Edit: Team Hoa Đào Sắp Nở
Cuối cùng Thẩm Vũ cũng ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy một giấc thì tinh thần sảng khoái, anh ấy nằm trên giường lướt điện thoại một hồi, không ngờ lại lướt thấy một bài viết về tiên nữ nhỏ.
“Làm người nhất định phải lương thiện, bằng không chết cũng dễ bị chịu tội.”
Hình ảnh đi kèm là hình ảnh ngõ Đào Hoa trong mưa.
Đương nhiên Thẩm Vũ biết cô nói cái gì, ấn like bình luận:  “Tiên nữ nhỏ đúng là người đẹp có trái tim lương thiện.”
Không đến mười giây, phía dưới bình luận của anh ấy đã có thêm một câu trả lời, không phải của tiên nữ nhỏ, mà là đến từ đội trưởng…
[Haha.]
Nhìn thấy hai chữ này, Thẩm Vũ cũng có thể nghĩ đến khuôn mặt lạnh như khối băng không chút thay đổi của đội trưởng nhà mình.
Anh ấy không dám trả lời đội trưởng, mà trả lời một bình luận dưới bài viết của tiên nữ nhỏ…
Không chấp nhận phản bác.
Nhưng dường như đội trưởng không tha cho anh ấy, một giây sau lại trả lời dưới bình luận của anh ấy…
[Ha.]
Thẩm Vũ ném điện thoại, thật tức quá! Bản thân đã độc thân còn ngăn chặn người khác tìm người yêu!
Thẩm Vũ đột nhiên có dũng khí, lại nhặt điện thoại lên, trả lời anh…
[Đã nói là không đùa chuyện như vậy nữa? Haha.]
Mẹ ơi, chắc chắn là anh ấy ăn gan hùm mật gấu rồi mới dám nói chuyện với đội trưởng như vậy! Nhưng mà…
Tuyệt quá!
Tinh thần Thẩm Vũ sảng khoái rửa mặt ăn sáng xong, sau đó… sợ hãi đi làm.
Huhu, cà khịa người khác thì được sảng khoái nhất thời, đến khi đi làm thì như đến nơi hỏa thiêu.
Tuy nhiên, chuyện đội trưởng lấy việc công để báo thù riêng xử lý anh ấy theo dự đoán không xảy ra, vào buổi sáng đội trưởng đi vắng, đội điều tra hình sự lại có một vụ án mới, mọi người đều bận rộn, bản thân anh ấy cũng bận rộn tối mắt tối mũi.
Tống Sơ Cửu cũng nhận được nguyện vọng mới.
Ở một thị trấn nhỏ bình thường, có một tiệm bánh ngọt mở ở góc đường, mùi bánh ngọt ngào phảng phất nửa con đường.
Một cậu bé chừng bảy, tám tuổi đang ghé sát ngoài ô cửa kính, thèm thuồng nhìn chiếc bánh xinh xắn bên trong.
Cậu bé nhìn hồi lâu, cuối cùng đứng dậy, căng thẳng đẩy cửa kính của tiệm bánh ngọt ra.

Số tiền cậu bé cầm trong tay là toàn bộ số tiền dành dụm được, cậu bé giữ chặt nó vì sợ làm mất.

Đây là lần đầu tiên cậu bé bước vào một cửa hàng đẹp như vậy, cậu bé vô cùng lo lắng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Cậu bé đi đến trước quầy, nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp cười chào hỏi cậu bé: “Bạn nhỏ, em muốn mua gì?” ”

Cậu bé giả vờ bình tĩnh, chỉ vào một miếng bánh mà mình đã thích đã lâu, thấp giọng hỏi: “Chị, cái này bao nhiêu tiền ạ?”
Nhân viên bán hàng theo hướng chỉ tay của cậu bé nhìn sang, là một cái bánh hoa quả hình tròn, đường kính 7 inch, trên đó có một người lớn và một đứa trẻ đang đứng.
Nhân viên bán hàng cười nói: “Ừm cái đó à, 108 tệ, bạn nhỏ có thể đặt cọc trước, hai giờ nữa đến lấy.”
Sắc mặt cậu bé nhất thời sa sầm, nhìn tờ 17 tệ nhàu nát trong tay, cảm thấy vô cùng đau lòng, lễ phép nói với nhân viên bán hàng: “Cảm ơn chị, lần sau em sẽ mua.”
Thật là một đứa trẻ dễ thương và lễ phép, cô nhân viên muốn giúp cậu bé, cô ấy cũng thấy cậu bé không có đủ tiền, nhưng cô ấy chỉ là một nhân viên bán hàng, không thể đưa ra quyết định thay ông chủ.

