Trịnh Hi Vận vốn là không sợ mấy thứ quỷ quái gì đó, cô là người theo chủ nghĩa duy vật. Có ai tin được sau khi cô chết lại sống lại, sau khi sống lại cùng Mục Thanh tiến hành một hôn lễ huyền diệu khó giải thích, bây giờ Trịnh Hi Vận không có cách nào kiên trì theo chủ nghĩa duy vật nữa rồi.

Nhưng cô lại không muốn thừa nhận, chỉ cậy mạnh nói cho Mục Thanh, run là bởi vì có chút lạnh.

Mục Thanh ở sau lưng cô ánh mắt ôn nhu, khóe miệng vung lên ý cười nói: "Tôi ôm cô cô sẽ không lạnh", Mục Thanh buộc chặt cánh tay, trước ngực cùng sau lưng của Trịnh Hi Vận kề nhau.

Đây là lần đầu tiên hai cô thân mật tiếp xúc như vậy, trước hai người có dắt tay ôm vai, nhưng hai cô bé dắt tay ôm vai là chuyện không thể bình thường hơn được nữa, lúc Trịnh Hi Vận và Chương Nghệ ở chung với nhau cũng sẽ biểu hiện thân mật như thế. Cho nên trước đó Trịnh Hi Vận và Mục Thanh tiếp xúc thân thể cô vẫn chưa có quá nhiều phản kháng hay mâu thuẫn.


Nhưng hôm nay lại không giống nhau, Trịnh Hi Vận vốn là đang khẽ run, đột nhiên một thân thể mềm mại ấm áp dán lên sau lưng của cô. Cô có thể cảm giác được rất rõ ràng bộ ngực mềm mại của Mục Thanh, cũng có thể cảm giác được rõ ràng bàn tay nóng bỏng của Mục Thanh dán tại trên bụng cô.

Những cảm giác này giống như là hỏa thiêu giống nhau kíƈɦ ŧɦíƈɦ Trịnh Hi Vận, cô lấy tay Mục Thanh ra giùng giằng ròi khỏi cái ôm của Mục Thanh, tim đập nhảy lên kịch liệt, giọng nói lại rất băng lãnh: "Cô không cần ôm tôi, một hồi tự tôi sẽ ấm áp"

Mục Thanh lại như là không thấy được lạnh lùng và cự tuyệt của cô, vẫn một bộ ôn nhu quan tâm: "Nhưng tôi ôm cô, cô sẽ ấm áp nhanh hơn nha. Mấy ngày nay sáng sớm lúc thức dậy cũng là tôi ôm cô, chứ không phải là cô đang mắc cỡ a!?"


Nói đến đây cái Trịnh Hi Vận lại nổi giận, bởi vì gần đây Mục Thanh uống thuốc và giảm ẩm thực, buổi tối ngủ đã an phận rất nhiều, đã đem túi ngủ dẹp đi. Thế nhưng mặc dù Mục Thanh sẽ không ngủ với tư thế kỳ lạ, mỗi ngày buổi sáng lúc thức đậy, Trịnh Hi Vận đều ở trong lòng Mục Thanh. Cô đã không đè Trịnh Hi Vận đến mức ngủ khó chịu, sau khi tỉnh Trịnh Hi Vận cũng sẽ đẩy cô ra, cũng không nói thêm gì.

Thế nhưng cũng không đại biểu Trịnh Hi Vận nguyện ý cho Mục Thanh ôm, dù sao vô ý thức nảy sinh gần gũi và có ý thức gần gũi là hai hoàn khái niệm toàn khác nhau.

Trịnh Hi Vận bực mình trừng Mục Thanh, lạnh như băng nói: "Cô đừng có ôm tôi nữa, tôi muốn ngủ"

"Được rồi" Mục Thanh không có cưỡng cầu, tắt đèn xong trong lòng lại nghĩ, chờ cô ngủ tôi lại ôm thì tốt rồi. Một ngày nào đó cô sẽ cam tâm tình nguyện để tôi ôm vào trong lòng, khối băng lạnh đến đâu cũng có một ngày bị cảm hóa.


