Nghe được Khang Minh Hồng nói muốn tới công ty, Trịnh Hi Vận nói: "Đi, anh qua đây đem Trịnh Dao Cầm mang đi à! anh cũng đi đi thôi, tôi chia tay với anh, mong ước các người được hạnh phúc."

Dứt lời Trịnh Hi Vận không cho Khang Minh Hồng có cơ hội nói chuyện, quả đoán cúp điện thoại, sau đó cô đem tư liệu Mục Thanh đưa cho bỏ vào trong túi, chuẩn bị đi tìm Chương Nghệ.

Lúc mặc áo khoác, Trịnh Dao Cầm hỏi: "Cô thật sẽ chia tay với Khang Minh Hồng sao? "

Trịnh Hi Vận nhìn cô, mặt không chút thay đổi nói: "Đúng vậy, kỳ thực cô nên nói sớm với tôi là cô thích hắn, vậy tôi cũng sẽ không quen với hắn. "

Trịnh Dao Cầm không ngờ tới cô có thể như vậy nói, cô vẫn biết mình sẽ đoạt lại Khang Minh Hồng, nhưng lại chưa từng nghĩ Trịnh Hi Vận căn bản cũng không để ý Khang Minh Hồng.

"Hi Vận." Trương Hồng Diễm nghe được lời Trịnh Hi Vận nói lại nghĩ đến một chuyện khác: "Cô và Khang Minh Hồng chia tay, chuyện của Mục gia cô chuẩn bị làm sao bây giờ? Nhà bọn họ không chờ được rồi!"


Trịnh Hi Vận mang theo túi xách, vừa nói một bên rời phòng làm việc: "Tôi tan ca, các người đừng đứng ở phòng làm việc của tôi, bằng không hôm nay có mất vật gì sẽ không tránh khỏi liên quan tới các người"

Sau đó Trịnh Hi Vận ở lúc bọn họn muốn mở miệng cãi nhau, quay đầu nhìn Trương Hồng Diễm nói: "Mục gia luôn liên hệ với bà sao?"

Trương Hồng Diễm ngẩn ra, lập tức nói: "Cô cự tuyệt liên lạc với bọn họ, cha cô lại bận rộn, ngoại trừ ta còn có ai có thể vì cô mà chu toàn."

"Vậy thì thật là cám ơn nhiều." nghe được hai chữ chu toàn, Trịnh Hi Vận nói ra những lời không đến nơi đến chốn rồi đi ra phòng làm việc. Hai người kia lập tức theo cô ra cửa, bọn họ không dám đơn độc ở phòng làm việc của cô, thật sợ Trịnh Hi Vận vu hãm bọn họ trộm đồ. (Editor: Ai cần vu hãm (~o~))


Lái xe ra khỏi bãi đỗ xe của công ty, điện thoại di động kết nối với tai nghe Bluetooth, Trịnh Hi Vận gọi điện thoại cho Mục Thanh.

"Nhanh như vậy đã nhớ tôi rồi?" giọng Mục Thanh ở bốn phía trong xe vờn quanh, mang theo kinh hỉ cùng vui sướng.

Trịnh Hi Vận ánh mắt nhìn về phía trước, nói với cô: "Chuyện cô và tôi là người nào trong nhà của cô quản? "

"Hửm? Đều là tôi à! sao vậy?" Trịnh Hi Vận chưa từng chủ động đề cập chuyện này.

"Mẹ kế tôi nói nhà cô bức rất chặt, tôi bây giờ có thể tự do như thế, là do bà ta giúp tôi chu toàn" Trịnh Hi Vận lặp lại lời nói của Trương Hồng Diễm.

Mẹ kế á...

Mục Thanh nghe giọng nói của cô trong nháy mắt như đã hiểu được điều gì đó "Tôi biết rồi, tôi sẽ về nhà nói cha mẹ tôi "bắt chẹt" mẹ kế cô một cái, vậy cô có thể sống được thoải mái hơn nha! "


Mục Thanh nói làm cho Trịnh Hi Vận trầm mặc trong nháy mắt, tùy tiện nói: "Tôi có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? " rõ ràng đến làm cho Mục Thanh nói ra như vậy.

Mục Thanh nói: "Ừm, vừa nghe là biết cô không thích mẹ kế rồi, không sao, cô thích người nào là quyền của cô, tựa như cô không thích tôi cũng như thế, tôi ngoại trừ theo đuổi cô còn có thể có biện pháp nào đâu! Nói chung về sau bà ta sẽ không dám nói với cô như vậy nữa "

Mục Thanh nói xong, Trịnh Hi Vận nhân tiện nói: "Tôi đang lái xe, cúp trước."