Chỉ biết nhìn cậu bé rời đi trong tiếc nuối.

Cậu bé đi đến trước cửa sổ thủy tinh, quay đầu lại nhìn chiếc bánh ngọt, vẫn rất khát khao, rất muốn mua miếng bánh đó…
“Nguyện vọng của em là muốn chiếc bánh ngọt đó?” Ngay sau đó, một giọng nói dễ nghe vang lên từ trên đỉnh đầu của cậu bé, cậu bé ngẩng đầu nhìn lên, dường như cho rằng mình đã gặp được tiên nữ.
Cậu bé lắp bắp nói: “Chị là chị tiên nữ sao…”
Tống Sơ Cửu bật cười, lại hỏi lại một lần: “Em muốn có chiếc bánh ngọt kia?”
Cậu bé xấu hổ gật đầu: “Nhưng em không có đủ tiền.”
Tống Sơ Cửu ngồi xổm xuống hỏi cậu bé: “Vì sao lại muốn?”
Cậu bé cúi đầu nói: “Hôm nay là sinh nhật của ông nội em, em muốn tạo bất ngờ cho ông ấy.

Em đã dành dụm tiền đã lâu nhưng vẫn không đủ.”
Cha mẹ cậu bé đều làm việc ở thành phố lớn, ở nhà chỉ có cậu bé và ông nội.

Sinh nhật ông nội cả cha mẹ không về được nên cậu muốn mua một chiếc bánh kem để ông nội được đón sinh nhật vui vẻ.
Tống Sơ Cửu suy nghĩ một chút, nói: “Em có sợ chịu khổ không? Nếu như không sợ, chị có thể dạy cho em làm thế nào để có được chiếc bánh đó.”
Cậu bé tràn đầy kinh ngạc: “Thật sao? Em không sợ, không sợ khổ một chút nào! Chị, em phải làm sao?”
“Ghé tai qua đây, chị dạy em.”
Một lúc sau, cậu bé hào hứng chạy vào cửa hàng bánh ngọt và nói với nhân viên bán hàng: “Chị ơi, em có thể làm việc trong cửa hàng của chị được không ạ? Em có thể làm bất cứ việc gì, quét sàn nhà, phát tờ rơi.

Em không cần tiền.

Em dùng sức lao động để đổi lấy cái bánh đó được không ạ?”
Nhân viên cửa hàng lộ ra vẻ khó xử, ông chủ không có ở đây, cô ấy cũng không quyết định được.

Không biết từ lúc nào mà Tống Sơ Cửu đã đi vào, cô đứng sau lưng cậu bé, lặng lẽ giơ điện thoại di động lên, trên đó viết một dòng chữ lớn: “Đồng ý với cậu bé, tôi trả tiền.”
Nhân viên cửa hàng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đồng ý: “Được, nếu em làm tốt, chị sẽ đồng ý với em.”
Cậu bé vô cùng phấn khích: “Cảm ơn chị, em chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ!”
Nhân viên cửa hàng lấy ra một xấp tờ rơi: “Vừa hay trong khoảng thời gian này bọn chị có hoạt động quảng cáo, tờ rơi còn chưa phát xong, em giúp việc phát tờ rơi ở cửa đi.”
Lúc nói chuyện, ánh mắt cô ấy nhìn Tống Sơ Cửu, thấy Tống Sơ Cửu gật đầu, cô ấy bèn yên tâm giao tờ rơi cho cậu bé.

Cô ấy tưởng rằng đó là cha mẹ đưa con cái của họ đi trải nghiệm cuộc sống.

Mặc dù “cha mẹ” nhìn cũng không lớn tuổi, có lẽ là chị gái.
Cậu bé nhiệt tình ra ngoài phát tờ rơi, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ: “Chú ơi, chú mua bánh ngọt không ạ? Bánh của tiệm cháu rất ngon!”
“Dì có mua bánh ngọt không? Bánh ngọt của tiệm cháu vừa mềm vừa ngọt đó!”
“Chị gái xinh đẹp, mua một cái bánh ngọt nhé? Bánh ngọt của tiệm em cũng đẹp giống như chị vậy.”

Những lời này cũng là chị tiên nữ dạy cho cậu bé, chị tiên nữ nói, miệng ngọt một chút, người khác có thể sẽ nhận tờ rơi.

Tuy rằng cũng có người không nhận, nhưng nói chung là người nhận cũng tương đối nhiều.
Tống Sơ Cửu nhân lúc này trả tiền.

Nhân viên cửa hàng có chút ngượng ngùng: “Cậu bé giúp chúng tôi phát tờ rơi, còn lấy tiền của cô, thật ngại quá.”
“Không sao, nhận đi, tôi chỉ muốn cậu bé dùng lao động của mình đổi lấy thành quả, không được không làm mà có ăn.

