Tổng giám đốc Ngô Thanh Vũ của Gia Đằng là một người quản lí được Mục Cận mời với mức lương cao, ở trong nghề rất có thủ đoạn và năng lực, ở dưới sự lãnh đạo của hắn Gia Đằng cũng trở thành một công ty giải trí hạng hai.

Bởi vì Mục Cận đối với Gia Đằng không để tâm, ít sẽ hỏi đến công tác Gia Đằng, Ngô Thanh Vũ dần đem Gia Đằng coi là công ty của mình. Dường như đây chỉ là một nhà đầu tư Mục thị, công ty giải trí là đồ của hắn.

Cho nên khi Mục Thanh đến, Ngô Thanh Vũ đối với cô rất mâu thuẫn, từ đáy lòng cho rằng Mục Thanh chỉ là tới chơi, tạm giữ chức mà thôi. Tới khi Mục Thanh tiếp nhận bộ phim của Phương đạo, đồng thời yêu cầu công ty đầu tư, Ngô Thanh Vũ vậy mới cảm nhận được sự xâm lấn từ Mục Thanh. Có thể coi là vậy, hắn cũng không coi Mục Thanh ra gì, vẫn coi cô là Đại tiểu thư chơi bời, đối với chuyện cô đầu tư điện ảnh rất có lệ.


Lúc Mục Thanh xuất hiện ở phòng làm việc hắn, còn mang theo một nữ nhân hắn hơi quen thuộc, sắc mặt Ngô Thanh Vũ trầm xuống. Hắn dựa vào trên ghế làm việc hai chân tréo nguẩy, tư thế mười phần cuồng vọng, ngay cả giọng nói cũng có lệ đến không ai bì nổi: "Mục đại tiểu thư hôm nay cô tới lại có chuyện gì?"

Hai tay Mục Thanh vỗ trên bàn làm việc hắn, sau đó chống trên bàn lạnh lùng nhếch môi nhìn hắn: "Ngô quản lý, trước khi tôi nghỉ cũng đã nói với anh chuyện dụng cụ quay chụp, bây giờ nghỉ phép xong trở lại, dụng cụ quay chụp ở đâu? "

Cô từ trên cao nhìn xuống Ngô Thanh Vũ, trong mắt lãnh ý lành lạnh, cả người tản ra cuồng vọng gấp trăm lần so với Ngô Thanh Vũ. Ngô Thanh Vũ nhất thời có chút ngây người, không biết làm sao vị đại tiểu thư này lại biến thân như vậy!


Hắn cũng không chịu suy nghĩ, cho dù là hắn có khí thế, cũng không sánh bằng Mục Thanh từ nhỏ mưa dầm thấm đất, dù sao cô cũng có quan hệ huyết thống với Mục Vực và Mục Cận.

Ngô Thanh Vũ phục hồi lại, ngồi thẳng thân thể nói: "Hiện tại công ty quay rất nhiều dự án phim và truyền hình, bây giờ không có dư thừa dụng cụ, tôi đã cố gắng hết sức để thương lượng rồi"

"Anh khẳng định?" Mục Thanh âm cuối cao lên, dường như mang theo sát khí: "Nếu tôi tìm ra thì sao? Anh ăn hết đóng đó?"

Ngô Thanh Vũ cắn chặc hàm răng nói: "Làm sao tìm ra được, toàn bộ dụng cụ quả thực đã đem ra sử dụng" cho dù bây giờ chưa đem ra sử dụng, hắn cũng có thể khiến nó sau một khắc biến mất khỏi phòng dụng cụ.

"Ngô Thanh Vũ!" giọng Mục Thanh lần thứ hai hạ xuống một độ: "Có lẽ là anh đã quên Gia Đằng họ gì? Anh có thể làm toàn bộ dụng cụ quay đều bị sử dụng, tôi cũng có thể làm ngày mai Gia Đằng sa thải anh tin không hả? Đây bất quá là Mục gia tôi lấy ra để chơi, khuyên anh chớ đem nó coi thành cái khác!"


