Cửa sổ xe hạ xuống, Mục Thanh buông gậy dựa vào thân xe, chân bị thương hơi nhếch lên, hai tay khoát lên cửa sổ xe nhìn vào bên trong xe.

"A Vận hôm nay em là lạ ah, vì sao không vào nhà lại đợi ở cửa?" giọng cô tựa như vui đùa làm Trịnh Hi Vận thở phào nhẹ nhõm, Trịnh Hi Vận cũng cười giỡn với cô nói: "Tôi đang chờ cô về nhà"

Mục Thanh liếc mắt, hừ lạnh nói: "Tôi không tin em, em mau thành thật khai báo có phải là có chuyện gì giấu tôi hay không?"

Trịnh Hi Vận nhìn cô khẽ gật đầu một cái, nhưng cười không nói. Có một số việc tự mình biết là được, nếu nói cho Mục Thanh, ngược lại sẽ cho cô tăng rất nhiều phiền toái không cần thiết.

Mục Thanh lại không bị cô lừa, mở cửa xe ngồi vào bên trong xe, biểu cảm đùa giỡn tan thành mây khói, nghiêm nghị nghiêm túc nói: "Trịnh Hi Vận, em là bầu bạn hợp pháp của tôi! Cái gì gọi là bầu bạn? Có phúc cùng hưởng, nhưng là bây giờ em có việc gạt tôi, đây coi là cái gì?"


Bầu bạn, có phúc cùng hưởng. . .

Tâm Trịnh Hi Vận bị hai từ này đả động, mí mắt chậm rãi rũ xuống, uể oải mà ưu thương nói: "Trịnh Toàn Phong, cũng chính là chú của tôi, hắn vì muốn có được công ty, lại không tiếc tìm người muốn lấy mạng tôi" sau đó ở trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc phẫn nộ của Mục Thanh, Trịnh Hi Vận đem việc mấy ngày trước suýt nữa xảy ra tai nạn xe nói cho Mục Thanh. Bất quá cuối cùng cô nói với Mục Thanh: "Tôi đã tìm được tên tài xế đó, cũng xác nhận là Trịnh Toàn Phong, đối với Trịnh Toàn Phong tự tôi sẽ ra tay, chỉ là chung quy có chút khổ sở, dù sao hắn là anh của cha tôi"

Mục Thanh nghe được phân nửa liền nhịn không được kéo Trịnh Hi Vận vào trong lòng, cổ hai người giao nhau, kề sát nói.

"A Vận, vì sao em không nói với tôi? Gặp phải chuyện trọng yếu như vậy em nên nói cho tôi biết"


Trịnh Hi Vận đã có nguyên nhân và lý do của mình: "Chính cô cũng có việc của mình, huống hồ tôi cũng không bị thương. Nếu để cô biết chỉ cho cô thêm lo lắng không vui, cô muốn chia sẻ cùng tôi, để tôi không phải khổ sở đau buồn, tôi cũng giống vậy không hy vọng cô khổ sở đau buồn"

Các cô vốn đã trở thành là điểm yếu và chỗ dựa của nhau, nhưng cùng lúc cũng hy vọng lẫn nhau có thể hài lòng hạnh phúc. Mục Thanh nghĩ như vậy, cô cũng muốn như vậy. Mục Thanh hy vọng có thể chia sẻ trắc trở cùng cô, cô lại không hy vọng Mục Thanh vì chuyện của mình mà không vui.

Đây hết thảy đều là tình yêu xuất phát từ trong lòng đối với nhau.

Mục Thanh mạnh thở dài: "Mặc dù có một chút hài lòng, nhưng vẫn là không cách nào so sánh được với khó chịu trong lòng" lập tức cô lại nói: "Chuyện chú của em em xác định mình có thể xử lý sao?"


Trịnh Hi Vận gật đầu: "Đương nhiên, tôi là Trịnh Hi Vận mà"

Thổ lộ tình cảm xong hai người mới cùng nhau vào nhà. Mục Thanh vì hành động thuận tiện, cũng vì muốn mau sớm khôi phục thay đổi xe lăn. Cô một tay chống gậy, một tay kia bị Trịnh Hi Vận đở, đem hình tượng tàn phế hàng hai biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn.