Buổi sáng ngày kế lúc thức dậy, Mục Thanh quả nhiên lại đem Trịnh Hi Vận ôm vào trong lòng, cùng tư thế tối hôm qua giống nhau. Lần nữa cảm thụ được xúc cảm mềm mại phía sau lưng, Trịnh Hi Vận vô lực đem tay Mục Thanh từ bên hông mình lấy ra, đứng dậy đi toilet rửa mặt.

Mục Thanh ở lúc cô đi rồi mở mắt ra, giơ tay phải lên, năm ngón tay nhẹ nhàng ma sát, cảm nhận chỗ bên hông mềm mại của Trịnh Hi Vận, thầm nghĩ lấy con gái thật đúng dịp, mềm mại thơm mát, Trịnh Hi Vận bởi vì công việc bề bộn nhiều việc, cơ hồ không có thời gian tập thể dục, cô tuy là gầy, thế nhưng thịt trên người đều là mềm mại, ôm rất thoải mái.

Ăn điểm tâm xong Trịnh Hi Vận lái xe mang theo Mục Thanh cùng đi chỗ quay phim, tuy là các cô không hiểu đạo diễn quay phim thế nào, lại vẫn biết nên đi tìm hiểu trong quá trình quay phim có cần giúp đỡ chỗ nào hay không.
Ra khỏi chỗ trường quay, Trịnh Hi Vận đối với Mục Thanh nói: "Buổi trưa tôi muốn mời hai vị cổ đông Trịnh thị ăn cơm, cô tự mình giải quyết đi a!"

Mục Thanh gật đầu: "Được rồi, tôi cũng mời mấy diễn viên chính của Gia Đằng đi ăn cơm, nghe nói Ngô Thanh Vũ đối với nghệ nhân của Gia Đằng có chút hà khắc"

Hai người có mục tiêu, quyết định tan tầm sẽ liên hệ.

Sau khi kết hôn Trịnh Hi Vận đã liên lạc qua hai cổ đông của Trịnh thị, bọn họ là những người đầu tư mà mẹ Trịnh Hi Vận sđã từng kéo đến Trịnh thị, ở Trịnh thị chiếm cổ phần công ty không nhiều không ít, lại rất có quyền phát biểu.

Hai người khoan thai tới chậm, Trịnh Hi Vận cũng không có một câu oán giận, cười bắt chuyện với hai người nói: "Bác Lý, Bác Tôn, mời hai bác ngồi"

"Hi Vận hôm nay con thế nào lại muốn gặp mặt hai lão già bọn ta?" hai người sau khi ngồi xuống cũng cùng Trịnh Hi Vận khách khí, mà là thói quen nói vui đùa.
Trịnh Hi Vận cười nói: "Con có dự án tốt muốn giới thiệu cho hai người "

Bác Lý nhếch mi nói: "Có dự án tốt con sao không tự mình làm, giới thiệu cho chúng ta không phải thua thiệt con?"

Trịnh Hi Vận làm ra dáng dấp mười phần bất đắc dĩ: "Nhưng trên tay con đã không còn tiền, dự án này lại quả thực rất tốt, con không muốn bỏ qua, nên muốn giới thiệu cho hai người cũng là tốt, miễn cho nước phù sa chảy ruộng người ngoài"

Bác Tôn cười ha ha: "Khó có được con còn nhớ tới hai lão già bọn ta"

Đang nói lúc này phục vụ đã mang thức ăn lên, Trịnh Hi Vận phụ đem đồ ăn Bác Lý và Bác Tôn thích ăn để trước người hai người, trong mắt lóe lên hồi ức: "Trong công ty hiện tại chỉ có Bác Lý và Bác Tôn là bạn trước kia của mẹ con, con không đem cho hai bác, lẽ nào đem dự án này cho chú con sao?"
Bác Lý và Bác Tôn nghe xong lời này, nụ cười trên mặt thu lại, Bác Lý đối với Trịnh Hi Vận nói: "Khó có được con còn nhớ rõ những thứ này, chúng ta cho là con sẽ ở công ty đầu tư ngây người cả đời"

Trịnh Hi Vận nhẹ nhàng mà lắc đầu: "Kỳ thực con giống mẹ con hơn"

Bác Lý và Bác Tôn trầm mặc một hồi, Bác Lý gật đầu nói: "Đúng vậy, con càng giống mẹ hơn"