Đây là trần trụi uy hiếp, không có lúc nào so với lúc này Ngô Thanh Vũ hiểu rõ hơn địa vị bản thân tại công ty, hắn vì Gia Đằng đau khổ làm việc mấy năm, cuối cùng đổi lại một câu đừng thành cái khác! Trong lòng hắn vô cùng hận, nhưng chung quy không dám rống với Mục Thanh.

"Tôi sẽ sớm tìm ra, ngày mai tất cả dụng cụ quay sẽ có đủ" cơ hồ là đè xuống tất cả lửa giận đáy lòng nói ra những lời này, con mắt Ngô Thanh Vũ cực kỳ thâm trầm.

Mục Thanh không thay đổi vẻ mặt chút nào, vẫn lạnh lùng thả ra uy áp: "Chỉ mong anh nói giữ lời, bằng không ngày mai tìm gặp anh cũng không phải là tôi "

Từ đầu tới cuối Trịnh Hi đứng ở phía sau Mục Thanh, bị Ngô Thanh Vũ quên sạch sẽ, bởi vì Mục Thanh mang chấn động quá lớn cho Ngô Thanh Vũ, hắn không có dư tinh lực đi quan tâm Trịnh Hi Vận.
Theo Mục Thanh đi ra phòng làm việc, Mục Thanh xoay người lại, đuôi lông mày nhẹ nhàng nhếch: "Có bị tôi Soái đến hay không?"

Trịnh Hi Vận xuy cười một tiếng, đi lướt qua bên người cô. Nếu cô mà khen, một giây kế tiếp đoán chừng chỉ có thể đi lên bầu trời tìm cái bóng của Mục Thanh.

"Cô sao một chút phản ứng cũng không có đâu, cô xem mới vừa nãy Ngô Thanh Vũ, thật là một bộ dạng ngả ngớn" Mục Thanh đuổi kịp Trịnh Hi Vận, thân mật tới gần cô. Ở công ty đợi này nọ vô sự, Mục Thanh đề nghị đi dạo phố Trịnh Hi Vận cũng đồng ý rồi.

Ngày kế Ngô Thanh Vũ quả nhiên đã chuẩn bị xong toàn bộ dụng cụ quay, Trịnh Hi Vận phải ở công ty mình làm việc, nên chỉ có một đám người đạo diễn và Mục Thanh cùng nhau quay chụp.

Mọi người đứng trong thang máy, Mục Thanh ngẹo thân thể dựa vào vách thang máy, áo khoác ôm sát vòng quanh đường nét thân thể nhu mỹ của cô, nhưng bây giờ khí thế cả người cô so với ôn nhu lại không dính dáng chút nào.
Mục Thanh không hiểu quay chụp phim, cũng không biết thiết bị dụng cụ có tốt hay không, nhưng cô lại ngay trước mặt Ngô Thanh Vũ đối Phương đạo nói: "Nếu là phim tôi đầu tư, vậy nhất định mọi thứ đều phải tốt nhất, nếu có cái nào không tốt cứ việc nói, Ngô quản lý nhất định sẽ thỏa mãn nhu cầu của chúng ta. Đúng vậy không, Ngô quản lý?"

Ngô Thanh Vũ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu bằng lòng. Càng làm tâm hắn điên lên chính là ở công ty ai cũng gọi hắn một tiếng Ngô tổng, hết lần này tới lần khác trước mặt Mục Thanh hắn biến thành Ngô quản lý, sự chênh lệch mức nước của lòng sông so với mặt biển làm trong lòng hắn đối với Mục Thanh hết sức bất mãn.

Các thiết bị đã hoàn thiện, bộ phim quyết định quay, đạo diễn Phương Vân đối với Mục Thanh nói: "Nếu đã chuẩn bị xong, xem ngày lành chúng ta có thể cúng tế rồi ghi hình"
Mục Thanh vô ý thức gật đầu xong mới thấy trong lời của cô dường như có gì không đúng xuất hiện: "Ghi hình cũng cần phải cúng tế?"