Điện thoại cắt đứt, Trịnh Hi Vận vẫn duy trì tư thế lái xe, ánh mắt có chút cô đơn đau thương.

Tôi thích người nào là quyền của tôi sao? Trịnh Hi Vận nhìn về phía trước, mũi có chút lên men. Từ sau khi mẹ ruột Trịnh Hi Vận qua đời, cái mà cô thích hay yêu thích cũng không có bất kỳ người nào để ý.
Đem tâm tình uất ức trong lòng đánh đuổi, Trịnh Hi Vận không muốn Chương Nghệ nhìn thấy mình còn để cho cô lo lắng.

Đến phòng làm việc Chương Nghệ, Trịnh Hi Vận đã bình tĩnh trở lại, cô đem tài liệu của Mục Thanh cho cô đưa cho Chương Nghệ: "Đây là Mục Thanh cho mình, chuyện lúc trước là Khang Minh Hồng tìm người làm."

Chương Nghệ chấn kinh đến không nhìn Trịnh Hi Vận, mở ra tư liệu, Khang Minh Hồng sở tác sở vi đều ở đây, bao quát luôn chứng cứ Khang Minh Hồng 'vượt rào'.

"Không hổ là Mục gia " Chương Nghệ đóng kẹp tư liệu, đối với Trịnh Hi Vận nói: "Vẫn là giao cho La Hiểu Lệ à! tin tức chỗ phóng viên kia còn đang đè xuống "

Trịnh Hi Vận gật đầu, lấy ra thêm một phần hợp đồng: "Đây là hợp đồng đại diện, hôm nay Mục Thanh đưa tới để mình ký tên."

Chương Nghệ trực tiếp lật xem trọng điểm, lúc thấy được phí đại diện đối với Trịnh Hi Vận nói: "Chi phí này sẽ không thay đổi nữa à!"
Trịnh Hi Vận nghi ngờ nói: "Sẽ không, không phải đã ký tên sao?"

Chương Nghệ liếc mắt: "Mục Thanh là nghề tự do thì thôi, cậu làm mấy năm quản lí tổng tài làm sao cũng phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Tuy là chúng ta đầu tư công ty mặt nạ dưỡng da, nhưng là *pháp nhân* công ty không phải chúng ta à! Hơn nữa đại diện cũng cần nghệ nhân ký tên, Mục Thanh ký ở chỗ này có ích lợi gì, pháp nhân điện ảnh và truyền hình Gia Đằng cũng đâu phải cô ấy à!? "

* Pháp nhân là một định nghĩa trong luật pháp về một thực thể mang tính hội đoàn, thường dùng trong luật kinh tế. Là những cá nhân, tổ chức có tư cách pháp lý độc lập để tham gia các hoạt động pháp lý khác như chính trị, kinh tế, xã hội...

Ví dụ: Một trường THPT công lập.
+ Tất nhiên nó được thành lập hợp pháp theo quyết định của sở giáo dục đào tạo thành phố, tỉnh.

+ Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ: bộ máy làm việc của trường được tổ chức thành các phòng ban, đứng đầu là hiệu trưởng, có các hiệu phó,..

+ Có tài sản riêng: là tài sản do Nhà nước đầu tư, giao cho trường quản lý sử dụng, tài sản có được từ các khoản thu nhập khác của trường và nhà trường chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.

+ Nhà trường nhân danh mình than gia vào các quan hệ pháp luật chứ không phải thông qua hay dưới danh nghĩa của một tổ chức nào khác, có con dấu riêng,...VD: Trường có thể tự mình kí kết một hợp đồng và giữ vai trò là một bên chủ thể của hợp đồng đó.

Cái này mình cũng không hiểu nhiều mấy bạn nếu muốn biết thêm thì search google nha
". . . " Trịnh Hi Vận trong nháy mắt bừng tỉnh. Cô nâng trán cúi đầu, lỗ tai nổi lên màu hồng nhạt. Thua thiệt cô vẫn cùng Mục Thanh ở phòng làm việc đấu trí so dũng khí nửa ngày, cư nhiên chuyện trọng yếu như vậy đều quên.

Chuyện đại ngôn không thể kéo dài, Trịnh Hi Vận lại không thể không liên hệ Mục Thanh, đồng thời nói cô dẫn theo Tần Nam.

