Ba người đi vào một nơi vừa âm u lại nhỏ hẹp.

Đây là một gian phòng cho thuê dùng kiến trúc bỏ hoang để cải tạo, chia ra phòng lớn, mỗi gian phòng có thể đặt năm sáu chiếc giường.

Không khí không lưu thông, ánh sáng tối tăm, bên ngoài rõ ràng ánh nắng tươi sáng không khí khô ráo, vào tới nơi này lại phảng phất thâm nhập vào trong cống ngầm.

Cảnh sát Triệu đang tìm hiểu tình huống với bà chủ ở tại cửa ra vào, Đàm Hữu quay đầu lại nhìn Hạnh Gia Tâm đang theo sát cô, nói: “Cậu đi ra ngoài trước đi, nơi này hẳn là không tốn nhiều thời gian.”

“Không cần.” Hạnh Gia Tâm nắm tay cô không buông, “Mình ở cùng cậu.”

Đàm Hữu không khuyên nữa, nhéo nhéo lòng bàn tay nàng, nếu quyết định giao lưu tất cả một cách thẳng thắn thành khẩn với Hạnh Gia Tâm, vậy không thể lại đối xử khác biệt, bài trừ nàng khỏi cuộc sống của mình.

Cảnh sát Triệu hỏi xong, bà chủ mang theo bọn họ đi đến hàng hiên.

Đứng cách gần, tiếng bà chủ nói chuyện có hơi quen, Đàm Hữu hiểu rõ, nơi này là chỗ lúc trước cô gọi điện thoại vào.

Mấy người đi đến trước một gian nhà, bà chủ lấy chìa khóa mở cửa, Đàm Hữu hỏi bà: “Nơi này không có những người khác ở nữa à?”

“Vốn đang có hai người.” Bà chủ nhìn cô một cái, “Có một ngày lão Phùng trực tiếp giao một tháng tiền thuê cho tôi, nói là muốn ở một mình.”

“Ông ta ở chỗ này ở bao lâu?” Đàm Hữu hỏi.

“Không đến một tháng.” Bà chủ lại nhìn nhìn cảnh sát Triệu, “Mấy ngày hôm trước mới đưa tôi tiền phòng, tôi có thể trả lại số tiền này.”

Cảnh sát Triệu gật gật đầu, chỉ chỉ Đàm Hữu: “Vị này chính là người nhà của người chết, trả lại cho cô ấy đi.”

Bà chủ rất khiếp sợ mà nhìn Đàm Hữu, trong mắt đều là biểu cảm như đang xem một đứa con gái bất hiếu, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hạnh Gia Tâm.

Hạnh Gia Tâm lạnh như băng mà nhìn chằm chằm bà.

Bà chủ thu hồi ánh mắt, đáp một tiếng: “Được”. Cửa cũng theo đó mà mở ra.

Phòng này thế mà cũng có một cánh cửa sổ không tính là nhỏ, tuy rằng khung cửa sổ làm bằng chất gỗ cũ xưa nhìn khá dơ bẩn, nhưng mặt kính được người ta lau rất sạch sẽ.

Ánh sáng có thể chiếu vào, cái này làm cho gian phòng này thoạt nhìn tốt hơn nhiều so với những gian ngoài kia.

Bà chủ chỉ chỉ một cái giường trong phòng: “Đồ vật đều ở chỗ này, không ai đụng vào.”

“Ừ.” Cảnh sát Triệu gật gật đầu, “Nơi này bà không cần phải xen vào.”

Bà chủ xách theo xâu chìa khóa đi ra cửa, cảnh sát Triệu nói với Đàm Hữu: “Cô thu thập một chút đi.”

Thu thập một chút, Đàm Hữu dừng 2 giây, hỏi: “Thu thập cái gì?”

Cảnh sát Triệu sờ sờ cái mũi: “Thì, nhìn xem các cô có muốn giữ lại vật gì không.”

“Không có.” Đàm Hữu quyết đoán mà lắc lắc đầu.

Cảnh sát Triệu rất rõ ràng tình huống trong nhà Đàm Hữu, bằng không một vụ án thoạt nhìn đơn giản chỉ là sinh bệnh đến chết này cũng sẽ không kéo dài tới hôm nay.

Hắn vung xuống tay: “Cô vẫn nên xem một chút đi, lỡ như có món đồ quý trọng gì đó.”