Rửa mặt xong nằm ở trên giường, Trịnh Hi Vận mới phát hiện tại tâm tình của mình đã không hề giống như lúc nãy tiêu cực khó chịu. Lúc tay Mục Thanh theo thói quen ôm hông cô, Trịnh Hi Vận giơ tay lên bao trùm lên tay Mục Thanh.

Mục Thanh hiểu rõ hàm nghĩa động tác này của cô, lập tức kích động kề sát Trịnh Hi Vận nói: "A Vận em đây là đang theo tôi cầu hoan sao?"

". . ." Trịnh Hi Vận xạm mặt lại, thật sự là không biết phải hình dung tâm tình của mình giờ khắc này như thế nào.
Mục Thanh chiếm chút tiện nghi miệng mồm rồi cũng không có thêm hành động, nhắm mắt lại cùng Trịnh Hi Vận ngủ say.

Lúc cuối hè, tiết mục tuyển tú của Mục Thanh đã được phát sóng, sự xuất hiện của cô quả nhiên ở mạng lưới truyền thông internet nhấc lên một cơn lốc gây sốt, bất kể là nam nhân hay là nữ nhân, đều trầm mê khuôn mặt đẹp của Mục Thanh, thậm chí bởi vì cô so với tuyển thủ trên đài còn xinh đẹp hơn! Theo tiết mục phát sóng, Mục Thanh bối cảnh gia đình xuất thân gì cũng bị moi ra, bởi vì dáng dấp đẹp, người ghen ghét cô cũng có, nhưng đa phần là trở thành fan cuồng của cô, xưng cô là thế hệ người chiến thắng cuộc sống mới.

Mục Thanh đối với lần này vô cùng đắc ý, thường thường đối với Trịnh Hi Vận nói: "Em phải thật tốt nắm chặt tôi quý trọng tôi, bằng không tôi bị người khác lừa chạy đi rồi coi em làm sao bây giờ!"
Trịnh Hi Vận đã tu luyện thành vỏ chuông vàng, đối với lời cô nói có thể lựa chọn không đếm xỉa, còn nếu nghe được chịu không nổi thì sẽ phản bác: "Tôi không làm thế nào, cô và bọn họ vui vẻ cùng nhau bị xui xẻo ngoại trừ để tôi hài lòng còn muốn tôi làm cái gì bây giờ?"

Mục Thanh á khẩu không trả lời được, tỏ ý lão bà của mình nói thực sự là gãi đúng chỗ ngứa.

Hôm nay Trịnh Hi Vận nhận được điện thoại của Dư Hạ Hề, nói cho cô biết người mua cổ phần của công ty internet đã xác nhận, hợp đồng cụ thể ký kết các loại cần Trịnh Hi Vận tham gia.

Trịnh Hi Vận ngồi ở phòng họp công ty, cùng đối phương ký tên trên hợp đồng, lúc ký xuống cô vô cùng cảm khái. Đời trước ngày hôm nay cô còn đang vì mở rộng trò chơi công ty internet mà bôn ba, thế cho nên công ty internet xuất hiện vấn đề nợ tiền cô cũng không phát hiện. Mà đời này lại thuận lợi như vậy, bây giờ cổ phần công ty đã bán, tài chính lấy lại lượng lớn, tiền lời công ty internet là gấp mười lần lúc đầu tư, chân chân chính chính về lãi kếch sù, cũng đủ để Trịnh Hi Vận có vốn tiến vào công ty chính.
Tâm tình rất tốt Trịnh Hi Vận chuẩn bị đi đài truyền hình xem xét, hôm nay là thời gian Mục Thanh ở đài truyền hình ghi hình, bởi vì trước đó công tác chuẩn bị rất nhiều, sáng sớm Mục Thanh đã đi đài truyền hình, thế nhưng phải tám giờ tối mới bắt đầu chính thức ghi hình.

Nghĩ đến Mục Thanh gần đây vành mắt đen mệt mỏi đều hiện ra, Trịnh Hi Vận liền quyết định đi đón cô tan tầm, tiện thể xem xét, tìm hiểu một chút đài truyền hình phát sóng trực tiếp là hoạt động như thế nào.