Phương Vân gật đầu: "Đối vậy, chúng tôi quay chụp thường sẽ cúng tế, hy vọng quá trình quay có thể thuận lợi, phim chiếu xong doanh số phòng vé bán được nhiều."

Mục Thanh tâm nghĩ bọn họ thực sự là mê tín, lại nghĩ tới mình và Trịnh Hi Vận, hình như cũng không có tư cách nói bọn họ mê tín, bất quá lúc này Mục Thanh lại nhớ tới một người. Cô lập tức hỏi: "Cúng tế cần người chủ trì sao? Đạo sĩ chẳng hạn "

Phương Vân hai mắt sáng ngời: "Nếu có thể mời được thì tốt, tuy là trong giới thường đều là đạo diễn tùy tiện tìm người bố trí cúng tế "

Mục Thanh gật đầu, nhắn cho Mục Cận hỏi cách liên lạc Lý đạo trưởng. Biết Mục Thanh muốn làm gì, Mục Cận trả lời: Em tìm Lhuyệŧ trưởng a! Lý đạo trưởng hình như ở đạo quán, Lhuyệŧ trưởng gần đây lại một mực ở Bắc Kinh.
Mục Thanh cũng liên hệ Lhuyệŧ trưởng, lại không có trả lời. Cô đối Phương Vân nói: "Tôi tìm một đạo sĩ đáng tin cho mọi người, bất quá cô ta bây giờ chưa trả lời, khi nào có tôi sẽ cho mọi người biết "

Tiến trình bộ phim gần như đã an bài xong, Mục Thanh chào tạm biệt Phương Vân, đi tìm Trịnh Hi Vận báo cáo công tác, dù sao Trịnh Hi Vận mới là nhà đầu tư lớn.

Trịnh Hi Vận vốn cũng không mê tín, nhưng bây giờ cũng không thể không khuất phục với văn hóa cổ xưa của Trung Hoa Trung Quốc. Nhưng cô lo lắng một vấn đề khác hơn: "Lhuyệŧ trưởng thu phí rất gắt a! Sẽ ảnh hưởng dự tính của chúng ta "

"Nếu muốn cúng vậy phải chọn cái tốt nhất để làm, nếu lỡ tìm đại được một mất mười còn thảm hơn" Mục Thanh cũng có kiên trì của mình: "Hơn nữa một nghi thức tế thiên Lhuyệŧ trưởng có thể lấy bao nhiêu tiền? Tôi thấy cô ấy làm cho chúng ta cử hành hôn lễ cũng không chênh lệch mấy "
Trịnh Hi Vận biết cô nói có lý, đáp ứng đề nghị của cô. Mục Thanh gửi tin nhắn cho Lâm Vi Vi lần nữa, lần này Lâm Vi Vi trả lời: "Các người muốn lúc nào? Tôi xem thời gian đã "

Mục Thanh đưa điện thoại di động cho Trịnh Hi Vận nói: "Cô xem, đại sư rất bận rộn, có thể mời được cô ấy nói không chừng sẽ trợ giúp cho doanh số phòng vé của chúng ta"

Trịnh Hi Vận thấy cô đầy đầu chui vào mê tín phong kiến cũng không nói gì cô, lúc đó xác định thời gian xong Lâm Vi Vi gửi bảng giá tới, sắc mặt Mục Thanh thay đổi: "A Vận, cô có thể đoán được ngày chúng ta kết hôn cho Lâm Vi Vi bao nhiêu tiền không?"