Mục Thanh lại gặp phải phiền toái, cô tuy là không làm việc qua ở công ty, nhưng cũng biết đọc sắc mặt của người khác. Tần Nam mặt không thay đổi lật xem hợp đồng, 10 giây sau đặt hợp đồng lên bàn, nhìn Mục Thanh nói: "Xin lỗi, cái đại ngôn này tôi không thể tiếp."

Mục Thanh đối với Tần Nam nói: "Tôi biết phí đại diện có chút thấp, thiếu bao nhiêu tôi bù cho anh"

"Ta cũng không thể nhận" Tần Nam nói: "Nếu như hôm nay tôi nhận cái này, những người khác khi biết phí đại diện tôi thấp như vậy sẽ không thể làm ăn được nữa "
Đây cũng là hiểu ý ngầm ở trong vòng giải trí, nếu như nhận một hợp đồng đại ngôn khổng lồ, hoặc là tiền đóng phim cao, những người khác còn muốn cùng vị minh tinh này hợp tác cũng cần tăng thêm chi phí. Trừ khi vị minh tinh này già đuổi không kịp đại ngôn và kịch bản, vì đề cao tuổi già và phẩm chất của họ, bọn họ sẽ giảm thiểu chi phí, hoặc là đóng phim biểu diễn mà không cần trả chi phí.

Hiển nhiên mặt nạ dưỡng da 8 ly nước cũng không phải là thương hiệu quốc tế nổi danh xa xỉ gì đó, Tần Nam không cần vì nó uất ức chính mình.

Cùng trong tưởng tượng của Mục Thanh hoàn toàn khác nhau, Tần Nam và người đại diện Tần Nam tất cả đều không đồng ý nhìn cô.

"Tôi biết rồi, chờ lúc người phụ trách mặt nạ dưỡng da 8 ly nước tới anh cùng bọn họ nói đi." Mục Thanh trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Tần Nam không chấp nhận mình bồi thường, Trịnh Hi Vận khẳng định cũng sẽ không nguyện ý tiếp thu.
Đây là lần đầu tiên Mục Thanh gặp khó khăn như vậy.

Sau khi về nhà Mục Thanh tìm Mục Cận, đem mọi chuyện hôm nay nói cho Mục Cận. Mục Cận bất đắc dĩ lại đau lòng nhìn em gái mình, xoa đầu tóc ngắn mềm mại mà mất trật tự của cô nói: "Không nghĩ tới em còn có tiềm chất *hôn quân*, thực sự là thật ngu." (Editor: Anh giai có tâm ghê (O_O))

*Hôn quân: Vị vua ngu đần

Mục Thanh đỏ mặt nói: "Anh! Ngay cả anh cũng nói em như vậy! Sao không nói cho em biết trước nha! Hại em xấu mặt! "

Mục Cận cười nói: "Anh không nghĩ nhiều như vậy, ai biết được em thậm chí ngay cả những thứ này cũng không hiểu."

Mục Thanh chẳng bao giờ tiếp xúc qua xí nghiệp của gia tộc, ở đời của cô, toàn bộ Mục gia chỉ có một đứa con gái. Người nhà họ Mục đối với đứa con gái duy nhất có thể nói là vô cùng sủng ái. Mục Thanh lên đại học thích chụp ảnh, sau đó liền một mực phát triển lĩnh vực mình thích. Mục gia không thiếu người cũng không thiếu tiền, cũng liền tùy cô chơi đùa. Mục Thanh ngược lại dành được nhiều giải thưởng lớn, thế nhưng đối với quản lý công ty các loại lại một chút kinh nghiệm cũng không có.
"Là anh sơ sẩy." Mục Cận nói: "Bất quá Tần Nam cũng sẽ không gắng nói giá cả cao, có thể lấy Tần Nam làm đại ngôn, đối với bọn họ mà nói so với em ra giá đắt cũng đáng."

Mục Thanh: "Em biết, em chỉ là nghĩ tới hôm nay ở trước mặt Trịnh Hi Vận đắc ý như vậy thật muốn đem mình chôn cất cho rồi, quá mất thể diện."

"Sao cô ấy cũng không chú ý tới? " Mục Cận buồn cười nói: "Em không hiểu là có lý do đầy đủ, nhưng cô ấy vào công ty đã nhiều năm rồi, ký không biết bao nhiêu hợp đồng."

Mục Thanh ngước mắt nhìn Mục Cận, màu hổ phách từ đôi mắt mới vừa ảm đạm trở nên sáng sủa, sau đó ngây ngốc nở nụ cười.