Những tiệm bán hàng bình thường cũng sẽ không để cho một cậu bé làm như vậy, đây cũng coi như gây thêm phiền toái cho các cô.”
Nghe cô nói vậy, nhân viên bán hàng đã nhận tiền.
Cả buổi chiều, cậu bé liên tục phát tờ rơi không ngừng nghỉ cho đến khi phát hết một chồng tờ rơi.

Bất chấp sự mệt mỏi, cậu bé chạy đến bên nhân viên bán hàng và hỏi: “Chị ơi, em đã phát tờ rơi xong rồi, còn việc gì nữa không ạ?”
Nhân viên bán hàng vội vàng nói: “Được rồi, được rồi, phát tờ rơi ba mươi tệ một giờ, em cũng kiếm đủ tiền để mua chiếc bánh đó rồi.


Em nghỉ ngơi uống chút nước đi, chị đã bảo thợ làm bánh cho em rồi, sắp xong rồi nhé.”
Cậu bé vui vẻ cười: “Cảm ơn chị.”
Cậu bé không ngồi xuống nghỉ ngơi, mà chạy đến bên cạnh Tống Sơ Cửu: “Chị tiên nữ, chị xem, em làm được rồi!”
Tống Sơ Cửu cười gật đầu: “Em rất giỏi, em đã dùng nỗ lực của mình mua được chiếc bánh ngọt kia, ông nội của em nhất định sẽ thích.”
Cậu bé gật đầu liên tục: “Vâng!”
Bỗng nhiên cậu bé lại nhớ tới cái gì đó, móc 17 tệ của mình đưa ra: “Chị tiên nữ, cái này cho chị.

Em dùng lao động của mình đổi lấy thù lao, chị cho em ý tưởng thì cũng nên được trả tiền.”
Tống Sơ Cửu nở nụ cười, cũng không từ chối, lấy ra một đồng xu từ bên trong: “Được, chị chỉ cần một cái này, tất cả những người ước nguyện với chị, chị đều chỉ thu một đồng xu.

Em cho chị nhiều hơn chị cũng không cần.”
Cậu bé nghe lời cầm tiền về, mở đôi mắt to nhìn Tống Sơ Cửu: “Chị tiên nữ, chị cũng giúp người khác thực hiện nguyện vọng sao?”
“Đúng vậy.” Tống Sơ Cửu sờ sờ đầu của cậu bé: “Tuy nhiên, nguyện vọng của con người là có hạn, không nên tùy tiện ước nguyện.

Có rất nhiều thứ có thể đạt được thông qua nỗ lực của bản thân, chẳng hạn như chiếc bánh của em, em đã mua được nó thông qua sự nỗ lực của mình.

Nếu như có chuyện mà thử mọi cách mà vẫn không làm được, thì mới có thể được cầu nguyện.”
Cậu bé như hiểu như không hiểu mà gật đầu: “Em biết rồi chị tiên nữ, ước nguyện rất quý giá, em sẽ không tùy tiện làm lãng phí đâu.”
Bánh ngọt đã được làm xong, sau khi cậu bé nói lời từ biệt với Tống Sơ Cửu thì xách nó về nhà.
Hôm nay cậu bé rất vui, thông qua nỗ lực mà mua một chiếc bánh ngọt cho ông nội của mình, còn gặp được một chị tiên nữ đã giúp cậu bé thực hiện được ước nguyện của mình.