Trịnh Hi Vận nhìn sắc mặt cô không ổn, ngồi thẳng lên hơi nhíu mày nói: "Mấy trăm ngàn?" đây là tiêu chuẩn cao nhất trong lòng Trịnh Hi Vận, với cái nhìn của cô, lệ phí di chuyển của Lâm Vi Vi chắc là hơn mấy ngàn vạn, nhưng nếu thật là hơn mấy ngàn vạn, sắc mặt Mục Thanh sẽ không khó nhìn như vậy.
Mục Thanh trầm trọng lắc đầu nói: "Lại là bảy chữ số"

Hơn triệu lệ phí di chuyển? Cái này có thể so với một minh tinh a! Trịnh Hi Vận khiếp sợ nhìn Mục Thanh, tâm tư vừa chuyển hỏi: "Để cô ta tới tế thiên cần bao nhiêu tiền? Cũng trên một triệu?"

Mục Thanh gật đầu: "Ba triệu"

Đây cũng không phải là một con số nhỏ, Trịnh Hi Vận quyết định nói chuyện với Mục Thanh nghiêm túc.

Nhưng cuối cùng cũng là Mục Thanh thuyết phục cô: "A Vận, lẽ nào cô không để ý gần đây tôi đã không hề xui xẻo như vậy?"

Trịnh Hi Vận vậy mới giật mình Mục Thanh gần đây hình như thực sự bình ổn rất nhiều, sẽ không đen đủi đến mức bị thương. Hơn nữa cùng ngày bọn họ kết hôn, lúc lá bùa kia trên không trung cháy hết, Trịnh Hi Vận có thể cảm giác được rõ ràng trong lúc đó mình và Mục Thanh có một loại cảm giác không nói rõ được không tả rõ được, mối liên hệ này Mục Thanh cũng có cảm giác. Đối với chính cô mà nói, đó là sau ngày kết hôn đã gặp được Triệu Diệc Trình.
" Tuy là chúng ta chỉ đầu tư có mấy triệu, ba triệu đối với bộ phim mà nói rất trọng yếu, nhưng nếu trong quá trình quay xuất hiện bất kỳ vấn đề, tổn thất có thể không chỉ là ba triệu đơn giản như vậy: " Mục Thanh khó có được nghiêm chỉnh đối với Trịnh Hi Vận nói: "Tôi biết cô lo lắng tài chính không đủ ảnh hưởng tiến độ quay, tôi lấy ra thêm ba triệu để đầu tư, như vậy có thể chứ?"

Trịnh Hi Vận sau khi tự hỏi gật đầu:"Cô liên lạc với cô ta đi!"

Tuy là Lhuyệŧ trưởng thu nhập tiền triệu, nhưng đến ngày tế thiên, Lhuyệŧ trưởng đến vẫn như cũ là một chiếc xe hết sức bình thường, thậm chí quần áo cô mặc trên người cũng không phải hàng hiệu xa xỉ, mà là mấy thương hiệu nhỏ rẻ tiền. Cũng may khí chất cô lạnh lẽo, coi như đồ rẻ tiền cũng có thể mặc thành đồ hàng hiệu.
Lúc Phương Vân biết người tế thiên là Lâm Vi Vi, kinh ngạc ra sao cũng thành cười toe tóe, cuối cùng cảm thán nói: "Bộ phim chúng ta đầu tư ít như vậy lại mời được Lâm Vi Vi tới tế thiên!"

"Cô biết cô ấy?" Mục Thanh cũng kinh ngạc hỏi.

Phương Vân nói: "Trong giới mọi người đều biết cô ấy, trong nước rất nhiều bộ phim đầu tư lớn đều mời cô ấy tới tế thiên"

Mục Thanh nhếch mi: "Hiệu quả thế nào?"

Phương Vân nói: "Tốt nha, cô ấy tế thiên tiến trình quay cũng rất thuận lợi đâu!"

"Doanh số phòng vé?" Mục Thanh để ý không phải bộ phim, cũng không phải Buổi lễ trao giải, mục tiêu của cô và Trịnh Hi Vận rất đơn giản, hy vọng có thể có doanh số phòng vé cao.

"Cái này không thể do cô ấy bảo đảm" Phương Vân lúc này lại hết sức lý trí: "Doanh số phòng vé hoàn toàn do bộ phim, bộ phim mà khán giả không công nhận, làm phép thế nào đều vô dụng"
Mục Thanh: "..."