Nói xong câu đó, có lẽ cảm thấy cũng không quá thích hợp, dứt khoát xoay người ra khỏi phòng: “Cô thu thập trước đi, tôi đợi.”

Cửa phòng bị khép hờ, Đàm Hữu nhìn quanh bốn phía, không thể nào xuống tay.

Ngược lại là Hạnh Gia Tâm ngày thường ngay cả nhà mình cũng hiếm khi đụng tay lại đột nhiên xoắn tay áo, đi đến kéo ra một món đồ nội thất thứ hai trong căn phòng này ngoại trừ cái giường.

Sau đó Đàm Hữu thấy trong nháy mắt khi tủ quần áo mở ra, Hạnh Gia Tâm không nhịn được lui về sau một bước nhỏ.

Cô chạy nhanh bước lên, che ở trước mặt Hạnh Gia Tâm nhìn hướng trong ngăn tủ: “Để mình làm đi, cậu không cần phải xen vào.”

“Hai người nhanh hơn.” Hạnh Gia Tâm chấp nhất.

Đàm Hữu nhìn lướt qua ngăn tủ, tủ quần áo chỉ bị sử dụng một góc nhỏ, nơi dư lại đều bị nhét chút món đồ linh tinh.

Có thùng giấy, có đĩa quay, có bức ảnh phân tích số liệu đầy màu sắc rực rỡ, còn có bài poker và xúc xắc.

Đàm Hữu “loảng xoảng” một tiếng đóng lại cửa tủ quần áo, quay đầu nói: “Nơi này không cần phải xen vào, không có gì.”

“Ừm.” Hạnh Gia Tâm không miệt mài theo đuổi, lại nhìn về phía nơi khác, “Cái bàn với dưới giường.”

Dưới giường có một rương hành lý rất cũ xưa, Đàm Hữu rất quen thuộc với cái rương này, nó được đặt ở trên nóc tủ quần áo trong phòng cô rất nhiều năm, sau đó đột nhiên có một ngày nó biến mất, tai nạn cũng hoàn toàn ập xuống nhà cô.

Đàm Hữu đột nhiên cảm thấy hôm nay tới nơi này là một quyết định hoàn toàn sai lầm, cứ việc đã rất nhiều năm cô không có nhiều lời thêm một câu với Đàm Phong Lỗi, cứ việc hai ngày trước cô đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với ông ta, nhưng nơi này thình lình có những thứ có thể gợi lên cảm xúc bực bội và chán ghét trong cô.

“Không cần nhìn.” Đàm Hữu quyết đoán mà xoay người, từ trong túi móc ra hai tờ khăn giấy ướt, một tờ đưa cho Hạnh Gia Tâm, “Lau lau tay.”

Hạnh Gia Tâm biết nghe lời phải, cơ hồ dùng động tác hoàn toàn tương đồng với cô mà lau xong tay.

Cảnh sát Triệu ở bên cạnh cửa, dựa tường hút thuốc, thấy các cô ra tới, run tay rớt xuống một chút khói bụi: “Làm sao vậy?”

“Thu dọn xong rồi.” Đàm Hữu nói.

“Sao?” Cảnh sát Triệu đi tuần tra một vòng, Đàm Hữu lấy khăn giấy trong tay Hạnh Gia Tâm, hướng tới thùng rác cuối hành lang.

Cảnh sát chỉ có thể hỏi Hạnh Gia Tâm: “Các cô trong thời gian ngắn như vậy…”

Hạnh Gia Tâm cắt đứt lời hắn, nói: “Cảnh sát, ngài còn cần đi kiểm tra một chút chứ?”

“Đúng vậy.” Triệu cảnh sát gật gật đầu, “Tôi cần phải đi kiểm tra một chút.”

Hạnh Gia Tâm chỉ chỉ cửa: “ Mời ngài, nếu ngài tìm được đồ vật gì mà ngài cảm thấy có liên quan tới Đàm Hữu, thì lại đến hỏi han Đàm Hữu.”

Tay cảnh sát Triệu cầm thuốc quơ quơ, lại bay theo một mảnh khói bụi: “Cũng đúng.”

Hắn nhấc chân vào cửa: “Các cô khoan hãy đi.”