Cô đến đài truyền hình gọi điện thoại cho Mục Thanh cũng là trợ lý Mục Thanh tiếp, biết là Trịnh Hi Vận tới, trợ lý Mục Thanh tiếp Trịnh Hi Vận vào bên trong đài truyền hình, một bên mang theo Trịnh Hi Vận đi tìm Mục Thanh, vừa nói với cô: "Mục tổng bây giờ đang ở phòng nghỉ chỉ đạo diễn viên, mấy đợt lần này cô ấy nhìn trúng vài người, hi vọng bọn họ có thể ở trong quá trình tiết mục ghi hình học được cách bắt lấy tâm người hâm mộ"
Khóe miệng Trịnh Hi Vận hơi nhếc lên, cười nói: "Cô ấy còn biết cái này?"

Trợ lý cũng cười theo, nói với Trịnh Hi Vận tấm tắc: "Mục tổng bây giờ đã tạo nên cơn sốt trong giới, số lượng quan tâm trên Weibo lên đến mấy triệu đâu, việc đạt được trách nhiệm thành tích hoàn toàn dựa hình ảnh của cô ấy ở lúc ghi hình mà có, cho nên Mục tổng dù sao vẫn là rất lợi hại!"

Trịnh Hi Vận không nghĩ tới Mục Thanh lại là người như vậy, vì số lượng người hâm mộ lại còn câu dẫn người hâm mộ tâm cơ như vậy.

Đang khi nói chuyện hai người tới phòng nghỉ, Trịnh Hi Vận giơ tay lên vừa muốn gõ cửa, lại phát hiện cửa phòng nghỉ vẫn chưa đóng kín, giọng nói bên trong đều có thể nghe.

Cô đưa tay đặt ở trên chốt cửa, nhẹ nhàng đẩy, sau đó động tác dừng lại, bởi vì cô nghe trong phòng nghỉ ngơi có một giọng nữ yêu kiều nói rằng: "Mục tổng, bạn tôi nói ngực tôi lớn rất dễ bị ung thư vú, không bằng cô giúp tôi sờ sờ ngực của tôi thử xem ở trong có cái gì ... khối rắn không?"
"! ! !" những lời này giống như sét đánh ngang tai, Trịnh Hi Vận cứng ngắc ở ngoài cửa, Mục Thanh quả nhiên bị tuyển thủ dự thi coi trọng! Trịnh Hi Vận thỉnh thoảng vì xem Mục Thanh, sẽ mở tiết mục ra xem, tuy là mấy tuyển thủ dự thi cũng là không tốt xem như Mục Thanh, nhưng bọn họ cũng có điểm hấp dẫn, tướng mạo bất phàm.

Bây giờ người này lộ cốt câu dẫn Mục Thanh như vậy, trong lòng Trịnh Hi Vận vô cùng tâm thần bất định, bởi vì cô luôn là cự tuyệt Mục Thanh, từ hai người kết hôn đến bây giờ, cô và Mục Thanh hành vi thân mật có thể đếm được trên đầu ngón tay, việc sờ ngực như các cặp đôi bình thường đối với các cô cũng là việc hiếm hoi.

Nhưng không ngờ sự việc xoay chuyển quá nhanh, nữ kia tuyển thủ vừa dứt lời không lâu sau, Trịnh Hi Vận liền nghe được Mục Thanh quả quyết nói: "Cô đừng tưởng rằng tôi thích nữ nhân là có thể câu dẫn tôi! Tôi đối với cô một chút hứng thú cũng không có, cô cách xa tôi một chút, nếu chúng ta bị truyền ra cái gì, tôi nhất định khiến cô về sau ở vòng giải trí sẽ không sống được nữa"
"Mục tổng ----" nữ tuyển thủ còn muốn kéo dài âm cuối làm nũng, cửa lại đột nhiên mở ra, sau đó ánh mắt Trịnh Hi Vận lạnh lùng rơi vào trên người nữ tuyển thủ, ở trước ngực cô lung lay hai vòng.

Nếu ánh mắt có thể làm đồ vật biến hóa, ngực của mình khẳng định đã bị hỏng! Đây là nữ tuyển thủ cảm thụ ở dưới ánh mắt lạnh lùng của Trịnh Hi Vận.

"Cô là ai?" thế nhưng cô không muốn bỏ qua cơ hội này, nếu có thể trèo lên Mục Thanh, vậy còn lo không có người chống đỡ sao?