Bác Tôn quay đầu cùng Bác Lý nhìn nhau, hai người trong nháy mắt hiểu ý của đối phương, cũng nhất trí, Bác Tôn mới đối Trịnh Hi Vận nói: "Năm đó lúc mẹ con quản lý công ty là giai đoạn hưng thịnh của công ty, mặc dù bây giờ Trịnh Toàn Phong cũng phát triển công ty rất tốt, nhưng nếu là mẹ con còn đây, những thứ này đều rất dễ dàng đạt được. Trịnh Toàn Phong dù có năng lực đi nữa, chung quy không có cách nào để tạo nên quan hệ hợp tác với các đối tác cũ "
Đây cũng là điểm yếu của Trịnh Toàn Phong và Trịnh Gia Lăng. Trịnh thị nổi dậy là vì quan hệ giao thiệp của nhà mẹ Trịnh Hi vận, nhưng từ sau khi mẹ Trịnh Hi Vận và ông-bà noại qua đời, Trịnh Gia Lăng trong thời gian ngắn lại đón về một người khác, còn mang theo một đứa con gái so với Trịnh Hi Vận nhỏ hơn mấy tuổi, những đối tác cũ này bắt đầu dần dần xa lánh.

Đây cũng là lý do vì sao Trịnh Gia Lăng buông tha quyền quản lý công ty, chỉ ngồi ở nhà nhận chia hoa hồng, cũng là lý do Trịnh Toàn Phong phải dùng mấy năm mới làm công ty dần dần lớn mạnh.

"Chỉ cần Hi Vận con có lòng, Bác Lý và Bác Tôn sẽ không khoanh tay đứng nhìn" Bác Tôn nhìn Trịnh Hi Vận, thận trọng lại nghiêm túc nói ra những lời này, biểu lộ thái độ của hai người.

Trịnh Hi Vận nhớ tới mẹ chóp mũi hơi lên men, đối với hai vị lão nhân lại vẫn là khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng: "Cảm tạ Bác Lý và Bác Tôn, ở đây con còn có một hai cái dự án tốt, hy vọng Bác Lý và Bác Tôn có thể giới thiệu cho các cổ đông khác"
Hai người biết Trịnh Hi Vận muốn dùng dự án tốt để lấy lòng các cổ đông, để lấy được sự ủng hộ của bọn họ, hai người gật đầu đối với Trịnh Hi Vận hứa hẹn: "Có thời gian chúng ta sẽ hẹn bọn họ đi ăn cơm, mọi người gặp mặt rồi nói chuyện"

Lần gặp mặt này tiến hành rất thuận lợi, lúc Trịnh Hi Vận ngồi trên xe lại hơi xúc động. Đời trước cô không có gặp được dự án điện ảnh này, vì muốn sau khi thu lợi nhuận có thể có được phân lượng lời nói ở Trịnh thị, công ty chia ra đầu tư nhiều dự án, công tác của cô cũng gia tăng mãnh liệt, căn bản không có thời gian đi liên lạc những người đã từng quen với mẹ.

Nhưng mà đời này cô lại có vẻ thành thạo, đây là một tin tốt, lại làm cô nhớ lại đoạn thời gian mẹ cô vẫn còn sống, trong lòng khó tránh khỏi có chút thương cảm.
Lúc này thanh âm tin nhắn trong điện thoại di động vang lên, Trịnh Hi Vận hơi nhắm mắt, lúc mở ra trong mắt đã biến mất loại tâm tình mềm mại này. Cô cầm điện thoại di động lên nhìn vào hộp thư, trong bụng sáng tỏ, gọi điện thoại cho Chương Nghệ: "Đó là hoa hồng mặt nạ dưỡng da tám ly nước chia?"

Giọng Chương Nghệ ai oán nói: "Từ sau khi kết hôn, cậu cũng không còn liên lạc cho mình, bây giờ vừa nhìn thấy tiền mới nhớ tới mình, mình rất thương tâm nha"

Trịnh Hi Vận nhẹ giọng cười: "Buổi tối mời cậu ăn cơm bồi tội"

"Cậu không cùng Mục Thanh nhà cậu?" Chương Nghệ ai oán vốn là giả vờ tiếp tục tới đùa Trịnh Hi Vận.