Đàm Hữu vẫn lôi kéo Hạnh Gia Tâm ra khỏi đống kiến trúc này, một lần nữa trở về dưới ánh nắng ấm áp và không khí thoải mái, Đàm Hữu thở ra một hơi.

Hạnh Gia Tâm chỉ chỉ hai cái ghế đá dưới gốc đại thụ ở bên cạnh: “Chúng ta qua bên kia ngồi đi.”

“Ừ.” Đàm Hữu mang theo nàng đi qua, lại móc khăn giấy lau khô ghế đá, mới để Hạnh Gia Tâm ngồi xuống.

Bóng cây lộ ra ánh nắng loang lổ, bị gió thổi qua, lung lay, chiếu vào trên quần áo, trên cánh tay.

Hai người lúc này đều không rảnh bận tâm cảnh đẹp này, Đàm Hữu đang nhìn chằm chằm đống kiến trúc cũ xưa kia phát ngốc, Hạnh Gia Tâm thì nhìn mặt cô tự hỏi.

Cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi một lúc lâu, Đàm Hữu đột nhiên nói: “Hôm nay mình không nên tới đây.”

Hạnh Gia Tâm nói: “Nếu cậu không tới, cậu sẽ không biết mình không nên tới lần này.”

“Cũng đúng.” Đàm Hữu vẫn là nhìn chằm chằm nơi đó, “Rất nhiều chuyện chưa từng làm, chính mình cũng sẽ không rõ ràng lắm.”

“Nếu cậu cảm thấy nhớ tới một số việc có chút phiền,” Hạnh Gia Tâm giơ tay cầm tay cô đặt ở bên cạnh, “Vậy cậu ngẫm nghĩ xem giữa trưa hôm nay ăn cái gì.”

Đàm Hữu cười một cái, nhìn di động: “Sớm đã qua giờ ăn cơm trưa.”

“Cậu không ăn cơm trưa sao.” Hạnh Gia Tâm dính lại bên người cô, “Vậy cậu nghĩ tới cơm chiều cũng được.”

Đàm Hữu đang muốn nói chuyện, có người ra khỏi khu nhà cũ, đúng là cảnh sát Triệu.

Đàm Hữu lập tức đứng lên, Triệu cảnh sát quay đầu thấy, vẫy vẫy tay với cô.

Đàm Hữu bước nhanh đi qua, hỏi: “Làm sao vậy?”

Cảnh sát Triệu đưa hai tờ giấy gấp ở bên nhau đưa cho cô: “Di thư.”

Đàm Hữu ngẩn người, không có tiếp nhận tờ giấy kia, một hồi lâu, cũng chỉ nói ba chữ: “Không thể nào.”

“Thật xin lỗi, bởi vì có liên quan tới vụ án, cho nên tôi đã xem qua.” Cảnh sát Triệu nói, “Chữ viết thật giả thì hiện tại tôi không cách nào phân biệt, nhưng xem xét nội dung, nó có lợi với cô.”

Vừa nói như vậy, Đàm Hữu ngược lại lui về phía sau một bước: “Nếu các người có yêu cầu thì cầm đi đi, tôi không tiếp thu.”

Cảnh sát Triệu nói: “ Vậy cũng nên giao cho luật sư của cô xử lý.”

Đàm Hữu nhíu mày, Triệu cảnh sát dứt khoát nhét hai tờ giấy kia vào trong tay Đàm Hữu: “Tôi còn có việc muốn hỏi, hôm trước cô từng liên hệ cho Đàm Phong Lỗi?”

Đàm Hữu không nói chuyện, cảnh sát nói: “Khách sạn có lịch sử trò chuyện.”

“Phải, từng liên hệ.” Đàm Hữu nói.

“Đã gặp mặt?” Cảnh sát Triệu nhìn cô.

“Phải.”

“Lúc ấy cô không phát hiện ông ta bị bệnh?”

“Không phát hiện.”

“Di thư viết vào ngày đó.” Cảnh sát Triệu nói.

Đàm Hữu sững sờ ở nơi đó, hai tờ giấy nhét ở trong tay cô giống như muốn bốc cháy, làm cô rất muốn một phen ném xuống.

Cảnh sát Triệu chụp chụp bả vai cô: “Bên trong tôi xem qua một vòng, có hai tấm ảnh gia đình, cô muốn lấy không?”

