì!”
Phí lời, hai thứ này đổi ra tương đương với mấy tỷ nhân dân tệ! Không phải người thân, tôi nỡ tặng sao!
“Cô nhận đi, không phải là tặng cô, là chữa bệnh cho dì, cô là con dâu, thì nên nghĩ cho mẹ chồng của mình! Nhớ lời của tôi, đúng rồi, nếu không dùng hết, thì đưa cho ông lão Đông Phương Long, để ông ấy xử lý! Tôi đi đây, có duyên gặp lại.

Tạm biệt!”
Đông Phương Hạ nói xong, trực tiếp nhét chiếc hộp vào tay Nam Cung Diệc Phi, lập tức, lái xe “vèo” một cái đi mất! Đi rất thoải mái tự tại!
Nam Cung Diệc Phi muốn từ chối, nhưng đã không có cơ hội từ chối rồi! Lời của Đông Phương Hạ khiến cô á khẩu.

Sau đó, chỉ đành ôm chiếc hộp tinh xảo ngẩn người.


“Chị Nam Cung, nhân sâm và ngọc khấu này là thứ gì, nhìn dáng vẻ chị….

với tài lực của nhà Đông Phương chúng ta, lẽ nào còn không mua được sao?”
“Mịch Ngâm, em biết trong tay chị cầm bao nhiêu nhân dân tệ không? Chị nói với em, đừng nói nhà Đông Phương, thêm cả nhà Nam Cung cũng không mua nổi, huống hồ, thứ này vô giá! Mau đi thôi, mau chóng đưa cho ông nội, chẳng may làm mất, bán cả hai chúng ta cũng không đền nổi”.

Thấy Nam Cung Diệc Phi vội vàng lên xe, Đông Phương Mịch Ngâm cũng vội đi theo: “Rốt cuộc là bao nhiêu tiền?”
Nam Cung Diệc Phi nhìn cô ấy, rồi lại nhìn chiếc hộp: “Ít nhất bốn tỷ”.

“Cái gì! Bốn tỷ!”
Nếu Nam Cung Diệc Phi nói không sai, cả nhà Đông Phương và nhà Nam Cung thực sự không mua nổi.

Mặc dù có nhiều tiền như vậy, ai sẽ nỡ đi mua thứ này.