Trịnh Hi Vận nghe thấy các cô đối thoại, vỗ vỗ đang hóa đá Mục Thanh, nói với cô: "Phòng vé không có vấn đề, cô yên tâm" cô đã xem qua kịch bản, cùng điện ảnh đời trước cơ hồ không có khác biệt, cho nên phòng vé cũng sẽ không có vấn đề.

Mục Thanh gật đầu nói: "Ừ, tôi chỉ là lo cho cô, cô đem phần lớn tài chính đều vùi vào bộ phim, nếu như không thu được lợi nhuận ở công ty khẳng định không dễ chịu"

Trịnh Hi Vận sửng sốt, không nghĩ tới Mục Thanh là vì mình mới để bụng bộ phim như vậy. Nhưng nếu tinh tế phân tích, Mục Thanh mục tiêu cuối cùng là công ty Gia Đằng, có thể đầu tư một bộ phim thành công hay không và cô có thể cầm lại quyền quản lý Gia Đằng hay không cũng không có quan hệ quá lớn. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt Trịnh Hi Vận lóe lên, sau đó ánh mắt càng thêm kiên định, khóe miệng lại nhịn không được nhếch lên: "Cô yên tâm đi, phòng vé không có vấn đề"
Lâm Vi Vi làm nghi thức tế thiên xong chuyện thứ nhất quả nhiên là đi tới trước mặt Mục Thanh, nói với cô: "Tính tiền a!"

Nụ cười Mục Thanh đơ trên mặt, hiếu kỳ nói: "Lhuyệŧ trưởng, có phải cô rất cần tiền hay không?"

Lâm Vi Vi tựa hồ nhớ ra gì đó, yên lặng thở dài gật đầu: "Đúng vậy" sau đó cô lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Mục Thanh: "Về sau nếu có chuyện khác có thể liên hệ tôi, nếu thuận tiện, làm phiền cô ở trong giới bằng hữu giúp tôi quảng cáo"

Không nghĩ tới đạo trưởng có thể nghèo thành như vậy, rõ ràng làm là chức nghiệp mức lương siêu cao.

Lâm Vi Vi hài lòng nhận lấy chi phiếu, tuy là mặt không chút thay đổi, Trịnh Hi Vận và Mục Thanh lại có thể từ trong ánh mắt cô nhìn ra một chút bất đắc dĩ: "Trong nhà có một con vật nhỏ có sức ăn rất lớn, không có biện pháp nào khác"
Rốt cuộc là vật nhỏ gì một ngày có thể ăn tới hơn mấy triệu đồ đạc?

Sau khi về nhà Mục Thanh và Trịnh Hi Vận còn đang thảo luận việc này, Mục Thanh mở rộng não ra nói: "Có phải là nuôi một con quỷ quái hay không, thứ cần ăn rất đặc biệt, cho nên rất đắt"

Trịnh Hi Vận tưởng tượng thấy bên người Lâm Vi Vi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có một con quỷ nhỏ đã cảm thấy hoảng sợ, cau mày nói: "Có thể đừng nói tới quỷ quái sao? Ngủ đi"

Mục Thanh ngồi ở trên giường tiến lên trước cười nói: "Cô sợ quỷ nha?"

Trịnh Hi Vận lạnh lùng nói: "Không sợ"

Mục Thanh tiếp tục nhếch môi cười xấu xa: "Ah, vậy chắc cô cũng không sợ hồn ma từ trong TV bò ra"

Mặt Trịnh Hi Vận càng lạnh hơn, ánh mắt cũng thấy lạnh cả người: "Đương nhiên không sợ"

Mục Thanh giơ tay lên ôm lấy cô, trong mắt trêu đùa không ngừng: "Vậy sao cô lại đang phát run?"
"Bởi vì lạnh" Trịnh Hi Vận hất tay Mục Thanh ra, vén chăn lên chui vào ổ chăn ngủ, nhắm mắt lại không để ý tới Mục Thanh nữa.