Đàm Hữu như điện giật mà trả lời: “Không cần.”

“Ừ.” Cảnh sát nói, “Tôi ở nơi này cũng xem như là xong rồi, phải trở về báo cáo kết quả công tác. Nơi này muốn xử lý như thế nào, người nhà cô tự mình quyết định đi.”

Đàm Hữu gật đầu.

Cảnh sát Triệu không quay đầu lại mà bước đi, Đàm Hữu nhéo hai tờ giấy kia, muốn ném xuống, lại cảm thấy ném chỗ nào nếu bị người ta nhặt được đọc được lại không đúng.

Hạnh Gia Tâm ở phía sau cô lẩm bẩm mà kêu một tiếng, Đàm Hữu mới đột nhiên phản ứng lại, còn có một người ở.

Cô tùy tay nhét giấy vào trong túi, sau đó quay đầu lại nói với Hạnh Gia Tâm: “Không phải muốn ăn cơm sao? Chúng ta đi ăn cơm đi.”

Hạnh Gia Tâm không có hỏi nhiều, đi lên ôm cánh tay cô: “Ừm.”

Hai người tìm một cửa hàng ở gần, ăn bữa cơm đơn giản.

Đàm Hữu rõ ràng tâm tư mơ hồ, cơm ăn gần xong, Hạnh Gia Tâm rốt cuộc mở miệng hỏi cô: “Cậu làm sao vậy?”

“Không có gì.” Đàm Hữu nói xong lại cảm thấy mình không đúng, nhìn Hạnh Gia Tâm một cái mới nói, “Đàm Phong Lỗi viết di thư.”

Hạnh Gia Tâm nhìn cô, ánh mắt ý bảo cô tiếp tục nói.

Đàm Hữu nói: “Ở ngay trong túi.”

“Ừ.” Hạnh Gia Tâm lên tiếng.

Đàm Hữu dùng chiếc đũa chọc chọc cơm trong chén: “Mình có hơi nghĩ không ra, cảnh sát Triệu nói di thư này được viết vào ngày hôm đó. Nhưng mà nguyên nhân ông ta chết cũng không phải là tự sát.”

“Bệnh của ông ta…” Đàm Hữu cúi đầu nhìn chiếc đũa, “Nếu phát hiện kịp thời thì có thể chữa khỏi bệnh, nếu ông ta bởi vì biết bệnh tình của mình mới viết di thư, vậy tại sao ông ta không đi chữa bệnh.”

“Nếu ông ta thật sự chuẩn bị tự sát, bởi vậy mặc kệ căn bệnh, vậy tại sao ngày đó…” Đàm Hữu dừng một chút, “Ngày đó lúc ông ta tới rất hưng phấn, có vẻ tâm trạng rất tốt…”

Đàm Hữu nhắm mắt: “ Nhưng có lẽ lúc ông ta rời đi, tâm trạng hẳn là rất kém cỏi.”

Hạnh Gia Tâm đột nhiên cầm tay cô, nói: “Đàm Hữu, nhìn mình.”

Đàm Hữu mở mắt ra, Hạnh Gia Tâm nhìn cô, gằn từng chữ một, nghiêm túc nói: “Đàm Hữu, ông ta chết không liên quan đến cậu.”

“Hả?” Đàm Hữu nhìn lại nàng, đột nhiên cảm thấy hiện tại Hạnh Gia Tâm tựa như một khúc gỗ lơ lủng trên mặt nước, mà chính mình lại là kẻ chết đuối đang tìm kiếm đường sống.

Hạnh Gia Tâm nói: “Ông ta chết vì nguyên nhân bệnh, không phải hình thành trong hai ngày nay, ít nhất phải một tuần trước. Lúc ấy cậu ở Quất thành, cho nên không liên quan tới cậu.”

“Nếu ông ta có tâm mặc kệ bệnh tình để đạt tới mục đích tự sát, như vậy nguyên nhân tự sát này cũng không phải là bởi vì cậu nói mấy câu, khiến ông ta làm ra quyết định này.” Hạnh Gia Tâm bằng phẳng mà nhìn chằm chằm cô, “Không có người hiểu biết Đàm Phong Lỗi hơn cậu, cậu nên biết, một con nghiện cờ bạc chôn vùi toàn bộ gia đình mình vào nợ nần, sẽ không bởi vì mấy câu nói mà thấy lòng tự trọng bị làm nhục, quyết định kết thúc sinh mệnh của mình.”