Trịnh Hi Vận cũng không muốn nói nhảm với cô, khí tràng toàn bộ khai hỏa nói: "Cút!"

Khí thế của cô và giọng nói quá mức dọa người, nữ tuyển thủ dĩ nhiên tại lúc cô thét một chữ ra lệnh không dám đứng ở phòng làm việc nữa, lập tức cầm lên đồ đạc của mình thận trọng rời khỏi phòng làm việc.
Sự tình chuyển biến quá nhanh, Mục Thanh phảng phất có chút không kịp trở mình đối mặt, ngây ngốc nhìn Trịnh Hi Vận.

Trịnh Hi Vận đi tới trước hai bước, thuận tay đóng cửa phòng, ánh mắt không thay đổi nói: "Người như vậy có phải đặc biệt nhiều hay không?"

Mục Thanh nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên cũng có chút chột dạ: "Ừm, không tính là đặc biệt nhiều. . ."

Kỳ thực vẫn thật nhiều, không chỉ có nữ nhân tìm cô, lúc trước khi cô chưa công bố xu hướng tính dục, nam nhân nhào lên cũng là có.

Trịnh Hi Vận đi tới trước người cô, thẳng tắp nhìn ánh mắt cô: "Ngực của nữ nhân kia sờ tốt sao?"

"Tôi không có sờ!" lúc này đây Mục Thanh phản ứng lại đặc biệt nhanh. Lập tức ánh mắt cô hơi dời xuống, nhìn xương quai xanh Trịnh Hi Vận một cái, tưởng tượng ra, nếu lúc này Trịnh Hi Vận mặc là cái áo thun thấp ngực thì tốt rồi, như vậy sờ và cởi đều đặc biệt tiện lợi.
Trịnh Hi Vận nhìn ánh mắt cô trực bạch khẽ nhíu mày, lập tức cắn môi như là làm quyết định kế tiếp rất kinh động, đối với Mục Thanh nói: "Vậy cô muốn sờ tôi sao?"

Cô lời kia vừa thốt ra, Mục Thanh suýt chút nữa không phản ứng kịp, đem lời này ở trong đầu qua lại hai lần nàng mới tin cái này là thực sự, nhìn Trịnh Hi Vận vẻ mặt chờ mong.

Trịnh Hi Vận gương mặt và bên tai bay lên đỏ bừng, nhìn qua càng thêm thanh tú xinh đẹp.

Trịnh Hi Vận khó có được nổi máu ghen chủ động, Mục Thanh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lúc này quăng gậy đi, kéo cái chân bị thương tàn phế hạng hai đem Trịnh Hi Vận áp lên trên ghế sa lon trong phòng nghỉ.

Cô bị thương còn liều mạng như vậy coi như là thân tàn chí kiên, đây là ý niệm cuối cùng trong đầu Trịnh Hi Vận trước khi bị người ta sờ.
Sau đó cô liền cảm giác trước ngực mình bị một đôi tay nóng bỏng nắm chặt, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác xa lạ lại làm cho cô thất thần theo cái tay từ trên ngực dần dần đi khắp toàn thân, ngay cả ngón chân cũng không nhịn được căng chặt!

Lập tức đôi môi lửa nóng bao trùm lên tới, môi Trịnh Hi Vận khẽ nhếch, hai mắt khép hờ, tâm thần có hơi mê ly. Cô thậm chí không biết mình đã đưa tay lên ôm thật chặc Mục Thanh!

Hôn từng bước dời xuống, hôn qua gương mặt tinh tế của cô, nóng bỏng bên tai, nhẹ nhàng mút vào bên tai lần nữa mang đến cho Trịnh Hi Vận một trận kɦoáı ƈảʍ, cô không được nhịn □□ lên tiếng!

Mục Thanh tay kia từng bước dời xuống, lập tức từ đầu gối đi lên thâm nhập, lúc gần đạt được mục đích, bị Trịnh Hi Vận ngăn lại.

"Ở đây là đài truyền hình" cô vẫn duy trì một tia thanh minh cuối cùng nói cho Mục Thanh sự thật này. Tuy là bây giờ cô cũng có chút động tình, nhưng vẫn không muốn ở nơi như vậy làm chuyện tình khác người.












Editor: Tác giả rất biết cách cut tập nhỉ :))