Trịnh Hi Vận nói: "Không, mình trực tiếp tới tìm cậu a!"

Gửi tin nhắn cho Mục Thanh, Trịnh Hi Vận lái xe đi công ty Chương Nghệ. Người của công ty Chương Nghệ đối với Trịnh Hi Vận rất quen thuộc, không có bất kỳ ngăn trở Trịnh Hi Vận đẩy ra cửa phòng Chương Nghệ, nhìn bạn thân mình nói: "Tám ly nước chia hoa hồng sao lại nhiều như vậy?"
Chương Nghệ gọi điện thoại nói thư ký đem cho Trịnh Hi Vận một ly cà phê, sau đó nói với cô: "Lượng tiêu thụ Mặt nạ dưỡng da rất tốt, đây là chia hoa hồng quý một. Nhưng bây giờ có một kế hoạch mới, tài cho một chương trình nổi tiếng trong nước sau đó đánh dấu cho sự nổi tiếng của nó "

"Được đó" đời trước cách phát triển cũng là con đường cũ này, hiệu quả vô cùng tuyệt vời.

Chương Nghệ lại nói: "Ước chừng cuối năm nay bọn họ sẽ dốc hết thảy tài sản mua về cổ phần công ty trong tay chúng ta"

Đây là kết cục Trịnh Hi Vận đã sớm ngờ tới: "Được thôi, chỉ cần giá tiền của bọn họ hợp lý, cho dù là ai cũng không nguyện ý phần lớn cổ phần của công ty mình nằm ở trên tay người khác a!"

Chương Nghệ hiểu cảm xúc của Trịnh Hi Vận, cũng gật đầu nói: "Đúng vậy, hơn nữa bán cho ai mà không là bán, bán cho bọn họ cũng còn để lại một phần nhân tình. Ngược lại ban đầu chúng ta cũng chỉ là muốn kiếm tiền"
Sau khi nói xong công tác Chương Nghệ bát quái nhìn Trịnh Hi Vận nói: "Cậu sau khi cưới sinh hoạt hạnh phúc sao?"

Chữ hạnh của cô kéo dài ra, rước lấy ánh mắt khinh bỉ của Trịnh Hi Vận, Chương Nghệ trêu đùa: "Sao nào, quan hệ chúng ta tốt như vậy cũng không thể chia sẻ?"

Trịnh Hi Vận nhìn cô chằm chằm nói: "Không có gì để chia sẻ"

"Không thể nào!" Chương Nghệ kinh ngạc nhìn cô: "Mình vì cậu còn đi thăm dò hai nữ nhân có thể làm thế nào, kết quả hai người ngây thơ như thế? Nếu không mình gửi tư liệu cho cậu, Mục Thanh nếu ngại chủ động cậu phải chủ động nha!"

"Cậu nói gì đó!" lỗ tai Trịnh Hi Vận nóng lên, có chút nổi giận: "Mình và cô ta tình cảm gì cũng không có, tại sao phải làm việc này? Hơn nữa cậu coi những thứ này cũng không sợ tự mình coi đến bị cong?"

Chương Nghệ phốc cười lên: "Mình sao lại cong? Được rồi được rồi, không đùa cậu, bất quá mình lại cảm thấy cậu chống đỡ không được bao lâu, nhìn Mục Thanh cũng không phải là đối với cậu không có cảm tình"
Trịnh Hi Vận liếc mắt: "Cô ta có cảm tình mình nhất định phải đáp lại cô ta?"

Chương Nghệ còn muốn nói, mình chỉ sợ cậu bị cô ấy cảm hóa.

Lúc cơm tối, Mục Thanh tự mình mò tới, cô hết sức chủ động nói phục vụ lấy thêm hai món ăn, đối với Trịnh Hi Vận giải thích: "Cha mẹ cũng không ở nhà, anh trai phải đi tham gia tiệc, tôi về nhà chỉ có một mình tôi"

Sau đó Mục Thanh nhìn về phía Chương Nghệ nói: "Cô không ngại nhiều thêm một người chứ!"

Chương Nghệ cười ý vị thâm trường: "Không ngại"

Chương Nghệ đều không ngại rồi, Trịnh Hi Vận còn có thể nói cái gì, chỉ có thể mặc cho Mục Thanh gia nhập vào bữa tiệc.