Chị tiên nữ rất xinh đẹp, chị ấy cười lên còn đẹp hơn.
Chỉ là khi cậu bé đi đến nhà, lại không cách nào nhớ ra được hình dáng của chị tiên nữ, cậu bé rất cố gắng nhớ lại, lại nhớ không nổi, như thể cậu bé gặp được chị tiên nữ chỉ là một giấc mộng của mình vậy.
Giang Bách Xuyên từ bên ngoài trở về, nhìn một vòng trong văn phòng làm việc, cuối cùng người nào đó chui xuống gầm bàn bị anh bắt được: “Thẩm Vũ, theo tôi đi ra ngoài một chuyến.”
Thẩm Vũ làm vẻ mặt nhân sinh không còn gì nuối tiếc, chậm rì đi qua.
“Đội trưởng Giang, chúng ta đi đâu bây giờ?” Anh ấy cười nịnh nọt, chuyện lúc sáng đội trưởng Giang còn chưa giải quyết với anh ấy, vậy nên anh ấy luôn cảm thấy đội trưởng Giang sẽ kéo anh ấy ra ngoài, lặng lẽ giải quyết.
Mặt Giang Bách Xuyên không cảm xúc liếc mắt nhìn anh ấy một cái: “Khu dân cư Hạnh Hoa.”
“Ủa? Nhà của nạn nhân sao? Phải đến tìm người nhà thẩm vấn?”
Giang Bách Xuyên không mặn không nhạt “ừ” một tiếng.
Thẩm Vũ không dám hỏi nữa, ngoan ngoãn lái xe.
Đi được nửa đường, anh ấy nghe thấy giọng nói của sếp từ ghế sau: “Cậu và Tống Sở Cửu không hợp nhau, sẽ không có kết quả.” Người và yêu quái khác nhau, sao có thể yêu khác loài chứ?
Thẩm Vũ thiếu chút nữa đã đụng vào xe phía trước, anh ấy oán hận liếc nhìn Giang Bách Xuyên trong kính chiếu hậu: “Đội trưởng Giang, bản thân anh độc thân thì thôi đi, sao còn không thích người khác thoát ế chứ?”
Giang Bách Xuyên không để ý tới anh ấy, mặt anh không chút thay đổi nói một câu: “Ngã tư đường phía trước rẽ trái.”
Thẩm Vũ trong nháy mắt bị dời đi sự chú ý, anh ấy nhìn thoáng qua con đường phía trước, nói: “Chúng ta vòng qua ngã tư tiếp theo, con đường này có một trường tiểu học thực nghiệm, bây giờ sắp tan học rồi, trên đường chắc chắn sẽ bị tắc.


Đi từ con đường này, ít nhất phải mất nửa giờ không thể ra ngoài.”
“Cứ rẽ vào bên này.”
Giang Bách Xuyên vô cùng kiên trì, Thẩm Vũ đành phải rẽ qua.
Anh ấy đã cầu nguyện, trước khi học sinh tan học thì nhanh chóng đi qua, nhưng không như mong muốn, anh ấy vừa rẽ sang con đường này thì học sinh đã tan học.

Khi đi đến cổng trường, một số lượng lớn học sinh từ bên trong tràn ra ngoài.

Anh ấy buộc phải dừng lại, nhường đường cho các học sinh.

Học sinh tiểu học xếp hàng, cầm lá cờ đỏ nhỏ đi ngang qua xe anh ấy, còn cảm ơn anh ấy: “Cảm ơn chú.”
Haha, tố chất của học sinh tiểu học bây giờ cũng rất cao đó.
Quay đầu lại, vẻ mặt Thẩm Vũ buồn bực than thở với đội trưởng: “Tôi vừa mới nói rồi, con đường này chắc chắn sẽ bị tắc…”
Anh ấy quay đầu lại, chỉ thấy đội trưởng mở cửa xe lao ra ngoài, ngay cả cửa xe còn chưa kịp đóng lại.
Anh ấy vội vàng nhìn về phía đội trưởng đang chạy tới, trước mặt đội trưởng là một người đàn ông mặc áo khoác đen, trên mặt râu ria xồm xoàm, mái tóc rối bù, trong đôi mắt lộ ra sự điên cuồng và hủy diệt.
Hắn ta giấu tay trong áo khoác, vẫn luôn không để lộ ra.

Hắn ta càng đi càng nhanh, áo khoác bị gió tung bay, bên trong lộ ra ánh sáng lạnh sắc bén.
Đó là…
Cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, Thẩm Vũ tắt xe vội vàng đi ra ngoài, trái tim đã muốn nhảy vọt tới cổ họng.
Đầu óc trống rỗng, anh ấy chỉ nghĩ, đừng để xảy ra chuyện gì.
Tống Sơ Cửu vui vẻ bỏ đồng xu thứ hai vào lọ ước nguyện, tâm trạng vui vẻ ngâm nga một chút giai điệu, đi vào bếp pha cho mình một cốc trà bưởi mật ong hoa nhài, vừa uống vừa lướt điện thoại.
Đột nhiên, một tin tức được đẩy trên điện thoại di động đã thu hút sự chú ý của cô.
Một trường tiểu học ở thành phố C đã xảy ra một vụ đâm người của một phần tử chống đối xã hội, bị hai cảnh sát hình sự đi ngang qua chế ngự.

Học sinh không có ai bị thương vong, một cảnh sát hình sự bị đâm 3 nhát, cấp cứu không thành nên đã tử vong.
Hai dáng người trong video vô cùng quen mắt, bất ngờ là Giang Bách Xuyên và Thẩm Vũ!
Tống Sơ Cửu vô cùng kinh ngạc, cô nhìn người ngã xuống kia, chỉ cảm thấy đầu óc mình không thể nào suy nghĩ được.
Yêu quái cũng sẽ chết sao?
 
------oOo------