“Cuối cùng, nguồn gốc của việc khác biệt con đường nhân sinh, đều là lựa chọn của mỗi cá nhân, nên phụ trách cho lựa chọn của mình.”

Hạnh Gia Tâm tổng kết xong, nhéo nhéo tay Đàm Hữu, lặp lại một lần: “Cho nên ông ta chết không liên quan đến cậu.”

“Cho nên mình nhiều năm như vậy, vì trả nợ cho ông ta mà chịu khổ cực mệt mỏi, cũng đều là do mình tự tìm cực khổ sao?” Đàm Hữu hỏi.

Hạnh Gia Tâm yết hầu lên xuống, lập tức khẩn trương, nàng không nghĩ tới Đàm Hữu sẽ đột nhiên dời trung tâm đến trên người cô.

Đàm Hữu cười: “Cậu đừng sợ, mình cảm thấy cậu nói đúng, thật là do mình tự tìm.”

Cô dừng một chút: “Tựa như mẹ mình, nếu từ ngày đầu tiên phát hiện chồng đánh bạc, bà ấy lập tức đưa ra lựa chọn chính xác, thì sẽ không chịu tra tấn nhiều năm như vậy.”

Hạnh Gia Tâm không nói chuyện, chỉ là nhìn cô.

Đàm Hữu hỏi nàng: “Ngoài cuộc tỉnh táo, chúng ta ở trong mắt cậu, có phải rất ngu hay không?”

“Sẽ không.” Hạnh Gia Tâm đương nhiên mà lắc đầu.

Đàm Hữu nói: “Cậu biết vì sao không?”

“Hả?”

“Vì sao, ban đầu mình và mẹ mình đều không đưa ra lựa chọn chính xác.”

“Khi đó cậu còn quá nhỏ.” Hạnh Gia Tâm nói, “Cậu vẫn là một đứa con nít, cái gì cũng không hiểu.”

“Không, khi đó mình không nhỏ.” Đàm Hữu nói, “Trong một năm đó khi chúng ta quen biết, mình không nhỏ, mình dám làm rất nhiều chuyện ở trường học, lại không có làm chuyện đúng đắn ở nhà.”

“Mình có thể tìm lấy cớ cho bản thân chính là, mình lúc ấy mơ hồ, mẹ với ba bắt đầu cãi nhau mình cũng mơ hồ, bọn họ bắt đầu động tay mình không rõ, đến cuối cùng ba mình trốn chạy, chủ nợ tới cửa, mình vẫn còn mơ hồ.”

“Một người, giống như đột nhiên thay đổi, lại hình như là trải qua thời gian dài dòng, nước ấm nấu ếch xanh, trong trí nhớ của mình, trước sau vẫn nhớ rõ, bộ dáng trước khi ông ta không thay đổi.”

“Bộ dáng đó làm mình cảm thấy có thể sẽ có một ngày, có thể theo thời gian trôi đi, ông ta sẽ thay đổi lại. Sau một lần lại một lần, mình mới hiểu được, không thể thay đổi lại, người kia sớm đã chết.”

Đàm Hữu kéo kéo khóe miệng: “Mẹ mình gàn bướng hồ đồ, thật ra mình cũng gàn bướng hồ đồ giống bà ấy. Chúng ta rốt cuộc nhận rõ hiện thực, nhưng hiện thực không cho chúng ta cơ hội sửa sai. Vận mệnh nó…”

Đàm Hữu nâng nâng tay, ở không trung xẹt qua một đường cong: “Vung tay lên, lập tức lau sạch tất cả.”

Cô nhìn Hạnh Gia Tâm: “Mình không biết chính mình lần này, làm đúng hay là sai.”

“Mình đương nhiên cảm thấy cậu là đúng.” Hạnh Gia Tâm nói, “Nhưng cậu sẽ nghe ý kiến của mình sao?”

Đàm Hữu cười, giơ tay điểm điểm đầu mình: “Ý kiến đương nhiên sẽ nghe, nhưng nơi này không chắc có thuận theo hay không. Bởi vì cậu là người một nhà.”

“Hả?” Hạnh Gia Tâm nhướng mày.