Tuy là Trịnh Hi Vận lúc đó không phát hiện hợp đồng có chuyện có thể là bị cô dọa sợ, nhưng nghĩ đến Trịnh Hi Vận cũng sẽ giống như cô cảm thấy mất mặt khó chịu, cô thật vui vẻ chết đi được.
Tiến trình với Tần Nam đã sớm lên kế hoạch tốt, hai ngày này cần tham gia một buổi lễ trao giải, đàm luận hợp đồng đã an bài vào hai ngày sau.

Trịnh Hi Vận nhân cơ hội này lại một lần nữa đi Tô Châu.

Sau khi La Hiểu Lệ thấy cô thì thở phào nhẹ nhõm: "Gặp lại cô tôi cũng an tâm "

Trịnh Hi Vận ở lúc cô mời thì ngồi xuống trên ghế sa lon, cầm tư liệu trong tay đưa cho cô: "Làm sao, tôi mang cho cô phiền toái gì sao? "

La Hiểu Lệ vội vàng nói: "Không phải, là cô và chuyện mà Khang Minh Hồng gây ra, mấy ngày nay tôi đều đang chăm chú xem các phóng viên khác có hay không nhận được bưu kiện gì đó, nếu như tin tức cơ quan từ thiện cho người gϊếŧ cô thực sự phát ra ngoài, coi như sau đó làm sáng tỏ cũng sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn."

Trịnh Hi Vận gật đầu bày tỏ đã hiểu: "Chứng cứ đều ở đây, rất đầy đủ, nếu như vậy có thể sớm đi khởi tố!"
"Đương nhiên" La Hiểu Lệ vừa lật xem chứng cứ vừa nói: "Sớm giải quyết đối với người nào cũng tốt, chuyện này càng chậm phát hiện càng nhiều phiền phức. "

Sau đó cô lại nói: "Được rồi, nhận được điện thoại của cô, tôi cho người điều tra, bằng hữu tôi nhận được bưu kiện là do bạn học thời đại của Khang Minh Hồng giúp hắn phát. Chúng tôi liên lạc người kia, hắn nói lúc đó Khang Minh Hồng nói cho hắn biết có việc gấp phát bưu kiện không được, nhưng bưu kiện này rất khẩn cấp, cho nên nhờ hắn đăng nhập hỗ trợ gữi đi, đồng thời cho người kia một địa chỉ ip được thay đổi bằng phầm mềm (software), đổi ip về Thượng Hải, để tránh khỏi bị quản lí phát hiện không phải Khang Minh Hồng tự mình phát."

"Người đó lại tin? " Trịnh Hi Vận có chút kinh ngạc, lời nói dối này đơn giản là trăm ngàn chỗ hở. Bây giờ điện thoại di động thông minh như thế, bưu kiện gữi đi là một chuyện rất đơn giản, hơn nữa thư gửi sẽ có trong hộp lưu trữ; còn có công ty nào sẽ quản nhân viên bưu kiện là từ cái ip nào phát ra.
La Hiểu Lệ xem xong chứng cứ, trong lòng hiểu rõ, bỏ xuống tư liệu trong tay nhìn Trịnh Hi Vận bất đắc dĩ nói: "Tin, hơn nữa tôi nói tôi là luật sư, hắn suýt chút nữa bị dọa khóc, sợ chọc quan tòa. Tôi hỏi thăm một chút, người bạn học này của Khang Minh Hồng là một *trạch nhà*, thực sự rất trạch, rất nhiều thứ cơ bản cũng không biết."

*Trạch: chỉ những người cứ thích ru rú trong nhà, thích chìm đắm trên mạng hoặc ti vi. Ở Nhật Bản những người như vậy thường thích nhốt mình ở trong nhà suốt ngày để đọc truyện tranh và chơi game, dẫn đến những khái niệm như "trạch nam", "trạch nữ".

Trịnh Hi Vận bừng tỉnh: "Cho nên Khang Minh Hồng mới chọn hắn."

La Hiểu Lệ nói: "Đúng vậy "

Sau đó La Hiểu Lệ lại nói: "Tôi hai ngày này còn phải bận rộn với một vụ án, có lẽ hai ngày sau mới có thể bay đến Bắc Kinh. Khi cô trở về Bắc Kinh trực tiếp báo nguy! chứng cứ tôi sẽ lưu lại một bản sao, cô đem nguyên kiện cho cảnh sát. Khang Minh Hồng sẽ phải tìm luật sư, bất quá những chứng cớ này cũng đủ rồi."
Trịnh Hi Vận gật đầu, cùng La Hiểu Lệ tạm biệt. Bởi vì hai người đều vội, La Hiểu Lệ cũng không lưu cô lại.